Yêu thầm (2)
Tác giả: Chan
Tôi - Linh và anh - Đăng là bạn thân từ nhỏ . Bố mẹ hai bên là bạn thân , họ lại ở gần nhà nhau . Sáng nào cũng vậy , anh qua đèo tôi đi học , tôi mua bữa sáng cho anh . Anh chỉ bài tôi học , tôi lẽo đẽo theo anh . Anh đẹp trai , giỏi thể thao . Tôi theo kiểu đáng yêu , giỏi quậy phá. Anh bọc bá. Còn tôi là học tra. Vốn tưởng là tình bạn thanh mai trúc mã sau này sẽ phát triển thành một tình yêu tuyệt đẹp nhưng .......Tôi thích anh , vậy mà anh yêu người khác mất rồi. Tôi thích anh 18 năm nay , anh coi tôi như người thân trong nhà . Tôi thích anh 18 năm nay , anh lại thích một cô gái chỉ mới gặp mấy lần , vả lại cô ấy còn đã có người yêu rồi . Tôi biết vậy nhưng vẫn cố chấp yêu anh . Ngày nào cũng bám theo anh , làm phiền anh , chỉ mong anh quen với sự tồn tại của bản thân . Thế nhưng mỗi lần tôi theo anh đều phải chịu sự tức giận của anh , nhận sự khó chịu của anh . Ha , không hơn không kém
" Đừng đi theo anh nữa "
" Em có phiền không vậy "
" Tránh xa anh ra "
" Linh , em đủ chưa "
" Em ngu à , đừng cứ theo anh nữa "
" Nếu không phải ba mẹ bảo anh đón em , em nghĩ anh sẽ đứng đợi em suốt ngày sao "
Anh chê tôi phiền , chê tôi ngu nhưng anh nào biết tôi là người vốn rất thông minh.Vì cấp 3 anh không học cùng tôi nên anh không biết , ba mẹ tôi cũng không đi khoe điều này với ai . Tôi và anh tuy chơi chung từ nhỏ nhưng khi học cấp 3 cô chuyển nhà đi , mãi đến khi tôi sắp học đại học mới trở về . Thế nên tôi nghĩ rằng trong thời gian mình đi anh giận mình chăng , tôi mới theo anh như vậy
Tôi trong trường nổi tiếng học tra , nhưng thầy cô của tôi vốn biết năng lực của học sinh như tôi ra sao . Chỉ là không tài nào khuyên được con trâu đất này ngoan ngoãn học hành đừng đóng vai học tra đó . Có nhiều người trong trường nói rằng , tôi vào được cái trường đại học này là do đi cửa sau. Tôi cũng chẳng buồn giải thích nhưng anh lại tin , anh tin rằng kẻ ngốc như tôi dùng quan hệ để vào trường , lâu quá không gặp tôi đã không còn là em gái ngày xưa rồi . Anh đặc biệt chán ghét tôi thêm , tôi cũng chẳng bận tâm , mãi cho đến một ngày tôi thấy anh đi bên một nữ sinh. Cô gái này cực kì xinh đẹp , thân hình mảnh mai, buộc tóc đuôi ngựa , làn da trắng mịn , đôi môi đỏ mọng . Anh đi bên cô ấy rất hạnh phúc, vui vẻ , ánh mắt dịu dàng hoàn toàn trái ngược với khi anh ở bên cạnh tôi , lạnh lùng , vô cảm như một khúc gỗ vậy .
Tôi thắc mắc , nhìn cô gái và hỏi anh
" Anh Đăng , chị gái xinh đẹp này là ai vậy"
Anh chán ghét , che trước mặt cô ấy , như sợ tôi làm hại cô ấy vậy.... Thấy hành động này của anh tim tôi như chết đi , tôi đau lắm , cũng buồn lắm . Thế nhưng tôi không được phép khóc , nhất là trước mặt anh .
" Cô ấy là bạn...." anh chưa nói xong chị ấy đã cướp lời
" Chị là Hằng , bạn của Đăng , em gái đáng yêu , em tên gì "
" Dạ , em tên Linh , chào chị ạ " Tôi miễn cưỡng cười rồi chào hai người họ và bỏ đi . Tôi biết chị ấy , chị ấy là Hằng , bạn gái của anh Sơn , lớp anh , cũng là người anh thích
Đúng ! chị ấy xinh đẹp lại dịu dàng , ai mà chả thích cơ chứ . Chiều đó tôi ngồi dưới gốc cây đợi anh ấy , tôiquyết định tỏ tình . Đợi một hồi cuối cùng anh cũng đã về , tôi chạy nhanh đến trước mặt anh và nói
" Em thích anh "
Anh làm ra vẻ chán ghét bội phần không khách khí và nói
" Anh không thích em "
Câu này của anh khiến trái tim tôi rất rất đau , tôu kìm nén nước mắt , tưởng chừng như không thể nào thở được , khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh
" Anh có thể cho em biết lí do không "
Anh ấy cười như không cười rồi nói
" Anh không thích một đứa con gái suốt ngày chỉ bám theo anh , anh không thích một đứa con gái như em , dùng thủ đoạn , quan hệ để vào trường và bám theo anh , em làm tôi cảm thấy ghê tởm" .
Nói xong liền rời đi còn tôi thì ngồi bệt xuống mà khóc , không từ thủ đoạn , dùng quan hệ , bám người ..... Đây đâu phải là tôi , đây cũng đâu phải anh . Đâu phải người tôi thích . Đúng vậy , suy cho cùng bọn họ 3 năm không gặp , thay đổi quá nhiều rồi , không ai còn giống ai nữa . Tôi cứ khóc cho đến trời tối , sợ ba mẹ lo lắng , tôi đành lau hết nước mắt trên mặt , lên nhà . Thấy mắt tôi đỏ hoe , tâm trạng cứ lầm lì không vui , mẹ hỏi
" Con sao vậy "
" Con không sao đâu mẹ " Nói xong tôi chạy một mạch vào phòng ,tôi sợ ba mẹ thấy tôi khóc , tôi sợ tôi sẽ không nhịn được mà kể mọi chuyện cho ba mẹ .
****
Sáng hôm say tôi mang đôi mắt sưng húp đi học , Duyên bạn thân tôi thấy vậy , nó mở miệng châm chọc
" Thất tình à mà mắt sưng húp thế kia "
Không nhắc đến thì thôi mà đã nhắc đến nó lại nhiên tôi đau lòng , cả cơ thể tôi run lên , gục mặt xuống bàn , cố không thể miệng phát ra tiếng khóc . Thấy tôi như vậy Duyên giật mình , lo lắng , cô ấy dùng tay vỗ vỗ lưng tôi an ủi
" Linh , mày sao thế , tao đùa thôi mà "
" Mày trả lời tao coi "
" Linh mày đừng làm tao sợ "
" Linh ? "
Tôi ngồi dậy ôm lấy nó kể cho nó mọi chuyện . Duyên suy nghĩ sau đó cầm tay tôi vào nói
" Đã đến mức này rồi , mày còn thích anh ta à , tao có bị ngu không thế "
" Nhưng tao thích anh ấy 18 năm nay rồi , tao ..."
" Thì sao chứ , bất cứ tình cảm nào cũng có thể thay đổi mà , 18 năm thì sao , mày còn muốn thích anh ta bao nhiêu lâu , 20 năm , 30 , năm hay 50 năm ? "
" Đời người có bao lâu đâu chứ , mày không thể cứ cắm đầu vào một cuộc tình định sẵn sẽ không có kết quả được "
" Nhưng tao thích anh ấy , tao...."
" Thích thì sao nào , mày biết yêu thầm , yêu đơn phương đau khổ biết bao nhiêu mà , mày hiểu đúng chứ , nó rất rất đau , mày muốn hành hạ bản thân mình bao lâu , mày muốn đau khổ thế nào mày mới chịu tỉnh hả con kia "
" Tao biết đau , nhưng anh ấy cũng vậy , anh ấy cũng biết đau ,anh ấy cũng yêu đơn phương mà "
" Mày hiểu cho anh ta thế anh ta có hiểu cho mày hay không "
" Anh.....tao......"
" Mày à , nên nhớ tình cảm cũng có giới hạn , cũng có hạn sử dụng đấy biết không , nếu nó hết hạn rồi thì không thể dùng , sẽ gây bệnh , sẽ rước họa vào thân , mày học y , mày phải hiểu "
" Mày hi sinh vì anh ta bao nhiêu hả , rõ ràng học rất giỏi nhưng lại giả bộ kém cỏi để tạo điểm nhấn , sự thu hút trong mắt anh ta , mày không muốn cạnh tranh với anh ta"
"....."
" Mày rõ ràng học y nhưng lại vào trường luật chỉ vì anh ta , mày có bao giờ suy nghĩ cho bản thân mày chưa "
" ....."
" Tao cũng thích luật "
" Nhưng chuyên ngành của mày là y , ước mơ của mày là bác sĩ chứ không phải luật sư "
"..."
" Mày suy nghĩ cho kĩ đi Linh à "
" Nhưng Duyên , tao tin thời gian có thể bồi dưỡng tình cảm "
" Thời gian ? Haha ? Thời gian của mày chưa đủ à , 18 năm , 18 năm đấy con ranh , 18 năm qua anh ta có bồi tý tình cảm nào với mày không "
"..."
" Hôm nay tao phải đánh cho mày tỉnh , nói cho mày hiểu "
" Mày thích người ta , người ta lại thích người con gái khác , mà chị ta cũng đã có bạn trai rồi , mày thấy rối chưa , mày thấy mày ngu chưa "
" Yêu thầm một người , đơn phương một người là thứ tình cảm vô cùng đau khổ , thế nhưng trong lòng người ta đã có người khác rồi mà mày vẫn cố chấp chứng tỏ mày ngu "
" ...."
" ....Linh , mày có nghe tao nói không "
" Tao đang nghe "
" Mày hiểu lời tao nói chứ "
" Um , tao hiểu "
" Thông suốt chưa "
Cô lau nước mắt , mỉm cười , nói
" Thông suốt rồi "
" Ừm , tốt " Duyên gật đầu thu thành quả.
*****
Em vì anh mà học trái ngành
Vì anh mà thay đổi tính cách
Vì anh mà che dấu bản thân
Cũng vì anh mà đau khổ tột cùng
Anh không thích ai em có thể tranh giành
Nhưng trong trái tim anh đã có người khác
Thì xin lỗi anh, em đã thua
Không phải thua tại chị ấy mà là thua bởi cái thứ tình cảm hèn mọn này.
Bao năm qua như vậy là quá đủ rồi
Em không muốn anh cảm thấy phiền phức thêm nữa
Em cũng không muốn người quan tâm đến em phiền muộn vì em
Và em cũng muốn giữ cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng này
Tạm biệt anh .....người em từng coi là cả thanh xuân.
***
Hôm sau tôi cùng ba mẹ lên trường xin nghỉ học. Tôi đã nghĩ thông rồi tôi sẽ theo đuổi ước mơ của mình, trở thành một bác sĩ. Khi đi ra khỏi phòng hiệu trưởng tôi thấy anh Sơn đang đứng trước cửa, cũng coi như quen biết tôi chào anh
" Hi "
Anh ấy cũng đáp
" Hi "
Rồi chúng tôi lướt qua nhau ....giữa hai người chúng tôi thì có gì để nói chứ.
Mấy hôm nay tôi rất bận rộn cho việc xin thi vào đại học y tuy nói tôi giỏi nhưng không giỏi đến mức không học mà cứ vậy là thi đâu. Tôi cắm đầu vào học học học cuối cùng cũng như nguyện vọng của tôi, thi đỗ đại học y. Tôi thu dọn hành lí rồi tạm biệt ba mẹ đi đến căn hộ gần trường mà tôi thuê. Khi đi qua công viên gần nhà, tôi phát hiện một đôi nam nữ đang cãi nhau rất lớn. Là Sơn và chị Hằng. Tôi thấy anh Sơn đau lòng rời đi, chị Hằng tuyệt vọng ngồi sụt xuống mà khóc. Tôi mở điện thoại lên, tìm số của anh, chần chừ một chút rồi nhấn nút gọi. Tôi không ngờ anh nghe liền. Tôi không chào hỏi gì mà vào ngay vấn đề
- Alo, em đang ở công viên gần nhà, anh tới đây được không....à không phải, anh đừng hiểu lầm, em thấy chị Hằng đang ở đây, chị ấy đang khóc cần người an ủi, anh mau tới đi.
Tôi nói một tràng rồi cúp máy không để anh có cơ hội nói gì. Tôi sợ, rất sợ nếu như nghe được giọng anh tôi sẽ mềm lòng, sẽ tiếp tục ngu ngốc .....
Tình cảm mà đâu phải nói có là có, nói sẽ quên là quên đâu chứ. Rất nhanh rất nhanh tôi thấy anh đã tới nơi, tôi nở một nụ cười chua xót. Dù đã nói từ bỏ, không còn thích anh nữa nhưng trong lòng tôi vẫn rất đau. Hai người họ nói chuyện gì đó rồi anh ôm cô ấy . Tôi mỉm cười định rời đi thì bên cạnh có một bóng xuất hiện . Tôi nhìn sang bên cạnh , rồi nhìn về phía đối diện , hỏi người bên cạnh mình
" Anh chia tay chị ấy sao "
" Ừ , anh nhận ra cô ấy không còn thích anh nữa "
" Em thành toàn cho Đăng sao "
" Vâng , không phải anh cũng vậy sao , anh Sơn "
" Ừm "
" Anh khá mạnh mẽ ha "
" Em cũng vậy "
" Vâng , anh nhận ra từ khi nào "
" Từ lần đầu cô ấy gặp Đăng , anh đã nhận ra điều gì đó rồi "
" Tội anh thật "
" Tội gì chứ , anh với cô ấy chỉ yêu nhau 2 năm ,còn em đã yêu thầm người ta 18 năm "
" Sao anh biết điều này "
" Con Duyên là em gái anh "
" Cái con nhỏ này dám kể chuyện này cho người khác nghe "
" Haha , anh nghe trộm nó cằn nhằn thôi , mà em định đi đâu thế "
" Em định đi về nhà em , căn hộ em mới thuê gần trường y "
" Anh đưa em đi "
" Người ta sẽ không nghĩ em cướp anh đấy chứ "
" Haha , không đâu "
Không lâu sau tôi nghe tin anh và cô ấy đã chính thức yêu nhau . Tôi thành tâm chúc mừng . Anh hạnh phúc bên người anh yêu . Còn tôi thì thỏa mãn với con đường mình chọn . Trở thành một bác sĩ là ước mơ của tôi . Tôi sẽ biến nó thành hiện thực. Tôi và anh còn giữ liên lạc nhưng ít qua lại . Tôi và Sơn còn liên lạc nhiều hơn . Không chỉ vì anh ấy là anh trai bạn tôi mà còn vì anh ấy là bạn tôi
Hết
Vì mình không muốn làm cái kết quá đau lòng , nên chỉ vậy thôi . Đăng cũng không phải không chịu chừng phạt . Anh ta được ở bên người anh ta yêu còn gì . Một người đã có bạn trai còn thân thiết với anh em của bạn trai . Thậm chí yêu người ta , tình yêu không sai nhưng sai hoàn cảnh mà thôi . Câu chuyện của Đăng mọi người muốn tôi viết tiếp không
Còn Linh và Sơn , mọi người có đẩy cp này không
Hãy cmt cho tôi biết nhé. Tạm biệt