Cô là Tô Vân Diệp , Anh là Bạch Minh Khôi . Hai người chỉ kém nhau 1 tuổi .
Cha mẹ cô ly hôn từ lúc cô 5 tuổi , cô sống cùng bà ngoại .
Cô có 1 mái tóc vàng óng và hay được mọi người gọi với cái tên " Cô Gái Hoa Hướng Dương " Sở dĩ mọi người gọi cô như vậy là bởi vì cô có 1 nụ cười rất đẹp , tựa như 1 đóa hoa mặt trời vậy .
Hôm đó là một ngày đẹp trời, vẫn như thường ngày cô lại đi tới vườn hoa hướng dương ở gần nhà nhưng hôm nay cô lại gặp được một chàng trai . Cậu ta có mái tóc màu trắng cùng với giọng nói rất ấm áp . Cô vội chạy lại bắt chuyện thì mới biết hai người học chung trường . Cậu ta chỉ nói vài câu thả thính thôi mà mặt cô đã đỏ lên hết rồi >< Nhưng rồi cậu ta bảo có việc và đi trước, bỏ lại một mình ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra ._. cô như đứng hình mất 5s rồi chạy một mạch về nhà .
7 giờ tối
Vân Diệp , có khách tới kìa ra xem hộ bà với - Bà của Vân Diệp
Cô đi ra ngoài và thấy " cậu ta " :
- Ủa anh Khôi , sao anh lại ở đây ? - Vân Diệp
- Haha, vậy chúng ta là hàng xóm của nhau rồi - Minh Khôi
- Anh mới chuyển tới đây hả ? - Vân Diệp
Đúng rồi - Minh Khôi
- Vậy là từ giờ em có người chơi chung rồi , yeahh !! - Vân Diệp
Ngày mai em rảnh không ? bọn mình đi chơi đi - Minh Khôi
Được thôi - Vân Diệp
Ngày mai
Anh ta và cô cùng nhau đi tới đồi hoa hướng dương , hai người chơi rất vui . Sau buổi đi chơi đó thì hai người đã bắt đầu có tình cảm với nhau , đã cho nhau 1 vị trí ở trong lòng của nửa kia .
Anh và cô đi dạo trên 1 rừng hoa mặt trời , bỗng nhiên anh đừng lại , đứng trước anh là 1 cô gái xinh đẹp tên là Thúy Vy , mặt anh tối sầm lại rồi anh quay sang Vân Diệp :
Em đi ra kia đợi anh một chút nhé ?
Cô chạy về chiếc ghế đá được đặt ở dưới gốc cây bàng đợi anh.
Hóa ra đó là người yêu cũ của anh , anh và cô ta chia tay cũng khá lâu rồi nhưng anh vẫn còn lụy cô ấy . Cô ta lúc trước cũng rất yêu anh nhưng chỉ vì những đồng tiền bẩn mà chấp nhận bỏ rơi anh. Anh vừa yêu mà cũng vừa hận cô , hận vì cô đã bỏ rơi mình nhưng anh cũng yêu cô vì cô ấy là mối tình đầu của anh , cũng là người anh từng dành cả thanh xuân để yêu .Cô ta chỉ nhìn anh rồi lại bỏ đi , cô ta lại bỏ rơi anh như cái cách mà cô đã từng làm tổn thương anh. 3 phần bất lực 7 phần tuyệt vọng , anh tự nhủ sẽ không tin vào cái tình yêu mà không có 1 chút hy vọng nào nữa.
Cô thấy vậy liền chạy tới an ủi anh , anh sà vào lòng cô bật khóc nức nở sau đó liền ngủ thiếp đi ...
Sau 1 thời gian thì anh và cô cũng đã thành 1 cặp
Vào 1 ngày trời đẹp , anh bỗng được báo là mất tích khi cô nghe được tin này , hai chân bỗng khuỵu xuống bật khóc nức nở . Cô vẫn không tin chuyện anh mất tích ,cứ nghĩ mọi người xung quanh đang lừa mình .. Cô dần ghét những người xung quanh và trở nên điên loạn
Suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, rồi đập phá đồ đạc..
Cuối cùng anh cũng đã được tìm thấy nhưng khi quay trở lại anh như biến thành 1 con người khác vậy , anh ta dần ghét bỏ cô , suốt ngày cứ tránh mặt cô mãi . Cô thấy anh như vậy thì rất đau lòng , cảm giác như có ngàn mũi dao đâm về phía cô vậy . Cô cố tình té cầu thang vì cứ nghĩ anh sẽ tới thăm cô nhưng đời không như là mơ ... Cô chờ mãi , đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng của anh ^^
Vài ngày sau thì cô biết được tin anh đã hẹn hò với người con gái khác . Cô vội chạy tới hỏi anh nhưng không có lời phủ định nào cả ...
Sau tất cả anh vẫn rời bỏ em ?