Mặt trời vừa xuống núi, bên trong hậu viện của Đông Cung tất bật dọn dẹp, nấu nướng để các chủ tử dùng bửa. Hôm nay đặc biệt náo nhiệt là vì Thái Tử ghé dùng bửa, Thái Tử và Thái Tử phi lấy nhau đã bốn năm, nhưng đây là lần đầu tiên Thái Tử đồng ý ăn cơm chung với Thái Tử phi.
Khi sơn hào hải vị đã chuẩn bị lên bàn sẳn, Thái Tử phi cũng ngồi vào bàn mà mắt vẫn hướng ra đại môn trông ngóng, bốn năm sống chung một mái nhà sao có thể không có tình cảm cho được.
Bốn năm trước, cả hai lấy nhau là được Hoàng thượng đích thân ban hôn, nàng là đích nữ của đại tướng quân, được cưng chiều vô đối, muốn gì được nấy, tính tình ngạo mạn vô cùng, chàng là Nam Cung Nguyệt là Lục hoàng tử con của phi tần không được sủng ái, chịu sự ghẻ lạnh của vua cha, thường xuyên bị các huynh đệ cười nhạo. Sau khi thành thân, mẫu thân chàng được phong làm Quý phi, chàng đi theo Đại tướng quân lập nhiều công lao. Được nhà nàng giúp đỡ chàng lên làm Thái Tử mà điều đó vô tình để chàng ghét nàng hơn.
Vì địa vị và thế lực của nàng càng ngày càng lớn sẽ làm hắn sợ... thứ nhất, hắn có người hắn yêu, hắn muốn người của hắn làm chính thất. Thứ hai, thế lực nàng quá lớn sẽ hạn chế tự do của hắn... và đều hắn lo sợ rất nhiều. Cho nên ngoài mặt hắn luôn đề phòng gia đình nàng, bên trong thì cho nhiều người ám sát nàng nhưng không thành công.
Quang Nguyệt là thiên kim của Đại tướng quân, không phải là bình hoa di động, nàng là một thiếu nữ khuynh nước khuynh thành, ai đã nhìn nàng một lần dù nàng có cười hay không thì vẫn sẽ nhớ mãi không quên. Vì lẽ đó hắn có được nàng nhưng cũng sợ mất nàng. Nàng từng giả nam ra quân đánh trận với cha và các ca ca của mình, lần nào nàng cũng là người bắt sống được người chỉ huy của địch. Hắn sợ nhất là điều này vì sợ tương lai lời nói của nàng sẽ có trọng lượng hơn hắn.
Sau khi sắp xếp ở quân doanh xong, hắn mới nhớ hôm nay có hứa đến hậu viện dùng cơm với Thái Tử phi, càng bước nhanh đi tới hậu viện, lòng hắn càng rối bời, tim hắn đập nhanh đến nổi muốn tắt thở tại chổ. Hắn không biết nguyên nhân là gì, nhớ nàng? Không, không thể, hắn đã hứa với A Liên là cả đời này tim của hắn chỉ chứa một mình nàng ấy, A Liên của hắn hiền dịu, nhẹ nhàng, luôn biết cách dỗ hắn vui vẻ cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn không thể làm gì có lỗi với nàng ấy được.
Một tiếng chào đã cắt ngang dòng suy nghỉ miên man của hắn:
"Tham kiến Thái Tử, đồ ăn đã dọn xong, Thái Tử phi đang chờ người đến dùng bửa- Người này là Liên Hồng, một trong bốn đại nha hoàn của Quang Nguyệt: Đại Hồng, Thanh Hồng, Liên Hồng và Tiểu Hồng.
Hắn lườm mắt rồi đi thẳng vào trong, tất cả nha hoàn trong điện đều cung kính hành lễ, Quang Nguyệt chuẩn bị hành lễ thì hắn phất tay ý miễn lễ. Sau khi cả hai ẩn toạ, hắn đưa mắt nhìn nàng. Nàng bây giờ không giống nàng mấy năm về trước, lúc trước nắng hay cười, nói nhiều, trèo tường đi chơi. Nhưng nàng bây giờ hiu quạnh, buồn bã, thê lương, kìm nén làm sao. Còn đường này do nàng chọn, lệnh ban hôn nàng nhận lấy, với thế lực của nàng, nàng có thể dùng đủ mọi cách để thoát, tại sao nàng không tránh, bây giờ dùng ánh mắt đó nhìn hắn, thật là làm hắn tức chết mà.
Bây giờ hắn có tất cả, cho nàng làm Thái Tử phí cao quý nàng bất mãn gì nữa chứ.
Cả hai cứ thế dùng cơm không nói lời nào, đến khi ra đình thưởng trà, Quang Nguyệt bắt đầu lên tiếng:
"Không biết mấy năm qua, thiếp có làm tròn bổn phận của mình chưa?"
"Nàng... Nàng làm rất tốt"- Hắn bất ngờ khi nàng hỏi câu này, nhưng trong suy nghỉ của hắn thì nàng đúng là không chê vào đâu được.
"Vậy tốt rồi, sáu ám vệ chàng cử theo ta chàng bảo họ rút về hết đi, kinh công hay võ thuật đều không bằng ta, ta có thể tự bảo vệ mình"- ý đây là sáu ám vệ không phải đối thủ của nàng, không thể ám sát nàng được.
"..." Sao nàng lại biết được hắn cữ người sát nàng chứ, có lẽ nên rút về rồi nghỉ cách khác.
"Ta không có gì để nói nữa, Thái Tử công việc bận rộn, nên về nghỉ ngơi sớm đi"- Quang Nguyệt có ý đuổi người, dĩ nhiên hắn cũng không thèm ở lại mà đi thẳng về thư phòng.
Sau khi nhìn thấy hắn đã đi xa, nàng trở lại hậu viện phân phó tất cả người làm đi trang viên làm bắt cá, nhổ rau. Khi chỉ còn bốn người tâm phúc bên cạnh, nàng bắt đầu vào phòng mình.
"Bắt đầu thôi"- khi bước vào phòng, Quang Nguyệt ra lệnh.