Sau khi nghe lệnh của Thái Tử phi, bốn thị nữ thân cận của nàng vẫn quỳ ở đó, không hề nhúc nhích, họ đây muốn tạo phản sao?
Nhìn bốn người mà mắt đỏ hòe, Đại Hồng từng là thị nữ bên cạnh mẫu thân hơn nàng ba tuổi, nàng xem Đại Hồng là tỷ ruột của mình, từ ngày mẫu thân mất, Đại Hồng luôn chăm sóc nàng cẩn thận, chu đáo. Thanh Hồng bằng tuổi nàng, ngày nàng được sinh ra có một cô nhi bị vứt bỏ trước đại môn, được phụ thân nhận nuôi để tiện làm bạn với nàng. Khi nàng tám tuổi theo các ca ca học cưỡi ngựa bắn cung, lúc đó trên đường về gặp hai chị em sinh đôi Liên Hồng và Tiểu Hồng nằm thôi thóp bên vệ đường, trên người đầy thương tích, nàng xin các ca ca đem về chữa thương cho họ rồi nuôi nấng và theo bên cạnh nàng. Cả bốn người đều có võ công, đều là người trung thành, Đại Hồng chu đáo, Thanh Hồng giỏi nữ công, Liên Hồng tâm lí, thân thủ giỏi nhất trong bốn người, Tiểu Hồng hồn nhiên, sở trường là phi kim.
"Theo các ngươi chết như thế nào thì đẹp nhất?"- nàng đành hạ giọng hỏi
"Treo cổ? Uống thuốc độc? Cắt tay? Đập đầu vào tường? Hay nhảy xuống nước?"
Thấy bốn người họ không trả lời, cô bèn ngồi xuống ôm bọn họ:
"Đây là số phận của ta, ta chấp nhận, ta đã xé giấy nợ, khế ước bán thân của các ngươi rồi, khi ta không còn nữa, các ngươi có thể xin đại ca, nhị ca về quê cũng được, bọn họ đều sẽ vì ta mà giúp các ngươi một mối hôn sự ưng ý".
"Không... tiểu thư...xin người... xin người cho nô tì theo với, cả đời này của nô tì là được hầu hạ bên cạnh người. Nô tì sống làm người bên cạnh tiểu thư, chết làm quỷ bảo vệ tiểu thư. Người làm đích nữ của đại tướng quân là nô tì hậu hạ người giờ làm Thái tử phi cũng vậy, người đi đâu, người làm gì, người là ai, nô tì vẫn sẽ là nô tì của người. Người đừng bỏ ta một mình được không?".
"Không được, Đại Hồng, ta luôn xem tỷ là tỷ tỷ ruột của mình, ta biết tỷ một lòng với ta, nhưng ta không thể hèn mọn được, ta muốn đi một mình, tỷ phải sống thay ta, phải sống thật tốt không được phụ lòng ta. À, ta mua một trang viên gần nơi ăn nghỉ của mẫu thân ta, tỷ lấy chồng cứ dọn về đó ở, thấy đứa con bất hiếu này chăm sóc phần mộ của mẫu thân, nói với bà ấy, ta đã đến bồi bà ấy. Ta thấy Trần Vỹ- người trợ thủ đắc lực của đại ca-rất tốt, tỷ chấp nhận huynh ấy đi, đừng theo tên quản gia Lu, ông ta không xứng với tỷ".
"Người không cho Đại tỷ theo, vậy cho chúng nô tỳ theo người đi, không ai chăm sóc cho người sao mà được. Trời nắng, tiểu thư dễ bị sốt, nô tỳ quạt cho người, chườm đá làm mát cho người. Trời trở lạnh, tiểu thư dễ bị cảm, nô tỳ làm ấm giường, xông phòng còn mấy thêm giày mới cho người. Xin người ban cho nô tỳ một ân huệ được hầu hạ người cho trọn kiếp này".
Thấy Thanh Hồng liên tục đập đầu xuống đất, Quang Dao lết tới nâng đầu nàng lên, vừa ôm vừa lâu nước mắt:
"Các ngươi đó, thật hết nói mà, ta đây muốn sống mà không được, các ngươi tìm chết làm gì, không có ta các ngươi không cần phải nghe la rầy, chửi bới, các người không cần phải thức khuya dậy sớm để hầu hạ, càng khoẻ chứ".
"Thôi, khóc đủ rồi, ý ta đã quyết, không thay đổi được, các tỷ muội thương ta thì hãy mĩm cười tiễn ta đoạn đường cuối, coi như ta đây giải thoát cho chính ta, ta đây không muốn sống trong cái cảnh ngày nào cũng chịu đau đớn vì độc tố gặm nhấm cơ thể này nữa".
"Về gặp phụ thân ta, nói với ông ấy còn gái bất hiếu của ông ấy đi trong vui vẻ, nếu có kiếp sau vẫn muốn làm con gái của ông ấy, vẫn muốn được sự yêu thương của mọi người".
Nàng nói xong bèn lấy trong tay áo của mình một lọ thuốc mở ra uống, bốn người cản lại mà không được, chỉ có quỳ đó khóc. Nàng bước nhanh đến bên giường nằm xuống nhìn bốn người rồi nói tiếp:
" Thư ta đã viết sẵn rồi... ba ngày sau, ai hỏi thì hãy đưa cho người đó, các ngươi nhớ lấy, sống cho thật tốt, một khi ta nhắm mắt thì không được khóc nữa đâu đấy".
Rồi nàng mĩm cười nhìn họ, nàng vươn tay ra thì cả bốn người quỳ tiến tới nắm tay nàng, họ bây giờ không biết nói gì, nàng từ từ nhắm mắt, cơ thể bắt đầu thả lỏng, lạnh ngắt.
Nàng đi thật rồi, tiếng khóc vang lên cả trời, người nghe ra tiếng như ai oán, có cố chấp, có một tín ngưỡng của sư trung thành mà không ai có thể thay thế được. Nhưng trong bốn cặp mắt đó, có một ánh mắt bắt đầu ánh lên sự tiếc thương và dần là oán niệm.