livetream bị đánh là trải nghiệm gì
Tác giả: Phạm Nhi
TẬP 1
[ Chồng ơi, em đến rồi đây ]
[ Cậu cuối cùng cũng nhớ ra mật khẩu tài khoản của mình rồi à? ]
[ Lão Trầm sao lại livestream giờ này? ]
"Đừng om sòm, làm gì đến mức đấy, tôi vừa mới livestream tháng trước."
Trầm Nham điều chỉnh lại cam, nhẹ giọng giải thích: "Vì ánh sáng buổi sáng rất đẹp"
[ Aaaah đẹp traiii ]
[ Lão Trầm hôm nay livestream cái gì? ]
[ Có dạy học không? Em chuẩn bị bút viết hết rồi đây! ]
"Nay lives gì à?" Trầm Nham nhếch khóe môi cười: "Không dạy học, hôm nay tôi sẽ dạy dỗ bạn nhỏ ở nhà."
[ ! ! ! Like mạnhhhh ! ! ! ]
[ Cám ơn đồng hồ sinh học đã cho tôi dậy lúc 6 giờ sáng ]
[ Tôi muốn biết Hoài Hoài đã làm cái gì rồi? ]
[ Hựn, 6 giờ ít người xem lắm, sao Lão Trầm không chọn lúc đông người? ]
"Chọn ông nội cậu"
BỐP
Tiếng bàn tay vỗ vào da thịt lập tức vang lên.
"Muốn xem thì em bước lại đây, đừng lén lút nhìn, đứng cũng không thẳng."
Trầm Nham nhìn sang người đang đứng phạt ngoài tầm camera, nhướng nhướng mày:
"Vừa hay cho mọi người xem cái mông đỏ của em."
Giang Hoài: "..."
[ Aaa Hoài Hoài mau ra đây ]
[ Ra đây mama xem nào ]
[ Lão Trầm mau lôi cậu ấy ra ]
Trầm Nham liếc mắt nhìn bình luận chạy trên màn hình, lười biếng nói: "Được"
Nói xong anh đứng dậy nhấc cổ áo Giang Hoài kéo đến trước mặt mình.
" Đứng ra sau một chút, không quay hết em."
Trầm Nham đá chiếc ghế máy tính sang một bên, nghiêng người nhường vị trí.
Giang Hoài im lặng quay đầu nhìn anh.
Trầm Nham cũng an tĩnh đối mắt với cậu, tầm nhìn lướt qua hốc mắt hồng hồng, anh khẽ nhếch mày, dùng ngón tay vò vò tóc gáy cậu, trả lời bình luận: "Tại sao không chọn lúc đông người à..."
Ngón cái anh nhẹ nhàng xoa cổ cậu, mang chút hàm ý vỗ về.
"Cậu ấy chuẩn bị phải xấu hổ một lúc, lát nữa đáng thương như vậy, nên để cho anh bạn nhỏ của chúng ta chút mặt mũi."
Dù 6 giờ không đông người, nhưng bình luận vẫn chạy rất nhanh, bình luận vừa hiện lên lúc nãy đã không thấy đâu nữa, Trầm Nham kéo lên trả lời, livestream lúc ít người dễ nhìn ra là vì anh muốn an ủi cậu.
Nhưng livestream có thể phát lại, tin tức có thể chia sẻ, livestream kết thúc còn có thể lên mục tin nóng. Có gì khác nhau ???
Giang Hoài: 🙃
Mặt cậu xụ xuống, giọng điệu cứng ngắt : "Em không hề cảm thấy được an ủi."
"Vậy à?" Trầm Nham thu tay về, chậm rãi giải thích: "Đang định dỗ dành em"
Giang Hoài: "...Hứ"
Trầm Nham quay mặt sang cậu cười cười, quả táo Adam của anh nhẹ nhàng lên xuống. Anh ngồi trên giường:
“Vậy bắt đầu thôi, không nói nhiều nữa."
Giang Hoài vẫn không nhúc nhích sau lời nói của Trầm Nham, anh thu lại ý cười trên mặt, trầm giọng: "Qua đây"
Giang Hoài hơi mím môi, có chút xoắn xuýt.
Nếu qua đó mọi người ở phòng lives sẽ nhìn thấy cậu với cái mông đỏ ửng, nếu không qua Trầm Nham chắc chắn sẽ không tha cho cậu.
Suy nghĩ hồi lâu, cậu đưa ra một thỏa hiệp:
"Anh có thể tắt camera trước được không?
"Em thấy sao?"
Em. Thấy. Sao
Giang Hoài chợt nhớ lại cảnh tưởng đợt trước sau khi Trầm Nham nói xong câu này. Cậu nhắm mắt nhịn xuống, tự giác ngộ bước qua.
Nửa phút sau, quần chúng trong phòng lives nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một bóng người cao gầy đi về phía giường, cậu mặc chiếc T-shirt trắng dài, tà áo che phủ hơn nửa cặp mông đã ửng đỏ, vừa nhìn đã biết cặp mông này vừa được dạy dỗ.
[ Đệt, kéo áo lên nữa đi ]
[ T-shirt có tác dụng gì, cởi cmn ra ]
[ Lão Trầm tôi là fan cứng phòng lives của anh, giờ muốn người ấy của anh cởi áo có quá đáng lắm không hả? ]
[ T-shirt có tác dụng gì, cởi ra đi, mama nói muốn đứt hơi rồi ]
[ Cởi áo ra, cởi raaa ]
....
Bởi vì ánh mắt trước mặt khiến cậu cảm thấy thẹn thùng, vô thức muốn lùi về, lại không muốn bị nhiều người nhìn thấy phía sau. Nhất thời không biết làm sao, động tác của Giang Hoài lập tức luống cuống.
[ Lão Giang hôm qua livestream bảo bản thân ở trên rất lợi hại ]
[ Lão Giang cho hỏi kĩ năng nhận sai cấp tốc đó học ở đâu? Tôi cũng muốn cho kee của mình học]
[ Lão Giang cho hỏi kĩ năng nhận sai cấp tốc đó học ở đâu? ]
[ Lão Giang cho hỏi kĩ năng nhận sai cấp tốc đó học ở đâu? ]
.....
Trầm Nham đang lấy điện thoại của Giang Hoài đăng nhập vào tài khoản của cậu, rồi vô phòng lives của mình. Ngước mắt lên thấy cậu đang luống cuống chân tay đi tới, anh cố nhịn cười.
Nhưng khi nhìn thấy thân sau của Giang Hoài trên màn hình, anh không nhịn nổi nữa thấp giọng bật cười.
Giang Hoài đứng ngốc tại chỗ, não cậu muốn đình công.
[ Hahaha Cậu đang làm gì vậy hahaha ]
[ Lão Giang cho hỏi cậu khẩn trương cái gì há há há há há ]
[ Đừng luống cuống nữa, mama nhìn hết nổi rồi, tên Trầm Nham kia làm con sợ như vậy sao? ]
[ Trầm Nham rốt cuộc đã làm gì Giang Hoài vậy, nhóc này hôm qua còn kiêu ngạo ngút trời ]
....
Trầm Nham chỉ nhìn lướt qua mấy dòng bình luận rồi ném điện thoại sang một bên, nín cười.
" Hôm qua..." Trầm Nham nhìn Giang Hoài đầy ẩn ý, rồi đổi chủ đề: "Nằm sắp xuống đây"
[ Hiểu rồi, hiểu rồi ]
[ Tôi hiểu ra rồi ]
[ Anh em ơi, gõ từ /hiểu/ lên màn hình đi ]
[ Hiểu ]
[ Hiểu ]
[ Hiểu ]
....
Giang Hoài nhìn ánh mắt Trầm Nham vẫn mang ý cười, liền nghiến răng nghiến lợi.
Cuối cùng vẫn nằm sấp trên đùi anh.
Do quá khẩn trương mà lưng Giang Hoài đổ đầy mồ hôi, Trầm Nham đem tà áo của cậu xoắn đến thắt lưng, vỗ nhẹ ra hiệu bắt đầu.
Rất nhanh, bàn tay to rộng của anh đã đáp xuống phía sau.
Âm thanh giòn giã vang lên trong phòng, phảng phất bên tai khiến Giang Hoài vô cùng xấu hổ.
Cặp mông đỏ lên theo từng cú đánh. Bàn tay có quy luật mang theo lực đạo mạnh mẽ đánh xuống, hai cánh mông chưa kịp nảy lên lại bị cái tát tiếp theo đè xuống.
Cơn đau tích tụ theo từng lớp dấu tay, lại thêm một cái tát nữa vào da thịt khiến người cậu run lên.
Cậu khẽ "Ưm" một tiếng, cố giữ mặt mũi, không quẫy đạp
Sau khoảng 50 cái, Giang Hoài không chịu được nữa.
Sau lưng là những vết bàn tay lộn xộn không đều nằm chồng chéo lên nhau, rực một màu đỏ chín.
Khi một cái tát nữa rơi xuống, Giang Hoài không nhịn được vươn tay túm lấy cánh tay Trầm Nham, quay đầu lại.
Trầm Nham yên lặng nhìn cậu vài giây, hơi nhướng mày.
Giang Hoài rất rõ trong một số tình huống, biểu cảm hay hành động của Trầm Nham đang thể hiện điều gì, mặc dù để Trầm Nham dừng tay là điều không thể, nhưng trong lúc này cậu vẫn muốn đấu tranh cho một cái khác.
"Có thể tắt lives được chưa?" Giang Hoài hai mắt có chút đỏ lên, nói xong còn khẽ chớp chớp.
“Giang Hoài” Trầm Nham trầm giọng nói, “Chuyện mà em đã đồng ý thì nhất định phải thực hiện, anh nhớ anh đã hỏi ý kiến của em rồi đúng không?”
"Em..." Giang Hoài ngập ngừng, không nói tiếng nào.
“Buông tay ra và nằm xuống” Trầm Nham dùng tay kia xoa xoa gáy Giang Hoài.
"Ngoan"
[ Tôi đệt, lão Trầm dịu dàng quá đi ]
[ Nhìn cảnh này, chỉ muốn đá ker của tôi qua cho hắn học hỏi ]
[Ahhh, nhìn cậu ấy ngại ngùng dễ thương quá ]
Đợi Giang Hoài buông tay, anh cũng không đè cậu lại, mà bảo cậu đưa tay ra phía trước.
"Cầm lấy" Trầm Nham đưa điện thoại cho Giang Hoài, nhấn lên màn hình. "Cám ơn mọi người tặng quà đi"
Giang Hoài do dự một hồi, cảm giác tay Trầm Nham lại đặt lên mông mình liền mở miệng:
"Cám ơn /Hoài Hoài nhanh khóc một cái cho tôi xem/ đã tặng một Úy Lam Tinh Cầu ... Khóc con mẹ cậu, cút -----A!"
Trầm Nham nhìn dấu tay đỏ rực vừa được in ra. Giọng điệu đều đều không chút gợn sóng:
“Không được chửi thề, tiếp tục”
Úy Lam Tinh Cầu là món quà đắt nhất trên ứng dụng này, đổi ra tiền thì được 2000 tệ. Thông thường chủ lives nên nói lời cảm ơn.
Giang Hoài nghẹn một tiếng, tiếp tục đọc:
"Cám ơn /lão Trầm có thể đánh bằng lược gỗ không/ đã tặng một Úy Lam Tinh Cầu"
"... Mơ à, ngẩng đầu lên nhìn xem, có thấy mặt trời không, ban ngày còn nằm mơ? ? "
" Có thể " Trầm Nham không nhanh không chậm vỗ một phát xuống mông cậu, rồi trả lời.
Giang Hoài: " ? ? ? "
Giang Hoài suýt nữa cắn phải lưỡi, mở to hai mắt không thể tin được trừng Trầm Nham.
[ Hahahahaha ]
[ Lão Giang mắt to như chuông đồng rồi ]
Trầm Nham lười biếng nhếch khóe môi, nhấc tay vỗ lên cánh mông đỏ mọng:
"Đi, vào phòng tắm lấy lược gỗ ra đây."
"Anh..."
"Anh làm sao?"
"....Không sao"
Giang Hoài nghiến răng, thành thật hỏi:
"Em lấy ra rồi, anh thưởng cho em được không?"
Trầm Nham không trả lời, chỉ hỏi: "Em muốn thưởng cái gì? "
"Block người đó cho em"
Trầm Nham: "..."
"Nếu anh nhớ không lầm, việc lấy công cụ là điều em nên làm khi bị phạt."
Trầm Nham dừng lại một chút, nhìn cậu trêu chọc nói: "Nếu em bò vào rồi ngậm lược trở ra, anh sẽ suy nghĩ"
Giang Hoài: "...."
Biết Giang Hoài da mặt mỏng, nên anh nhẹ giọng cười không làm cho cậu thấy áp lực.
Giang Hoài nhắm mắt làm ngơ xoay người vào phòng tắm thực hiện nhiệm vụ.
Trầm Nham đi đến bên giường, mở ngăn dưới cùng chiếc tủ đầu giường lấy ra một bao thuốc lá và bật lửa. Anh châm lửa rồi đưa lên miệng, thuận tay đặt cái gạt tàn lên ga trải giường bên cạnh.
Anh vừa hút thuốc vừa chọn bình luận trả lời trong lúc đợi người nào đó từ phòng tắm trở lại.
[ Ahhhh, lão Trầm hút thuốc đẹp trai quá, đến gần cam hơn cho tôi xem ]
[ Lão Trầm hút thuốc ít thôi ]
[ Lão Giang sao còn chưa ra? Có thật đi lấy lược không?" ]
"Cậu ấy..." Trầm Nham phì cười một cái "Anh bạn nhỏ này sợ bị đánh nên lề mề."
Trầm Nham vẫy vẫy đầu thuốc lên gạt tàn, khống chế nhỏ âm lượng nhưng vẫn đủ cho người trong phòng tắm nghe được.
Tất nhiên Giang Hoài đen mặt đi ra sau khi nghe được câu này.
Trầm Nham kéo cậu đến bên chân, tay kẹp điếu thuốc ung dung đặt lên mông cậu.
Đầu thuốc cách mông một khoảng rất gần, hơi nóng làm cậu co rúm lại, liền nghe thấy tiếng cười của Trầm Nham.
"Đừng sợ" Anh đưa tay vỗ vỗ rồi đưa thuốc lên miệng, giọng hơi mơ hồ: "Em đọc tiếp đi. Đặt lực chú ý lên màn hình."
Giang Hoài không phòng bị, vô thức rũ mắt nhìn màn hình: "........"
Lược chải tóc cứng rắn liền liên tục rơi xuống, khiến da thịt mềm mại run lên.
Nhìn thấy bản thân bị đòn đối với Giang Hoài mà nói là rất xấu hổ. Cộng thêm lực tay mạnh mẽ của Trầm Nham, không qua mấy roi nước mắt cậu bị ép chảy ra.
Đến khi mông đã sưng cao, Trầm Nham vẫn không hề nương tay.
Giang Hoài đã muốn khóc ra tiếng từ lâu, nhưng phòng lives còn mở, cậu cắn môi chịu đựng.
Lược gỗ lại mãnh liệt rơi xuống, Giang Hoài vươn tay kéo tay áo Trầm Nham:
"Tắt lives được không?"
Trầm Nham nhướng nhướng mày, hỏi:
"Giang Hoài, em đang yêu cầu anh?"
Giang Hoài: "......"
Từ vành tai đến cổ cậu không ngừng nóng lên, Giang Hoài nhắm mắt lại, cảm thấy sau khi nói xong những gì Trầm Nham muốn nghe, cậu sẽ phải chạy cả đêm lên hành tinh khác sống.
Trầm Nham định rút tay về, Giang Hoài thấy vậy càng mạnh mẽ nắm lấy tay áo anh.
"Nói đi, Giang Hoài."
"Em..." Giang Hoài nhịn xấu hổ xuống, nhanh chóng nhỏ giọng nói: "Em đang làm nũng với anh."
Trầm Nham sửng sốt, sau đó hàm hồ ngậm điếu thuốc trong miệng cười: "Được"
Vừa nói xong, Trầm Nham đã ôm cậu đặt lên giường, rồi trở lại bàn chuẩn bị tắt livestream.
[ Cậu muốn tắt sao ? ? ? ]
[ Có chuyện gì mà kim chủ baba tụi này không thể xem? ]
[ Cậu ấy làm nũng một cái là anh đồng ý? Anh có phải đàn ông không? ]
Trầm Nham lười nhác hạ mắt nói: "Tôi mà cự tuyệt cậu ấy thì mới không phải đàn ông."
Sau khi livestream tắt, có người liền đăng một bài lên diễn đàn:
《Hôm nay tại sao lão Giang bị đánh? 》
1. [ Anh nói vậy tôi mới phát hiện ra lão Trầm chưa nói nguyên nhân ]
2. [ Tôi đoán là do hôm qua lão Giang livestream nói cậu ta nằm trên. ]
3. [ +1 Lão Trầm xem ra là tên mặt người dạ chó, follow hắn lâu như vậy mới phát hiện ra lòng dạ hắn rất độc ]
....
63. [ Anh em ơi, gõ # đau lòng lão Giang # đi ]
64. [ # đau lòng lão Giang # ]
65. [ # đau lòng lão Giang # ]
.....
914. [ # đau lòng lão Giang # ]
.....
Chiều hôm đó, # đau lòng lão Giang # trở thành từ khóa tìm kiếm.
Giang Hoài bị lật qua lật lại đến không thể dậy nổi. Ngày hôm sau, nhìn thấy mục tin hot, cậu tức đến bốc khói.
"Trầm Nham anh sau này đừng hòng lên..."
...giường của em.
Trầm Nham ôm người vào lòng, dùng ngón tay xoa xoa tóc gáy của Giang Hoài, giọng vừa mới thức dậy có chút khàn khàn, lười biếng nói: "Đừng hòng cái gì?"
"... Không có gì."
TẬP 2
Mặt trời đã ngã về phía Tây, một dáng người mạnh mẽ dẫm lên cái bóng dài bước vào cửa lớn.
Người đang dựa vào quầy lễ tân thấy anh đi tới liền bước lên tiếp đón.
"Đợi cậu lâu lắm rồi đấy, bên trên đang chơi rất vui."
Trầm Nham nhận lấy thẻ phòng từ em gái lễ tân, ném vào túi: "Đến lúc nào vậy?"
"Nhóc nhà cậu đến cũng được một tiếng rồi"
Triển Diên nâng mắt lên nhướng nhướng mày: "Tôi vừa nhận được tin là báo cho cậu, không bày tỏ gì với tôi sao?"
"...Cám ơn, lần sau mời cậu một bữa."
Triển Diên xua xua tay "Thôi khỏi đi, tôi cũng không muốn bị đông chết ¬¬- Phòng 603, đừng đi nhầm."
Trầm Nham cũng không quay đầu lại: "Biết rồi."
Lúc Trầm Nham đẩy cửa bước vào, trong phòng đang vui vẻ náo nhiệt.
"Ô, đây không phải lão Trầm sao, đến sớm thế." Nguyên Minh ngồi trên sô-fa thấy anh đến thì cười cười chào hỏi.
"Ừm, khó lắm mới đi trễ một lần, không cần ghẹo tôi." Trầm Nham ném thẻ phòng sang một bên, bước vào trong. Nhìn một lượt không thấy người cần tìm, anh quay đầu hỏi Nguyên Minh:
"Giang Hoài đâu?"
Nguyên Minh cong môi cười ẩn ý: "Cậu ấy à, đang ở phòng trong."
"Làm gì?" Trầm Nham cau mày một cái.
"Cậu tự đi mà xem, chúng tôi đang chơi."
Trầm Nham không hỏi nữa, xoay người bước vào phòng trong.
Cửa bị đẩy mạnh, người trong phòng có vẻ bị dọa sợ phát ra tiếng hoảng hốt.
Nhưng không phải tiếng của Giang Hoài.
Ánh mắt Trầm Nham trước tiên nhìn vào khuôn mặt của người phát ra âm thanh đang nằm sấp trên giường, sau đó mới từ từ nhìn lên. Thấy Giang Hoài ngồi dựa vào tường với vẻ mặt hài lòng.
Trầm Nham không nhịn được cau mày.
"Chơi vui quá nhỉ?"
Giang Hoài bắt gặp ánh mắt anh, theo phản xạ hơi thẳng lưng lên, hắng hắng giọng:
"Đến rồi? Bọn em đang livestream, anh ra ngoài trước đi, lát em sẽ tìm anh."
Nhìn mặt cậu có vẻ bối rối, Trầm Nham không khỏi bật cười, gật đầu đồng ý.
Ngay khi Trầm Nham vừa trở lại đại sảnh, anh đã bị lôi qua ghế sô-fa chơi game.
Nguyên Minh đang ôm một chàng trai tầm 20 tuổi, cùng bọn họ kết thúc ván game: "Nhóc nhà cậu không ra sao?"
"Chưa, đợi cậu ấy lives xong."
Trầm Nham cũng không quá để ý, đem xúc xắc ném cho người đối diện.
Người vừa được anh ném xúc xắc qua cười haha: "Ước chừng hôm nay lão Giang lives không xong rồi."
"Không đâu." Trầm Nham cười cười: "Được rồi, lập group trên nền tảng mấy người chỉ biết ăn uống tám chuyện thôi à."
"Không phải lão Giang đang lives sao, tụi này gần đây mệt lắm, làm gì còn tâm trí chơi mấy trò trong giới nữa."
"Đúng đó, quay bộ phim kia xong, tôi cũng ốm đi, lần sau sẽ không nhận mấy cái đó."
"Nói không biết ngại." Nguyên Minh cầm gối ném vào người đang nói "Cut biết bao nhiêu lần không phải do cậu?"
"Êiiii, đang lives, đừng làm mất hình tượng của tôi."
"Đang lives?" Trầm Nham tựa lưng vào sô-fa im lặng nghe bọn họ nói chuyện, lúc này không nhịn được hỏi.
"Ừ, màn hình chiếu trên kia kìa" Triển Bắc hất cằm về phía bức tường đối diện sô-fa.
Trầm Nham ngước mắt lên, bây giờ anh mới phát hiện ra.
"Thế này cũng tiện."
Nguyên Minh nhìn anh: "Tiện cái gì?"
Câu này cũng đầy ẩn ý, Trầm Nham không hỏi cũng biết cậu ta đang nghĩ gì, anh chuyển hướng lên nhìn bình luận, không để ý cậu ta nữa.
[ Lão Trầm đến rồiii ! ! ! ]
[ Lão Trầm mau lôi người nhà cậu ra đi ]
[ Lão Giang đã giết người trong phòng lives ]
[ Tôi bị cậu ta block ba tài khoản rồi ! ! ba tài khoản ]
Trầm Nham: "..."
Anh cười bất lực xoa xoa lông mày: "Cậu ấy đã làm gì?"
-----------
- Một tiếng trước trong câu lạc bộ -
Giang Hoài cầm áo khoác sơ mi trên tay, chào hỏi mọi người trong sảnh lớn rồi đi thẳng vào phòng.
Cậu đặt điện thoại lên bàn mở livestream, tiện tay cuộn áo sơ mi thành một cục ném lên giường, kéo ghế ngồi trước bàn.
[ Nhóc con ! ! ! ]
[ Hoài Hoài mama đến rồi đây ! ! ]
[ Lão Giang sao không ra sảnh lớn với mọi người? ]
"Tôi?" Giang Hoài móc điếu thuốc "Tôi tìm mấy người nói chuyện riêng, sảnh lớn để bọn họ chơi."
Chàng trai hạ mí mắt xuống châm thuốc, bàn tay thon dài khép lại che đốm lửa bên trong.
Châm thuốc xong, cậu cầm bật lửa trong tay bật ra đóng lại, nâng mắt nhìn bình luận.
"Nói chuyện gì à? Giang Hoài ngậm điếu thuốc, giọng mơ hồ "Nói về chuyện các người tố cáo tôi."
[ ? ? ? ]
[ ? ? ? ]
[ ? ? ? ]
...
[ Cái gì mà bọn tôi tố cáo cậu ? ? ]
[ Nhóc con đừng quăng nồi lung tung ]
[ Đúng đúng đúng, tụi này tung tin đồn nói cậu nằm trên. ]
Giang Hoài: "...."
"Không chỉ một lần, mấy người không chỉ một lần, bẫy tôi vui quá nhỉ?"
[ ? Tôi ép chồng cậu xem lại livestream sao? ]
[ ? Tôi ép chồng cậu xem lại livestream sao? ]
[ ? Tôi ép chồng cậu xem lại livestream sao? ]
Giang Hoài cười lạnh một tiếng "Vậy 999+ tin nhắn và tag là ai gửi, ai tag?"
[........]
[ Cho hỏi lão Giang bây giờ cậu đang biến xấu hổ thành phẫn nộ đúng hông? ]
[ Là một cảnh sát fandom thì tôi cho rằng tôi không có lựa chọn nào khác ]
[ Tôi không có lựa chọn nào khác ]
[ Tôi không có lựa chọn nào khác ]
[ Tôi không có lựa chọn nào khác ]
[ Khoan đã anh em, quan trọng là sao cậu ta không tìm Trầm Nham tính sổ ]
[Anh nói đúng, tên này đang tiêu chuẩn kép ]
[ Cậu ta sợ rồi, cậu ta sợ rồi ]
[ Cậu ta sợ rồi, cậu ta sợ rồi ]
....
Giang Hoài hít một hơi thật sâu.
- 20 phút sau -
[ Cậu ta block ba tài khoản của tôi rồi ! ! ! ]
[ ? Cho cậu một cơ hội nhận sai, hi vọng cậu biết điều ]
[ Cậu xong đời rồi, quà cho cậu cũng không còn đâu! Đệt, đừng block tài khoản tôi nữa ! ! ]
[ Ông đây mới cho cậu hai Úy Lam Tinh Cầu cậu lại đá ông đây ? ? ? ]
"Không cấm, không đá." Giang Hoài vẫy nhẹ tàn thuốc điềm tĩnh trả lời "Chỉ có cho anh gói quà cấm bình luận 999 ngày thôi."
[ Tôi là fan mới bò từ tin nóng qua đây, lão Giang lúc nào cũng như này à? ]
[ Tụi này quen rồi, cậu ta mắng fan chuyên nghiệp lắm ]
[ Lần nào bị lão Trầm xxx là phải ồn ào một trận, thuận theo cậu ta đi ]
[ Là vậy đó, đừng so đo với anh bạn nhỏ cáu kỉnh ]
[ Xuỵt, cậu ta thấy đó, lướt lên lướt lên ]
[ ~!@#$%"" ]
[....................]
[ (@*-#$% ]
[...................]
.....
Giang Hoài: "....."
"Mấy người lướt lên thì tôi sẽ không thấy?"
"Còn nữa, lúc tôi làm ker quay phim mấy người còn ở nhà trẻ nghịch đất, mắng ai là bạn nhỏ cáu kỉnh?"
[ Vâng vâng vâng, tôi 25 tuổi thôi, cậu đã 20 chưa? ]
Giang Hoài 17 tuổi quay bộ phim đó, bây giờ cậu đã.... 19 tuổi rồi.
Sau khi quay xong phim đó thì cậu nhận lời hợp tác với Trầm Nham, từ đó giấc mơ làm ker của cậu vỡ tan tành.
Nghĩ đến đây, Giang Hoài lại thấy ngứa tay, nhịn không được mà gọi người tới.
-------------
[ Là như vậy đó ]
[ Lão Giang ở bên ngoài ngang ngược đâu phải ngày một ngày hai ]
Trầm Nham nhướng mày đáp biết rồi.
Anh mở weibo lướt xem, đập vào mắt là một bình luận:
[ Acc: Nham Giang hôm nay lên giường chưa: @Trầm Nham bận lắm, đừng làm phiền @Trầm Nham nữa, chị em ơi đừng tag @Trầm Nham nữa, cho người ấy của @Trầm Nham chút mặt mũi đi.]
Trầm Nham: "......"
Nhìn một hồi, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, Trầm Nham đành cùng bọn họ chơi xúc xắc.
Anh thấp lưng xuống, hai khuỷu tay tùy ý đặt lên đùi, lúc báo số cũng không thèm nhấc mí mắt lên.
Khi uống bia ở tư thế này, anh phải ngẩng cao đầu, lộ rõ đường nét quai hàm xinh đẹp và quả táo Adam nhấp nhô lên xuống.
Đây là những gì Giang Hoài thấy khi cậu tiễn người ra khỏi phòng.
Cậu hơi ngây người ở cửa một lúc, cho đến khi nghe thấy có người gọi tên.
Trầm Nham vẫn đang cúi người, một tay cầm chai bia buông lỏng, nhướng mi nhìn cậu.
"Không uống nữa." Trầm Nham đặt chai bia lên bàn, gọi Giang Hoài "Lại đây"
Người được gọi tên theo phản xạ bước đến.
Trầm Nham nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu, không khỏi nhếch môi "Cởi quần, ra góc tường đứng."
Giang Hoài bị câu này làm cho sững sờ.
".... Cái, cái gì..?"
Trầm Nham tốt bụng lặp lại một lần nữa.
Giang Hoài vẫn hơi sững người nhìn mu bàn tay với những đường gân rõ ràng của anh.
"Giang Hoài" Trầm Nham gọi cậu.
"A?"
"Cởi quần ngoài rồi đứng trong góc."
Ánh mắt Trầm Nham rơi vào ngón tay đang nắm chặt ống quần của Giang Hoài, chậm rãi nói: "Lần này có thể làm theo chưa?"
Giang Hoài ngẩn người một chút: "Tại sao?"
Trầm Nham nhìn Giang Hoài một hồi. Cho đến khi tai của cậu trai trước mặt đỏ lên, anh mới xoay đầu lại thấp giọng cười:
"Giang Hoài, em có biết vẻ mặt mình khi mong đợi điều gì, nó như thế nào không?"
Cậu bị anh cười đến ngón tay cũng hơi đông cứng.
Khi định thần lại, cậu đã bị Trầm Nham dỗ dành đứng trong góc, thân dưới chỉ còn lại một chiếc quần lót.
Hôm nay cậu mặc màu trắng, màu sắc rất dễ lộ ra.
Trầm Nham xấu xa khều khều mép quần lót của cậu, thì thầm nói phải bắt đầu rồi
Không đợi cậu trả lời hay phản ứng, tay anh đã mang theo tiếng gió, một bạt tay rơi xuống.
Lực mạnh khiến mông bị đánh lõm xuống, vải hơi nhăn lại lúc anh nhấc tay lên, ẩn hiện năm dấu tay mờ mờ.
Trầm Nham đánh với tốc độ chậm, bàn tay cách 1 2 giây rơi xuống.
Mỗi một bàn tay đều khiến cơ thể Giang Hoài không kiểm soát được mà nhướng về phía trước, đôi khi Trầm Nham đánh quá mạnh cậu bước về phía trước vài bước, và sau đó lại quay trở lại.
Trầm Nham cũng không khó chịu, từ đầu đến cuối không nói gì, bình luận và âm thanh của đám người "không phiền đại sự" trên sô-fa vẫn không ngừng ồn ào.
Vài chục bạt tay rơi xuống, phần mông lộ ra bên ngoài quần lót đã đỏ rực, so với tai của cậu lúc này còn đỏ hơn.
"Lão Trầm như vậy không được, ít nhất phải để cậu ấy đến sô-fa bên này chứ." Nguyên Minh uể oải nói.
Giang Hoài mặt đỏ bừng khi nghe được, ngay cả Trầm Nham cũng không khỏi nhướng mày.
Anh chưa kịp mở miệng, Giang Hoài đã oán hận quay đầu lại: "Đến ông nội anh, anh không có kee sao, anh còn nhìn? ! "
Sau đó cậu bị một bạt tay đánh im bặt.
Trầm Nham nhịn cười đánh mông cậu: "Còn mắng nữa thì cởi quần lót ra ở đây."
Giang Hoài không dám hó hé.
Mặc dù đã từng quay phim liên quan đến chuyện này, nhưng tình tiết sp cũng chỉ xuất hiện giống cảnh nóng trên những bộ phim thông thường, không hề có nhiều, chỉ là sẽ không tắt đèn, hay che đậy.
Nhưng quay phim có thể thuyết phục bản thân rằng mình đang làm việc, người khác bình luận cũng chỉ nói ai ai ai diễn như thế nào, hoặc nhân vật này như thế nào, không hề giống với hiện tại.
Trầm Nham nhìn cổ người trước mặt càng ngày càng đỏ, ngăn cách đám người trên sô-fa trêu chọc, cúi đầu ghé vào tai cậu.
"Người vừa đi ra là ai?"
Trầm Nham đưa tay xoa xoa gáy cậu, cảm giác được làn da dưới tay anh đang căng cứng.
Giây tiếp theo, anh nghe thấy giọng nói hơi thấp thỏm của Giang Hoài: "Anh... tức giận à?"
Trầm Nham im lặng một lúc.
Đợi mãi chưa nghe được câu trả lời, Giang Hoài hơi hoảng, muốn quay đầu lại nhìn.
Nguyên Minh dựa sô-fa, nhìn thấy Giang Hoài muốn xoay mình lại, đưa tay ra sau lưng nắm lấy góc áo của Trầm Nham, có hơi chật vật.
Giang Hoài chưa kịp nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt anh, Trầm Nham đã ấn đầu cậu, giúp cậu xoay về vị trị cũ.
"Không có" Trầm Nham xoa những sợi tóc mềm mại trên đầu cậu
"Nhưng anh ghen."
"Anh..." Giang Hoài trừng to mắt. Cậu không nghĩ anh sẽ nói như thế.
Anh cười, kéo dài giọng: "Làm sao? Không cho à?"
"Cho...cho chứ."
"Ừm" Anh cười đáp, lại dỗ dành: "Ngoan"
Được một lúc, anh lại hỏi: "Cho nên... nói xem em nên bị phạt như thế nào?"
Giang Hoài mím môi lại: "....Cái này tại sao phải phạt?"
Trầm Nham trầm giọng lặp lại điều đó, suy tư: "Tại sao phải phạt à..."
"Anh ghen rồi" Người đàn ông cúi thấp đầu hôn hôn tai Giang Hoài "Em phải dỗ dành anh"
"Được không, nhóc con"
Cái này.... cũng không có lí quá rồi.
Giang Hoài nhắm chặt mắt lại.
Tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vạt áo bị cậu siết chặt từ từ được thả lỏng, một lúc sau, cậu mới cúi đầu xuống thấp giọng nói: "Được"
--------