vào những ngày đầu thu lá rụng khá nhiều trên những cành cây không thấy bóng dáng những chú chim có lẽ vì nó đang tìm nơi trú ảnh kín đáo giảm cúng hơn mùa thu này trên cây không còn những chiếc lá không còn ấm áp kín đáo .tôi cũng như những chiếc lá rụng không thể đứng yên một chỗ, bay đến hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không ở đâu có thể khiến tôi dừng lại được. vì lúc còn nhỏ tôi ham chơi không lo học nên bây giờ đi đến đâu để xin việc thì không ai nhận hết tôi cứ đi Lưu lạc khắp thành phố để chờ cơ hội mỏng manh nhất. rồi tôi cũng tìm được một chỗ đứng nhưng nó chỉ là một cửa hàng nhỏ tiền lương ít ỏi còn không đủ để tôi mua nhà. tôi ước gì có thể trở lại ngày xưa thì lúc đó tôi sẽ cố gắng học để tương lai sau này của tôi tốt hơn. nhưng nếu bây giờ tôi đi học lại thì có mụn không liệu tôi có thể có cơ hội đứng vững ở một vị trí cao không, có lẽ nó rất khó xảy ra. chắc nó chỉ có thể xảy ra trong mơ. rồi một ngày nọ tôi cầm tờ báo đọc thấy những người thành công Tiến tâm vang xa. nhìn vào lý lịch thì tôi thấy trước đây những người này họ họ sinh sống trong gia đình nghèo khó nhưng vì chăm chỉ học hành mà họ đã đạt được thành công của ngày hôm nay. dường như tôi đã ngộ ra điều gì đó, bây giờ tôi chỉ mới 20 tuổi thôi tôi vẫn có thể học lại cái để đi thi tôi vẫn có thể có cơ hội thành công đứng ở những chỗ cao hơn. rồi từng ngày hôm đó tôi đã chăm chỉ học lại kiến thức để đi thi những ngày ấy tôi rất là siêng năng và cố gắng và cuối cùng kết quả tôi nhận được là tôi đã đậu vào một trường đại học danh tiếng tôi rất mừng rỡ. có lẽ chỉ có sự quyết tâm thì mới khiến cho chúng ta thành công.