Từng nghe ba mẹ kể câu chuyện xưa…
Khu rừng nhỏ có một cô bé đến khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống và biến mất khi tuyết bắt đầu bị những tia nắng đốt chảy thành nước…
Cô bé ấy rất đẹp, rất tốt bụng, thường giúp những người đi lạc về lại nhà rồi ngại ngùng rời đi giữa những đám sương mù mờ ảo.
Cậu bé ngồi trong lòng mẹ vui vẻ hào hứng hỏi với đôi mắt lấp lánh như những vì sao :
“Mẹ từng gặp cô ấy sao?”
Mẹ cậu bé lạc đầu, nói:
“Mẹ thì chưa từng, nhưng rất nhiều người thôn chúng ta đã gặp rồi”
Cậu bé ngồi trong lòng mẹ, cảm nhận làn gió mát từ chiếc quạt nan tỏ vẻ suy ngẫm một lát rồi như thể nói một chuyện vô cùng trọng đại, cậu vỗ tay một cái, nói:
“Con sẽ đi gặp cô ấy”
Cậu lúc đó vô cùng hào hứng, nhưng rồi mùa đông này nối tiếp mùa đông khác, tuyết không ngừng rơi trên mặt sân trước nhà, tuyết bao phủ lên cả những tán cây đã rụng hết lá.
Cậu bé năm nào còn ngồi trong lòng mẹ giờ đã dàn trưởng thành, bắt đầu gánh vác những công việc lớn nhỏ trong nhà. Cậu cũng bất giác quên đi câu truyện xưa từng được nghe kể.
Cậu lúc này khi nghe lại câu chuyện đó cũng chỉ nghĩ đó là một câu chuyện cổ tích. Vì chẳng ai gặp được cô ấy nữa a.
———
Vài năm sau
“Itai” mái tóc đen nhánh bị gió thổi tung bay, cậu mới vừa vấp chân ngã xuống 1 vách đá, trời đã tối mù nhìn lên cũng chỉ có thể thấy vách đá độc một màu đen. Vách đá dựng đứng thẳng tắp chẳng thể leo lên.
Bất lực nhìn lên vách đá lại nhìn về cái gùi đựng củi bản thân đã nỗ lực đựng đầy
Giờ đầy đống củi đã rơi gần hết, cậu bé đánh một cái hắt xì thật lớn rồi loay hoay đi tìm chỗ núp.
Nếu không có chỗ trú thân e rằng cậu chẳng thể qua hết đêm nay.
Bàn tay lạnh run cứ vậy lần mò đi tìm cái hang động nhỏ, nhưng tay đã chẳng còn cảm nhận được gì, mũi cũng lạnh buốt.
‘Sụt sịt’
Cậu nghe dự báo thời tiết thì đêm nay sẽ có một trận tuyết lớn kéo tới, có lẽ cậu sẽ phải chôn thân nơi đây a.
Cậu bé thì mình lại, tay để trước miệng hà hơi muốn cho tay ấm lên.
Nhưng cậu ngồi càng lâu, cơ thể càng lạnh đi không chịu nổi.
Cậu chưa muốn chết mà, ở nhà còn có ba mẹ người thân cậu đang chờ nữa. Cậu bé xách gùi lên. Quyết tâm đi tìm nhột nơi trú thân.
Và cứ vậy, nỗ lực lại nỗ lực, nhìn những bông tuyết bắt đầu rơi. Cậu bé càng cố gắng hơn. Nhưng chẳng thấy gì.
À đâu, phía xa xa có một đống lửa!
Cậu bé gửi sướng chạy thật nhanh về nơi ánh sáng kia, nhưng đến nửa đường lại lăn kềnh ra bất tỉnh…
Ừm, bất tỉnh 100% không phải ngủ quên đâu.
Sau đó lâu thật lâu.
Mở mắt
Nhắm mắt
Lại mở mắt
Sau đó nhắm mắt lại.
Ủa? Tại sao mình ở đây?
Cậu bé ngó ngang ngó dọc nhận ra bản thân đang ở một nơi ấm áp kì lạ, kiến trúc cũng kì dị.
Đang ngây ngẩn nhìn chiếc đèn chiếu ra ánh sáng màu vàng nhạt, lại nhìn tấm chăn bông mình đắp, cậu nghĩ ngờ nhân sinh.
Bỗng, lúc này một tiếng mở cửa cắt ngang sự ngây ngẩn của cậu.
Chỉ thấy 1 cô gái tóc đen xinh như tiên nữ xuất hiện.
Tay nàng cầm 1 cái thứ gì đó giống cốc nhưng lại trong suốt, đựng chất lỏng có vài thứ màu vàng di động trong cốc.
Nhưng thần tiên tỷ tỷ rất xinh đẹp a.
Cậu ngẩn ngơ nhìn người ta, người ta tới gần cũng không để ý.
Môi nhỏ khẽ nhấp, tiên nữ nói với giọng như thiên âm:
“Nhìn nữa ta cắn chết ngươi”
Cậu: ?
Cậu: ∑(O_O;)
“Nhanh uống cốc nước gừng này đi. Uống xong nằm im đó, đừng có lắc qua lắc lại rớt khăn ướt gối ta tét mông.”
Cậu: ∑(O_O;) ∑(O_O;) ∑(O_O;)
“Vẫn muốn nhìn?”
Cậu giật mình nhanh chọn nói: “không ạ”
“Thế nhanh uống đi, cần ta tiêm cho vài phát không?”
Nói xong cô gái đi ra ngoài đi nhanh như gió.
Cậu: Ở.Ở mình làm gì sai à?
—————
Cô gái, tên Lạc Ái Mễ. Một hồn ma lưu lạc tứ phương trời từ thế giới này tới thế giới khác, đặc biết là chỉ xuất hiện vào mùa đông.
Lý do cũng đơn giản, lúc cô đầu thai có một hồn ma nào đó đi lao tới cùn đầu thai. Ái Mễ không thích việc một xác hai hồn nên trước tiếp vọt lên trước. Ai dè gặp đúng thứ dữ, hồn ma kia đẩy cô ra khỏi vồng đầu thai. Thế là lưu lạc trần gian sống ngàn kiếp. Bất tử hay không thì khó nói.
Khi bông tuyết đầu tiên chạm xuống đất, cô sẽ có thân xác mới. Khi lớp tuyết cuối cùng tan biến, cô lại tới chiều không gian khác ở.
Thế là có một cái thẻ thân phận riêng:
[Thẻ hồn đi cư có bảo kê
Tên: Lạc Ái Mễ
Tuổi: XXXXX
Năm sinh: YYYYYYYY]
Và hôm nay, cô vừa có thân xác mới thì bị đứa nhóc đang sốt đùng đùng kia đè cho ná thở.
Đã thế nhóc đó còn xỉu ngay trước cửa căn cứ bí mật trong thế giới này của cô nữa chứ.
Mà bây giờ động chạm vào người nhóc đó kiểm tra kí ức, không cẩn thận nhóc đó lăn quay ra died thì bị bắt đi làm nhiệm vụ thế giới hàng chục kiếp thì đúng là chơi ngu.
Thế là cô quyết định chăm sóc người ta cái đã rời tính sau.
Tối đó
“Tỷ tỷ”
Đút cháo.jpg
“Tỷ…”
Đút nước.jpg
“Tỷ…”
Đổi khăn chườm + nhét cho 1 viên kẹo
“Nhóc con”
“Em không phải nhóc con”
“Bé tí vậy ta gọi đúng rồi cãi cái gì?”
“Ưm, không chịu” /rưng rưng nước mắt.jpg/
“Được rồi, được rồi. Nhóc muốn tỷ gọi gì, nói đi”
“Em muốn tỷ tỷ gọi A Đông”
“Đông? Tên hay nhỉ. Được rồi, A Đông. Em thích nghe thể loại truyện gì?”
“Thích truyện tỷ tỷ đọc”
“À? Miệng ngọt nhỉ, nằm im đó. Ta đi lấy sách”
-Sau đó-
“….”
“Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu….”
“Khóc gì chứ?”
Cô bịt tai khó hiểu hỏi
“Em mới không thích nghe truyện ma, hu hu”
“Mới lúc này nói kể chuyện gì cũng được mà”
“Hu hu, em sợ ma hu hu”
“Úi, vậy á? Thế tỷ tỷ cất truyện nè, em ngủ ngon nha. Hơ hơ”
“TỶ TỶ”
“Gì gào to vậy? Khuya rồi ngủ đi”
“Tỷyyyyyy!”
“Gì?”
“Ngủ chung đi”
“Lớn rồi ngủ riêng đi, tỷ tỷ của ngươi muốn ngủ!”
“Em sợ maaaaaaa”
“Rồi! Nằm im đi! Ta đi cất sách chứ có về phòng ngủ của ta đâu!”
“Tỷ về nhanh lên! Em sợ ma hu hu….”
Tối đó, lần đầu trong đời Mễ Ái đi trăm trẻ, cũng là lần đầu phát hiện con trai sợ ma quả thật đáng sợ còn hơn lũ nhóc bị cảnh tượng cô tay đầy máu tươi làm sợ hãi.
Tối đó kết thúc, cậu bé nằm ôm cô ngủ nghe tiếng thở đều đều của thần tiên tỷ tỷ mặt cười mỉm, lòng cảm thấy vui sướng.
Tỷ tỷ xinh đẹp khi ngủ cũng đẹp aaaaaa
Sáng sớm hôm sau, A Đông tỉnh dậy trên giường mặt ngốc bức.
Tỷ tỷ đâu rồi?
Nghe tiếng mẹ cùng bố nói chuyện ngoài cửa, anh trai đá cửa vào phòng gọi cậu dậy, cậu hoàng mang nhận ra. Hình như hôm qua mình bị ảo giác
Ba mẹ bảo hôm qua cậu tìm được nhiều củi và về rất sớm, nào có qua đêm bên ngoài.
Nhưng A Đông không tin.
Và nguyên 2 tháng rưỡi sau đó đều đi tìm người.
Đem bản thân lộng tới đen màu bùn đất.
Mẹ nhịn không được mặt đối mặt với cậu hỏi
“15 cái tuổi đầu rồi, con còn làm gì vậy”
A Đông nói: “Mẹ, con đi tìm con dâu cho mẹ”
Mẹ: “=-=????”
“Đi sớm về sớm nha”
“Vâng ạ”
Bố + Anh Trai + Em Trai +… : =-=????
Và thế là hành trình tìm người yêu Á lộn, người tình trong mộng diễn ra.
Lạc Ái Mễ lúc này đang ngồi trên cây gần đó: ??? Hảo mẫu thân.
Thế là, lúc trước khi rời đi, Ái Mễ thành thành thật thật xuất hiện, đón nhận cú ôm suýt ngã lộn cổ của A Đông sau đó thú nhận, rồi rời đi. Thân xác cũng bắt đầu biến tan.
Lạc Mễ Ái: Nhân gia cũng đâu ngờ tên nhóc này canh đúng chỗ vậy? Đúng nơi ta cần dùng để tới thế giới khác!
A Đông nhìn cô lần đầu mỉm cười trong nắng, nước mắt chảy dài.
Và cái lúc con người ta vừa xé rách không gian rời đi thì lao vào trong vết rách, trực tiếp biến mất sau tiếng gào to
Mễ Ái: =-=?????????? CÁI QUỶ GÌ VẬY!!!!!!!!!!!
Sau đó, ai đó bị áp giải đi.
Diêm vương: Tội nhân giết người trong không gian khác Lạc Mễ Ái. Phạt lưu lạc n kiếp chuyển sinh cứu người!
Mễ Ái: PHẢN ĐỐI!!!!!!!!
Thành phần: Sát nhân đảm máu-cây cung tử thần-Tu La Dương Gian-Người bị nhét vào luyện ngục hỏa 50000 năm vẫn không tốt hơn-Lạc Mễ Ái-Là 1 thằng con trai: THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO?????
Mễ Ái: Tôi nhớ có mỗi bản thỏa thuận không bắt nạt trẻ con, không ức hiếp phụ nữ thôi, lòi đâu ra cái vụ người ta tự tử thì mình chịu tội như vậy????
Diêm Vương: Người đâu nhanh lôi hắn đi, khoan, hắn lôi từ nơi nào ra súng trường AK-47 thế kia????
Lạc Mễ Ái: Ta giết ngươi!!!!!
Và thế là công nhân địa phủ: Lạc Mễ Ái bắt đầu vào nghề.
Kí ức bị làm giả một cách tinh vi, sực mạnh cũng bị đoạt.
——Thế giới 1——
Hủy diệt vương triều ma pháp sư
——Thế giới 2——
Hủy diệt đế quốc của giấc mộng
——Thế giới 3——
Hủy diệt….
…..
Diêm Vương: Ai tìm cách khắc phục sự cố nhanh!
——Thế giới 5——
Thế giới đã bị hủy diệt, còn 15 người sống
Diêm Vương: =-=
Diêm Vương: Dẹp!
——————-
Mỗi kiếp chuyển sinh đều là mùa đông lạnh giá.
Ta ghét tuyết, không hiểu cái tên của mình
Khắp nơi đều lạnh lẽo cùng bại hoại như vậy… thế tồn tại làm gì nhỉ
Phá hủy cũng là một sự lựa chọn tốt…
“Tốt gì mà tốt, em bẩn hết tay rồi thấy không? Chúng ta về tắm cái đã rồi mặc áo mưa đi phá hủy thế giới nha”
Mùa đông lạnh giá, có người tim thấy ấm áp, lại bỗng nhói đau….
Khéo là bệnh tim thì toang, chuẩn bị đi khám tim mới được =-=
_____________
Diêm Vương: Đã lừa được người vào tròng, tên tiểu quan A Đông kia được thêm tuổi thọ ở kiếp sau.
_____________
Lần đầu bị đám tuyết tạo cơ thể nữ
Lạc Mễ Ái: … đổi thế giới
Lần thứ n bị tạo cơ thể nữ
Lạc Mễ Ái: Sao cũng được, chạm được vào người là đủ.
Lạc Mễ Ái: Tác giảm lần sau còn ném cả đống người trước nơi trú thân của ta thì xác định đi
(^-^).
/ăn quả Sơn Tra thứ n/
/vác người ném về nhà lần thứ n/
Tra: Ust, =))
Tra: Tình hình là mở đầu truyện còn biết mình phải viết cái gì, end chuyện lập tức quay xe 720 độ =))
Cốt truyện gốc: tình yêu thuần khiết của một cô gái mùa đông nhút nhát và một đứa nhỏ được nhặt về nuôi trước đó bị bỏ rơi tính tình chiếm hữu, bá đạo (khi lớn).
Cốt truyện sau đó: như bạn đã thấy =)) lật xe gần như toàn bộ