Kiều Bối Lạc
Vương Tử Hàn
-Ta nghe nói Vương Tử Hàn vừa từ chiến trường trở về, ta nghe nói trận chiến vừa rồi lại thắng lớn.
-Tại sao không thắng được chứ, hắn ta là vương gia giết người không chút do dự, người mà hắn giết đếm không hết.
chác ngươi bàn tán gì vậy, Vương Tử Hàn giết giặc chứ có giết ai đâu mà nói vậy, lỡ để hắn nghe thấy không khéo các ngươi lại bị cắt lưỡi cũng nên.
Đúng vậy, Vương Tử Hàn là một vị tướng quân tận tâm vì đất nước, luôn ở biên cương một lòng bảo vệ đất nước đa số chưa ai biết mặt của hắn nhưng lần này hắn lại trở về kinh thành không biết là vì lí do gì.Khi vừa bước vào cổng thành, một đội quân hùng mạnh cưỡi ngựa đi theo phía sau, khí chất toát ra ngời ngợi.
-Khuôn mặt ấy là sao? sao lại không giống như một vị tướng hung hãn vậy?
Khuôn mặt của hắn tuấn tú, toát lên ánh hào quang lạnh toát như băng, mái tóc thì búi gọn gàng...
-Ta cứ nghĩ hắn là một người đã ngoài 30 rồi chứ.
Những tiếng bàn tán xôn xao từ hai bên hàng người xếp dọc hai bên đường, bóng đoàn người của Vương Tử Hàn dần khuất đi tiến thẳng tới hoàng cung.
-Thần tham kiến bệ hạ.
Tất cả các quan đại thần đều nhìn Vương Tử Hàn với ánh mắt kinh ngạc, hoàng thượng ngồi phía trên cao cũng khẽ cười.
-Vương Tử Hàn ngươi đã làm rất tốt, ta gọi ngươi về là muốn cho ngươi nghỉ ngơi một thời gian, giờ đất nước đã thái bình ta rất cảm ơn vì chiến tích của ngươi! Ngươi có mong muốn gì cứ nói ra, ta sẽ giúp ngươi thực hiện bằng mọi cách.
-Thần hiện tại chưa mong muốn gì.
-Được rồi! khi nào ngươi suy nghĩ xong thì hãy nói với ta, ngươi đi đường đã mệt rồi, lui ra đi.
Vương Tử Hàn cúi nhẹ người và rời đi, khi bước ra khỏi cổng kinh thành Vương Tử Hàn ngẩng mặt lên trời và hít sâu, trong đầu hiện lên những suy nghĩ nhẹ nhõm.
-"Đây là không khí nơi đây ư?ha...ta đã rời khỏi đây bao lâu rồi..."
Đang suy nghĩ thì từ đâu một cô gái chạy lại va phải người hắn, hai người đều ngã uỵch xuống đất, người cô đè lên người hắn hai mắt ngơ ngác nhìn nhau, cô bị ngơ ngác trước vẻ đẹp của hắn, nhìn hắn với một ánh mắt đắm đuối...
-Cô không biết đứng dậy sao? muốn nằm trên người tôi đến khi nào?
Cô vội vàng đứng dậy lúng túng cúi xuống xin lỗi vội vã chạy đi.Hắn hình như có chút...có chút lay động...khi nãy cô đè lên người hắn, đôi mắt của cô như chứa cả bầu trời sao khiến cho hắn muốn ngắm mãi không thôi....Gạt đi sự say mê đó hắn lặng lẽ quay về phủ, từ lúc va phải cô Vương Tử Hàn như người mất hồn, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy hắn không thể nào không nghĩ tới.
-A Lôi lại đây, ta cần ngươi điều tra về người này, ta cần biết càng sớm càng tốt.
Sáng hôm sau khi đang đọc sách A Lôi đến và thông báo cho Vương Tử Hàn
-Vương gia vị tiểu thư hôm qua người muốn điều tra đã tra ra rồi, cô ấy tên là Kiều Bối Lạc 18 tuổi xét về gia cảnh thì cũng không khấm khá cho lắm cô ấy và một tên nam nhân khác đã phải lòng nhau nhưng gia đình cô ấy lại không đồng ý và ép cô ấy gả cho một lão già.....