Sau khi từ hậu viện trở về, Thái Tử thấy khó chịu trong người, bèn phân phó công việc cho Mạc Phi, trợ thủ đắc lực của hắn. Hắn một mạch đi thẳng đến Sơn trang, nơi mà hắn mua cho Bạch Liên và giấu nàng ấy ở đó. Bây giờ tâm trạng của hắn rất rối bời, cần một người tâm sự, A Liên luôn là lựa chọn tốt cho những lần hắn thế này.
Bạch Liên là đứa trẻ mồ côi cha, mẫu thân là nữ tử thanh lâu, được những người trong kỹ viện nâng đỡ trở thành hoa khôi của viện. Cơ duyên vào hơn năm năm trước nàng ta cứu mạng Nam Cung Nguyệt, chàng đem lòng biết ơn rồi chuộc nàng ra khỏi thành lâu. Nhiều lần tiếp xúc mới biết nàng ấy đơn thuần, không tranh đua, luôn an phận, chàng có cảm tình rồi dần dần yêu nàng ta, trước sự phản đối của vua cha và mẫu thân.
Vì để cho nàng được sống yên ổn, chàng chấp nhận thánh chỉ cưới đích nữ Đại tướng quân. Dù vô tình hay cố ý, chàng thầm hận Quang Dao vì đã chia rẽ chàng và người thương.
Sau khi thành thân với Quang Đạo, lợi ích hắn thủ được không nhỏ, ai ai cũng biết, mẫu thân trở thành Quý phi, được Hoàng thượng cho phép quản lí hậu cung, được đối xử ngang với Hoàng Hậu. Nhưng hắn không nghỉ như mọi người, hắn nghỉ như vậy là Đảng uy hiếp đến tính mạng của mẹ hắn, là trực tiếp đưa mẹ hắn đến với tử thần nhanh hơn, vì Hoàng Hậu là một người mưu mô và ác độc, nếu ai dám làm cái ghế của bà lưng lay, bà sẽ giết kẻ đó, mà mẹ hắn đã thành công chạm tới giới hạn của bà ta rồi.
Nghỉ tới tính thôi, nổi hận Quang Dao lại lớn hơn một chút. Vào tới trang viên, hắn không gõ cửa mà phi thân vào hậu viện, đứng trước cửa phòng nàng ta, hắn nghe tiếng thở dốc của nàng, hắn tưởng bệnh tim nàng tái phát, định phá cửa bây vào thì nghe được tiếng quen thuộc của nam nhân nên chân được dơ lên không trúng vô thức dừng lại:
"Ưm...ưm"
"Nào, dưỡng khí nào, hít vào thở ra đều vào, nàng định ngưng thở à".
"Chàng đó, ta nói chàng bao nhiêu lần rồi... Á... chàng... Chàng không muốn người ta sống mà".
"Ta nhớ nàng quá, tại nàng cứ trốn ta mãi"- tiếng trầm khàn lại vang lên lần này thở dốc mạnh hơn.
"Ưm...a...a... Người ta không phải vì huynh sao, sợ đệ đệ tốt của huynh phát hiện, huynh sẽ khó xữ"- giọng nói làm nũng này làm một người đứng ở ngoài nghe thật chói tai.
"Nàng chờ mà xem, không bảo lâu nữa đâu, chỉ cần ta thêm ít mắm muối vào, hắn sẽ giết Thái Tử phí của hắn. Chỉ cần nàng ta chết, vị trí Thái Tử của hắn sẽ không còn, lúc đó thời của chúng ta tới rồi".
"Tên đó đúng là ngu ngốc mà... Á... Chàng nhẹ thôi... Ưm...".
Những từ ngữ sau đó hắn không nghe nữa, hắn lững thững ra ngoài với bàn tay đầy máu vì nắm quá chặt.
Một người là tam ca hắn- Nam Cũng Phòng, là người được hắn coi là tốt nhất trong đám huynh đệ hoàng tộc này. Một người hắn xem là trị kỷ, vì nàng ta hắn không tiếc giết nương tử để nàng lên làm chính phi. Vâyn mà, nực cười thật, hắn trở thành trò cười của hai người.
Hắn không trở về Đông cung mà đến quân doanh uống rượu một mình, uống một hồi thấy hơi đây nên muốn vào trong lều ngủ.
Vào trong lều dành cho tướng quân, hắn đi lắc lư nhưng vẫn thấy Quang Đại đã ngồi đó, uống không biết bao nhiêu là rượu, Trần Vỹ đứng kế bên thấy hắn vào cung kính:
"Nô tài tham kiến Thái Tử".
"Không cần khách khí, có chuyện gì mà sao đại ca uống nhiều vậy".
Trần Vỹ đang định mở miệng thì bên ngoài có tiếng nói của Tiểu Vỹ Đình:
"Vỹ đại ca, mẫu tới giúp ta với, nhị thiếu gia uống say quá, ta đỡ không nổi".
Toàn bộ những bình lính đều không hiểu hôm nay là ngày gì mà các tướng quân của họ say như vậy. Chỉ thấy Trần Vỹ và Tiểu Vỹ Đình nhìn nhau lắc đầu thì họ ngầm hiểu chắc lại nhớ đại tiểu thư, còn Thái Tử say thì họ không biết.