Anh có từng yêu em không?
Tác giả: Hắc Diệm
#NgườiYêuTôiKhôngPhảiConNgười
...
- Tiểu Khiết...
- Ưmmmm...
Ai đó chọc chọc vào má cô...Cô lim dim mắt, cố mở ra...
- AAAAAAAA!!!!!
Cô ngã xuống giường...
- Tên hỗn đản! Anh định giết em đúng không? * lấy gối đánh*
- Không có mà! Ui za! Đừng đánh anh nữa!....
....Đó là người yêu cô. Hắn là một tên chỉ đến thăm cô vào buổi đêm, lại còn thăm khi cô đang say giấc, thành ra lúc nào gặp hắn cô cũng hét toáng lên...
....
Cô gặp hắn mấy tháng trước, khi hắn gặp nạn, cô vô tình bắt gặp và cứu hắn. Thực ra đó chỉ là màn kịch hắn bày vẽ ra với mục đích để cô đưa hắn về... Ai mà biết...hóa ra tên này đã định cô sẽ là cô dâu của hắn từ thuở lọt lòng. Huyết tộc không cấm cô dâu là con người nên hắn lượn lờ ở nhân giới để tìm" cô dâu tương lai".... Hắn sử dụng thuật đọc tương lai của mình, tìm mãi mới thấy cô phù hợp...
" Phải ngốc mới dễ bảo"
Thế là hắn nhận định cô làm cô dâu còn bí mật ấn ký lên ngón áp út để sau này dễ bề xoay xở. Hắn đắc ý quay về ma giới...
Hắn không hiểu sao, từ lần gặp đó, hắn bắt đầu không đọc được suy nghĩ của cô nữa... Hắn lấy làm lạ, thử tàng hình đến gần cô, chạm tay, cụng đầu nhưng đều không hiệu quả.... Thế là hắn " siêng " gặp cô hơn ( trong bộ dạng tàng hình).... Vậy là từ đó, hắn " nổi bệnh" tương tư, không gặp được là cáu, gặp rồi là vui như kẻ điên....Hắn còn hay đưa ảnh cô ra ngắm...
" Thiếu gia..."
Hắn vội vàng giấu bức ảnh, gào lên
" Ông không biết gõ cửa sao?"
Lão quản gia đã nhìn thấy bức ảnh...
" Thiếu gia yêu cô bé đó rồi đúng không?"
" Không có!"
Hắn đỏ mặt, gân cổ cãi...
Vào một đêm, khi hắn đi gặp cô, thấy cô thẹn thùng đứng bên một chàng trai
" Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?"
Hắn nghe xong mà máu sôi lên,
" Dám tranh vợ ông, ông cho mày biêt tay!"
Thế là hắn hiện nguyên hình, đi lại ôm lấy cô
" Cô ấy có một bạn trai là đủ rồi!"
Hắn lườm nguýt chàng trai các thứ...
" Tiểu Khiết...em nói em chưa có bạn trai cơ mà..."
" Em cũng không biết hắn là ai...học trưởng...cứu em..."
Lộ Khiết vung tây cầu cứu học trưởng...nhưng hắn đã mang cô chạy biến
" Thật nguy hiểm, phải trông chừng cô ấy thật tốt mới được, không cô ấy thành vợ người khác mất.."
Đến nhà cô, hắn thả cô xuống...và nhận một cái tát rõ đau...
" Anh là ai? Anh bị điên sao? Tại sao tự nhiên nhận tôi là bạn gái anh?"
Cô cáu lên, mắng hắn. Thế là hắn nằm ăn vạ, lu loa đủ kiểu, cô phải bó tay kéo hắn vào nhà. Chiêu đó hắn học được khi đọc suy nghĩ của tên kia....
Vào nhà hắn kể mọi thứ cho cô. Ban đầu col chống trả quyết liệt, nhất định không tin vào ấn ký này nọ nhưng hắn suốt ngày bám cô, huyên thuyên lắm thứ, cô cũng tạm chấp nhận hắn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Có bữa cô nấu ăn rồi ở nhà chờ hắn, mãi không thấy về. Sau đó, một bức ảnh gửi tới, hắn đang chơi cùng ba bốn cô gái. Thế là cô nổi cáu, không biết thật hay giả nhưng hất, hất hết, hất tất cả thức ăn xuống dưới, mặc kể sàn nhà bung bét những thức ăn, cô lên phòng nắm, đấm gối và làm mọi thứ cho bõ tức....
Đó là trò hắn bày ra xem cô có yêu hắn hay không. Về thấy nhà như thế, hắn đắc ý gọi cô, lại thêm một tát nữa...
- Cút!
- Em yêu anh rồi đúng không? * xoa má*
- Không!
Cô tỉnh qoeo trả lời nhưng trong lòng rối bời vô cùng... Hắn ôm cô nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng nhìn cô...Cô không phản kháng, cái hôn cuốn hút cô.... Hắn nhả ra, gục đầu vào vai cô...nói thâm tình
- Xin lỗi, thực ra là anh thử em đó! Đồ ngốc! Anh muốn xem em có yêu anh khi gặp anh lâu như thế hay không! Hóa ra em yêu anh thật! Tiểu Khiết...anh thực sự rất vui!
Hắn nở nụ cười tươi rói, cô xấu hổ đấm ngực hắn
- Anh mới là đồ ngốc! Cả nhà anh là đồ ngốc!
Hắn xoa đầu cô, hôn cô một lần nữa. Tim cô đập thình thịch...
" Hóa ra đây là rung động..."
Khi hắn nhả ra, cô nhéo mũi hắn
- Hắc Phong, anh nghe đây, anh mà phản bội em, em nhất định sẽ làm cho anh cả đời không gặp được em!
- Được! Anh hứa! Anh tuyệt đối sẽ không phản bội em!
- Anh hứa rồi đó! Ngoéo tay đi!
Cô đưa ngón út ra, hắn hôn lên ngón tay, trả lời ôn nhu
- Ấn ký, chính là lời hứa ngầm giữa hai chúng ta...
Cô đỏ mặt gật đầu.... Nói rồi hắn đưa cô lên giường, đêm đó hai người vô cùng vui vẻ...
......
Từ đó hắn siêng gặp cô hơn, nhưng cô thấy lạ khi hắn chỉ thăm cô vào buổi tối, tất nhiên ban ngày cô đi làm nhưng khi hắn ra ngoài, không mưa mà hắn vẫn mang ô. Cô tra trên mạng, thấy đó là biểu hiện của một ma cà rồng. Cô thấy nhưng cô bỏ qua vì cô không tin điều đó...Cho đến khi....
------
Vào một tối nọ, hắn bị huyết tộc bắt cóc vì máu cô thu hutd chúng, chúng đưa về dâng cô cho chủ nhân, hắn là David, không ai khác là chú của Hắc Phong. Ông ta nâng cằm cô lên...
- Ngươi là cô dâu tương lai của Hắc Phong sao? Hóa ra là một tiểu thịt tươi.
Cô sợ hãi nhìn ông ta..
" Hắc Phong cứu em..."
Nhưng những gì cô thấy là gì? Cô không tin nổi vào mắt mình...Là huyết tộc! Thực sự là huyết tộc! Cô run rẩy nhìn hai cái răng nanh nhọn hoắt dần nhô ra trong miệng ông ta
" Rầm!" Hắn đẩy cửa đi vào, cô mừng rỡ trườn ra nhưng bị ông ta kéo tóc một cách thô bạo. Hắn nhìn cô với bộ mặt lạnh lùng nhưng tim hắn đau nhói.
- Ông muốn cái gì? Thả cô ấy ra, cô ấy không liên quan gì đến chuyện của chúng ta cả!
- Haha! Nó là cô dâu của mày đúng không! Tao muốn máu của cô ta!
- Ông....
Cô đờ đẫn nhìn hắn...
" Tại sao...tại sao anh lại dấu em? Vì cái gì? vì em không đủ tin tưởng ư? Vì sao anh đối xử với em như thế?"
Anh chấn kinh khi đọc được suy nghĩ của cô....Hắn chợt hiểu ra, khi cả hai người tâm linh tương thông, hắn mới đọc được suy nghĩ của cô. Hắn nắm chặt tay, cố bình tĩnh nói với ông ta
- Tôi bảo thả cô ấy ra!
- Haha! Hóa ra tộc trưởng huyết tộc lại suy yếu bởi một cô gái.
Hắn sửng sốt, nhưng rồi hắn làm ra vẻ mặt khình bỉ
- Ha! Điểm yếu của ta là một cô gái? Nhân loại thấp kém như cô ta không xứng!
Nói rồi hắn nhổ nước bọt xuống đất, quay đi.
-Ồ thế sao? Thế cô gái này người không cần nữa à?
- Cô ta bây giờ thuộc về ông, muốn xử sao thì xử!
Nói rồi hắn đi thẳng không thèm nhìn cô một cái. Cô tuyệt vọng nhìn hắn...
" Haha! Cái gì mà lời hứa! Cái gì mà không phản bội? Tất cả chỉ là giả dối! Là giả dối!"
Cô khóc nấc lên, ông ta cởi trói cho cô, phá vỡ ấn ký. Cô sửng sốt. Không để cho cô kịp nói gì, ông ta đưa một cô gái ra, chỉ lên ngón áp út...
" Đó chỉ là một ấn ký giả mag thôi! Ấn ký thật ở đât này! Trên tay Lam Sương công chúa!
Cô thất kình nhìn tay rồi nhìn người
" Hóa ra lâu nay mình bị lừa mà không biết! Thật ngu ngốc!"
Nói rồi ông ta kéo cô nhốt vào dưới tầng hầm, chưa xử cô vội. Vì ông ta đang ấp ủ một kế hoạch âm hiểm.
Ông ta đã sử dụng Lam Sương để đánh bại hắn. Thực ra vào đêm đó hắn chỉ giả vờ để đánh lạc hướng ông ta. Hắn đã lên kế hoạch sẵn chỉ chờ ông ta lọt hố. Quả nhiên, ông ta đã sập bẫy.
Vào một hôm, ông ta thôi miên hắn, ngỡ thành công, ông ta đưa hắn lên lễ đường thành hôn với Lam Sương. Khi chuẩn bị bắt đầu, một mũi tên độc xuyên tim Lam Sương, độc mạnh lan nhanh khiến col ta chết tại chỗ. Một mũi tên bắn vào ông ta nhưng ông ta bắt được, độc ngấm vào máu, thừa cơ, hắn lấy kiếm của mình đâm thẳng vào tim ông ta. Ông ta chết không kịp ngáp. Hắn giao cho thuộc hạ của hắn xử lý bọn ruồi bọ, còn hắn đến đón cô. Nhưng có một điều hắn không biết đó là từ bữa hắn nói lời tuyệt tình với cô, cô đã trở thành một người không hồn, đi đâu cứ vật vờ như bóng ma, không ăn uống gì. Hắn đến gặp cô thấy mới một tháng mà cô gầy tọp đi. Hắn chạy lại ôm cô, lo lắng tột độ
- Tiểu Khiết...tiểu Khiết là anh...là anh đây...
Nhưng thứ đáp lại anh là tiếng gió, cô không nói gì, bất động trong tay anh...
Anh đờ người...ôm cô dỗ dành nhưng cô vẫn không có phản ứng gì...
Anh đưa cô về biệt thự, lo cho cô từng chút một, cô vẫn như một pho tượng khiến lòng anh tan nát...
Một đêm hắn ôm cô hỏi han...
- Tiểu Khiết...em làm sao vậy? Nói gì đó đi được không?
Bỗng toàn thân cô run lên bần bật, cô vội vàng co rúm lại, miệng lẩm bẩm...
- Lừa dối..lừa dối...lừa dối...
Anh nghe được, tim anh nhói đau, hóa ra vì lời nói đó, anh đã khiến cô trở nên như thế này. Anh mời bác sĩ về, bác sĩ bảo cô bị trầm cảm nặng cần điều trị dài lâu. Bác sĩ còn bảo phải cho cô ăn đủ chất vì cô đang có thai. Anh sửng sốt, cảm ơn bác sĩ rồi lại gần cô vuốt ve bụng cô. Anh mừng thầm nhưng cảm giác bất an xoẹt qua tim anh.
.....
- Tiểu Khiết...em xuống đi mà! Đừng đứng đó! Rất nguy hiểm cho em và con!
Hắn thét gọi cô khi thấy cô đứng trên ban công. Sau hai tháng điều trị, cô nói được, nhưng chưa thể nhận thức...
- Tất cả là lừa dối....là lừa dối...
- Tiểu Khiết....anh biết anh sai rồi...nhưng em xuống đây đi mà...anh xin em...
Hắn bật khóc, tay nắm chặt lấy ngực trái...Cô nhìn hắn nước mắt lưng tròng rồi quay ra. Hắn từ từ đi lại, ôm lấy cô, bế cô xuống. Cô cắn vào cổ hắn, chơtj tỉnh, cô thoát khỏi cơn ác mộng. Thấy hắn đang khóc, cô thẫn thờ nhìn hắn rồi đẩy ra và bỏ chạy. Hắn điên cuồng chạy theo và tìm khắp nhà. Cô trốn trong tủ quần áo. Hắn cảm nhận được khí tức của cô, mở tủ quần áo ra, ngồi xuống nhìn cô thở dài. Cô bó gối nhìn đi nơi khác.
- Tiểu Khiết...anh xin lỗi...là anh sai...
-....
- Tiểu Khiết...trả lời anh được không?
-.....
Anh hỏi cô, cô không trả lời, bây giờ trước mặt cô là kẻ mà cô ghét nhất.
- Tiểu Khiết...anh thực ra không cố ý...anh làm vậy chỉ để đánh lạc hướng ông ta mà thôi...em tin anh được không?
- Tôi việc gì phải tin anh? Anh không có tư cách xin tôi tin anh!
Cô hét lên, trừng mắt nhìn anh.
- Anh....
- Anh bảo anh tin tôi, tôi cũng tin anh tuyệt đối, nhưng thứ tôi nhận được là gì? Anh lừa dối tôi, giấu diếm tôi! Anh biết tôi đau thế nào không hả?
- Anh cũng đau mà...khi nói ra những lời mình không nỡ nói, tim anh cũng đau mà. Anh không cố tình dấu em...chỉ là anh sợ, khi anh nói ra rồi, em sẽ bỏ anh mà đi, anh sợ mất đi em...Tiểu Khiết, ấn ký vẫn còn đó, chưa hề biến mất....nên...em tin anh đi được không?
Cô nhìn vào bộ mặt thê lương của hắn, cô biết hắn nói thật. Mặc dù ngoài mặt cố chấp nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Cô không nói gì mà bỏ về phòng. Tối đến, cô mộng du đi tìm anh. Anh nhẹ nhàng bế cô vào lòng ngồi trên giường, nước mắt cô trào ra...
- Anh có từng yêu em không hả Hắc Phong?
Câu nói làm tim anh nhói đau, cô thiếp đi sau khi nói.. Hắn bật khóc, cô gái ấy đã hoàn toàn thất vọng về hắn, cô gái ấy...có lẽ không còn yêu hắn nữa..
Sáng sớm mai, hắn buồn thiu bảo cô
- Nếu em muốn rời xa anh, em cứ đi, anh sẽ không níu kéo em. Nếu em không yêu anh nữa, em cứ rời khỏi anh, anh luôn tôn trọng em.
Nghe hắn nói, tim cô nhói đau. Mặc dù biết sự thật là vậy nhưng cô vẫn rời đi với đứa bé...
- Tiểu Khiết...anh mong em sau khi sinh nó ra sẽ cho anh gặp nó....
Cô gật đầu, bật khóc rời đi. Rõ ràng còn yêu anh ấy nhưng vì cái gì mà cô rời đi? Vì cố chấp, vì cái tôi, vì bao giờ cũng tự cho mình là đúng....
----
Năm năm sau...
- Mommy! Đã xong chưa vậy!
- Hắc Hiên! Con không biết chờ đợi sao?
- Nhưng mà người ta rất muốn gặp Daddy a~
Cô thở dài xoa đầu bé con của mình cười nhẹ rồi dắt tay đưa ra xe ô tô. Sau chín tiếng bay, hai mẹ con hạ cánh. Hắc Hiên lon ton chạy khắp nơi, bỏ mặc mẹ lấy hành lý...
- Ui da!
Hắc Hiên đâm sầm vào ai đó...
" Khí tức này thật quen thuộc....Là con trai mình! Cô ấy về rồi sao?"
" Là Daddy!!!!"
Hắc Hiên mừng rỡ hét lớn
- Daddy!!!!
Anh mừng rỡ bế con hôn vùng khắp, trợ lý nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác. Anh đặt con xuống, khom người xoa đầu...
- Mẹ con...ưm...
Cô nhào lại, kiễng chân hôn anh và che mắt bé con lại... Anh kinh ngạc...
- Khiết nhi....
- Ừm...em về rồi...
Anh ôm chầm lấy cô, khẽ cắn vào cổ, hút máu.
- Ưm...Hắc Phong...
Anh liếm mép....
- Máu em thơm quá!
- Anh...tên hỗn đản!!!
Cô đỏ mặt, bịt tai bé con lại. Anh đón cô về, mọi hiềm khích đã được giải, anh tổ chức kết hôn lình đình cho cô...
Hai người đã sống rất hạnh phúc về sau...
~ The end ~