au : một vài địa danh không có thật ngoài đời. đem đi đâu cần hỏi ý kiến của tác giả mặc dù biết chả ai rãnh đâu =)) thích giang hồ ấy. hơi nhảm xíu (lấy idea của một chị nào đó thêm mắm muối vào cái ra mẫu truyện này nè)
"từng có một Paris như thế"
đi loanh quanh trong khu chợ giáng sinh. tôi cố gắng hưởng thụ không khí này trước khi về Việt Nam. Phải tôi sẽ bỏ quên hết những kỉ niệm năm ấy và tiếp đi trên con đường của mình.
nhớ năm đó, gần sinh nhật em, em và anh đã rời xa đất mẹ thân yêu để đến với một đất nước xa lạ lập nghiệp. Lúc vừa đặt chân xuống sân bay em phấn phởi lắm. Nơi đây đúng thật rất đẹp nha!
em và anh đã mua được một căn nhà gần hồ Mémoire nơi đây còn có thể ngắm nhìn được tháp Eiffel nữa chứ. Lúc đấy em vui sướng lắm nếu như em có một đôi cánh chắc hẳn em sẽ bay lên trời mất thôi! Những tháng ngày ấy trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc biết bao..
em và anh cùng làm chủ của một tiệm bánh ngọt khá có tiếng. Việc kinh doanh cũng ổn khiến em nghĩ sẽ chẳng có việc gì. Còn định lên kế hoạch về Việt Nam vào mùa đông năm sau nữa..
nhưng một vài chuyện đã xảy ra..
đáng lẽ ra mùa đông này em và anh đã đoàn tụ với đất mẹ quê hương. Nhưng nhìn anh xem? Mộtngười con trai em yêu say đắm, một nụ cười rát vàng nay còn đâu? làn da nhợt nhạt cùng đống dây dợ lằng nhằng chi chít. Em chẳng còn nhận ra người em yêu năm đó nữa rồi. Với sức khỏe hiện tại anh không thể về Việt Nam- nguyện vọng cuối cuộc đời của anh. Em đã từng hỏi tại sao chúng tôi của năm ấy lại bước chân đến đất nước xa lạ này để rồi anh chẳng thể quay về nữa?
mùa đông năm ấy anh rời bỏ tôi rồi..!
tôi nhìn lại ánh trăng soi rọi nơi bờ hồ Mémoire qua khung cửa sổ cũ kỉ một lần nữa. tôi sẽ sống, sống thay phần tuổi trẻ mà căn bệnh ấy đã lấy đi của anh. Tôi đang về Việt Nam đây. Sau 2 năm ròng rã nơi đất khách quê người tôi cũng sắp trở về với đất mẹ Việt Nam. Còn điều gì tuyệt vời hơn nữa chứ?