Yêu thầm (3)
Tác giả: Chan
Xin chào mọi người, tôi là Linh. Đúng! là nhân vật chính trong tập yêu thầm, tôi vốn nghĩ câu chuyện của cả 4 người chúng tôi sớm đã kết thúc nhưng tôi thật không ngờ phía sau những gì mà tôi nghĩ, tôi tưởng, lại là một câu truyện khác. Thoáng chốc 3 năm trôi qua, hiện tại tôi đang làm thực tập sinh ở một bệnh viên ở tỉnh. Bác sĩ phụ trách giao cho tôi một nhiệm vụ đó là chăm sóc bệnh nhân bị bệnh tim ở phòng 201, nghe nói cô ấy còn rất trẻ, hơn tôi 1 tuổi, mắc bệnh tim vào 3 năm trước, tình trạng của cô ấy tệ vô cùng, nếu lần này không có tim phù hợp để thay, thì e là cô gái này sẽ mãi mãi ra đi. Tôi thở dài, còn trẻ như vậy mong là cô gái đó sẽ nhận được quả tim phù hợp với mình. Tôi căng thẳng gõ cửa phòng, bên trong truyền đến giọng nữ yếu ớt, cô ấy mời tôi vào trong. Khi vào bên trong, tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, hồ sơ trên tay tôi rơi xuống đất, cô gái nghe thấy tiếng động mới ngước mắt nhìn về phía tôi, khi nhận ra tôi ánh mắt cô ấy có sự bất ngờ, lo lắng, còn có sự né tránh. Tôi không thể tin vào mắt mình, giọng cũng lạc hẳn đi
" Chị Hằng "
Hằng chưa nói điều gì, chị ấy quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ không nhìn tôi, môi mím chặt. Tôi chưa kịp định thần thì phía sau đã có người mở cửa. Tôi chưa quay lại đã nghe thấy tiếng của một người đàn ông, cái giọng nói quen thuộc này, làm sao tôi không nhận ra cơ chứ. Tôi quay người lại thấy Đăng cũng sững sờ nhìn tôi, hộp cháo trên tay anh ấy rơi xuống đấy, đổ lênh láng ra sàn nhà. Tôi giật mình, đầu óc tôi bây giờ quay cuồng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Chị Hằng có bệnh tim, còn từ 3 năm trước, vậy.......Sơn có biết không?Vậy chuyện năm đó rốt cuộc là sao? Liệu mọi chuyện có phải như tôi nghĩ hay không. Suy nghĩ rối như tơ vò, tôi không thể hiểu được rốt cuộc, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, tôi nhìn Đăng rồi nhìn Hằng hỏi
" Anh Đăng, chị Hằng, hai người nên giải thích cho em một chút chứ, với tư cách là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nói về tình trạng sức khỏe đã đỡ hơn chưa, cảm giác thế nào, em lấy tư cách là y tá mới hỏi chuyện hai vị"
Hai người họ nhìn nhau không trả lời câu hỏi của tôi, tôi thở dài rồi kéo ghế ngồi bên cạnh Đăng, nhìn chị Hằng thuyết phục.
" Thôi được, em lấy tư cách bạn bè ra để để hỏi, rốt cuộc chuyện gì đây, hai người sao không nói cho em, Đăng anh không coi em là bạn à, còn nữa theo như em biết có vẻ em là người thứ ba biết chuyện này thì phải, 3 năm.........sao năm đó không ai nói chuyện này, để cho mọi người hiểu lầm chị "
Thấy hai người họ không trả lời mình tôi dở chiêu bài cuối, tôi giả bộ muốn đi ra ngoài vừa đi vừa nói
" Được, hai người không nói em nghe, em gọi cho anh Sơn, gọi anh ấy đến đây vậy "
Quả nhiên như tôi dự đoán khi nghe thấy tên Sơn cả chị Hằng và Đăng đều giật mình, tôi nghe giọng yếu ớt của chị Hằng vang lên , ngay sau đó một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo lại, ấn tôi xuống ghế, chị Hằng khó xử nhìn tôi, cuối cùng cũng chịu kể
" Năm đó chị cảm thấy cơ thể của bản thân không tốt cho lắm, chị chỉ hoạt động mạnh thôi cũng cảm thấy rất khó chịu. Mẹ đưa chị đi khám thì nhận được kết quả chị bị bệnh tim "
" Lúc ấy chị đã rất bất ngờ khi nghe kết quả này, em học y, em cũng biết bệnh tim nó......."
" Chị yêu Sơn, và chị biết bệnh tình của mình thế nào, thế nên chị đã nhờ Đăng giúp chị diễn một vở kịch, chị muốn để anh chán ghét chị, hiểu lầm chị, rời xa chị có như vậy khi chị mất anh ấy mới không đau buồn.... "
Tôi nghe xong mà đau lòng không thôi, bất giác nước mắt chảy xuống, tôi không nghĩ lại có người ngốc như vậy, tôi nắm tay chị, chân thành khuyên
" Chị à, chị chỉ cần phẫu thuật thay tim là có thể tiếp tục sống, em nghĩ 3 năm đã đủ rồi , chị nên nói rõ mọi chuyện cho Sơn nghe đi "
" Em với anh ấy là bạn, tuy anh ấy nói đã buông bỏ thế nhưng em biết miệng nói nhưng tâm đau, chị à chị làm vậy chỉ khiến chị đau, anh Sơn đau, người khác hiểu lầm tấm lòng của chị "
Hằng cười nhạt vỗ vỗ tay tôi chị ấy đáp
" Em học y, em cũng biết để tìm một quả tim phù hợp với mình khó khăn đến mức nào, chị không ngu, chị hiểu được những điều này "
" 3 năm, cũng không có gì đáng nhắc lại nữa, tốt nhất để anh ấy quên đi chị, để anh hạnh phúc "
" Nếu là em, em sẽ không làm vậy, em muốn anh ấy mãi mãi nhớ đến em chứ không muốn anh ấy quên đi em"
" Nếu là em, em sẽ lựa chọn cùng anh ấy cùng nhau đối mặt chứ không phải diễn kịch để anh hiểu lầm mình "
" Em ích kỷ vậy đấy, cho nên chị Hằng à, tình yêu vốn là sự ích kỷ mà, chị nên nói với anh ấy, nên giải quyết hiểu lầm "
" Chị........Linh, em đừng khuyên chị nữa,chị sẽ không thay đổi quan điểm của bản thân đâu, chị giấu anh ấy 3 năm, giấu thêm vài ngày nữa có sao đâu"
" Nếu như có tim thích hợp chị sẽ nói cho anh tất cả, lúc ấy nhờ hai người giải thích phụ chị "
" Nếu như........chị không qua được,vậy thì vẫn nhờ hai người giữ kín chuyện này "
Đăng nãy giờ im lặng nhưng ánh mắt anh hiện lên tia buồn bã, tôi cũng không biết nên nói gì bây giờ, không khí trở nên ngột ngạt vô cùng, bỗng điện thoại tôi vang lên, là Sơn gọi. Tôi do dự định tắt máy thì Hằng cản lại, chị ấy nói muốn nghe giọng của anh Sơn. Tôi do dự, cuối cùng bắt máy đồng thời mở loa ngoài
" Nghe "
" Mày ra đây đi, anh đưa cháo cho mày "
" Anh đưa cháo cho em ?"
" Con Duyên nhờ anh đưa, mày nhanh lên anh còn về làm luận văn tốt nghiệp "
" Biết rồi,ông đang đâu?
" Ông? ông cái đầu mày, anh đang ở trước cửa bệnh viện mày nhanh ra đây, nhanh lên anh mỏi chân "
Tút....tút...tút.... Tôi ngước mắt nhìn chị Hằng, chỉ thấy chị ấy nở nụ cười mãn nguyện, tôi lại quay sang nhìn Đăng anh ấy chỉ mím chặt môi, không có biểu hiện gì. Chị Hằng nói tôi mau đi đi, đừng để Sơn phải đợi. Đăng cũng theo tôi đi mua cháo mới cho chị Hằng, chúng tôi gặp nhau ở cửa bệnh viện. Sơn thấy tôi đi cùng Đăng thì hơi nhíu mày sau đó anh ấy đưa cháo cho tôi, hỏi han người bên cạnh tôi
" Sao mày lại ở đây " Đăng có chút khó xử, vẫn chưa nghĩ ra lí do phù hợp . Tôi đáp liều
" Bố mẹ nhờ ổng đến đón em, mà em xe muốn đi xe với người như ổng, anh chở em về đi "
" Được " Anh gật đầu đáp sau đó ngồi vào trong xe, tôi cũng theo vào sau vừa vào đã nhắn tin cho Đăng dặn anh ấy nhớ mua đồ cho chị Hằng và khuyên chị ấy đừng suy nghĩ nhiều, cũng khuyên chị ấy nên suy nghĩ thoáng hơn một chút. Sơn thấy tôi cứ dán mắt vào điện thoại thì cướp nó đi, vứt sang một bên, tôi bực bội còn chưa dặn xong mà!
" Làm gì thế, trả điện thoại cho em!!!"
" À, mày dám gầm lên với anh à, anh mói mày nghe mày là bạn thân của em gái anh, không có nghĩa mày là em gái anh nhé "
Tôi không hiểu ẩn ý sau câu nói này, hừ một tiếng rồi cãi lại
" Anh đối với con Duyên cũng vậy thôi à, nó cứ hẹn hò với ai là anh ghim thằng đó "
" Nó mới chỉ nhắn tin hay nói chuyện vài lần là anh lại đi uy hiếp người ta rồi, em nói nhé Sơn, anh là luật sư chứ không phải côn đồ"
" Đang nói chuyện của em, em lái sang chuyện nó làm gì, liên quan ?"
" Thì như anh nói, nó là em gái anh thì anh quản được, anh nói em không phải em gái anh kia mà, thế thì anh có quyền gì mà cướp đi tài sản điện thoại của em chớ "
" Trộm cướp trắng trợn vậy mà được à !"
" ......"
" Về đến nhà mày anh đem trả mày, còn bây giờ thì mày ngồi im ăn cháo cho anh "
"......" Em cứ không đấy
" Mày không ăn hết anh nói cho nó đấy"
Thôi, ngoan ngoãn ăn vẫn tốt hơn. Sau khi về nhà, tôi chìm trong suy nghĩ. Tôi vốn tưởng trên thế giới này tôi đã là kẻ ngu ngốc lắm rồi nhưng không ngờ trên đời này còn có những người ngốc hơn cả tôi. Chị Hằng và Đăng, hai người họ đều ngốc. Một người vì yêu mà chấp nhận làm kẻ xấu trong mắt người mình yêu, trong mắt những người khác để người mình yêu không bị tổn thương, không đau khổ khi mình ra đi. Còn một người vì yêu mà chấp nhận ở bên người đó không danh không phận chấp nhận để cô ấy lợi dụng . Bấy giờ tôi mới nhận ra cái thứ tình cảm yêu thầm, yêu đơn phương mười mấy năm đó chả là cái thá gì cả. Tôi không hề phủ định sự hi sinh, đau khổ của mình trong cuộc tình đơn phương đó. Thế nhưng, sự hi sinh của chị Hằng hay của anh Đăng vĩ đại hơn tôi nhiều, theo tôi thì là vậy!Trong suốt quá trình về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi không biết nên kể chuyện này cho anh Sơn nghe hay không, suy cho cùng mọi chuyện anh ấy đều xứng đáng được biết
Không biết tự khi nào mà tôi ngủ quên mất tôi bị cuộc điện thoại làm cho tỉnh. Nghe xong điện thoại tôi nhanh chóng chạy đến bệnh viện nhưng khi tôi đến nơi chỉ thấy Đăng đang ôm xác chị Hằng mà khóc, tôi không biết diễn tả cảnh đấy ra sao, cũng không thể nói được cảm nhận trong lòng mình thế nào. Là thương, sự chua xót, hối tiếc........giá như năm đó, chúng tôi có thể nhìn nhận mọi sự việc một cách tỉ mỉ, quan sát một cách tinh tế hơn, thì có phải mọi chuyện đều kết thúc trong tốt đẹp hay không ? Câu trả lời này chính tôi cũng không có. Tôi thật không biết nên an ủi Đăng thế nào, cũng không dám an ủi anh ấy. Tôi chỉ có thể vỗ vai anh ấy mà thôi. Chị Hằng ra đi, đương nhiên Sơn cũng biết. Anh ấy cũng tới viếng, Đăng cũng không nói câu nào, nên tôi nào dám nhiều điều. Sau tang lễ, tôi thấy Đăng ngồi một góc ở trong phòng, tôi định để anh yên tĩnh nhưng nghe giọng nói của anh
" Linh! Có phải anh sai rồi không,nếu như năm đó anh chịu nói mọi chuyện cho Sơn thì có phải mọi chuyện sẽ khác hay không "
"Do.....do anh quá ích kỷ phải không em, anh yêu cô ấy nên mới quyết định giúp cô ấy đóng kịch, giúp cô ấy nói dối, anh.........anh sai rồi đúng không em"
Tôi không biết nói thế nào vì chính tôi cũng tự hỏi nếu năm đó chị ấy nói hết mọi chuyện, quyết định cùng Sơn đối mặt, nếu năm đó Đăng nói cho Sơn biết tất cả thì có lẽ.....mọi chuyện sẽ khác chăng?
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Đăng, hai tay vỗ vỗ cơ thể anh ấy, nói
" Trên thế gian này làm gì có nếu như chứ, thời gian là thứ có thể trôi đi nhưng không thể quay lại , dù chúng ta có hối hận cũng không thể làm gì được nữa "
" Chúng ta có nên nói chuyện đó cho Sơn không em "
"Chị Hằng đã không muốn nói vậy thì chúng ta đừng nói, nói rồi thì người đau khổ nhất không phải anh, không phải chị Hằng,càng không phải em mà là anh ấy"
" Anh nghĩ xem trong 3 năm nay, anh ấy nghĩ rằng người yêu và bạn thân của mình phản bội mình, nếu như nói cho anh mọi chuyện chỉ là giả, thực chất hai người họ diễn kịch lừa anh ấy , do chị ấy bị bệnh tim, anh nghĩ anh ấy chấp nhận nổi hay không"
" Anh Đăng, anh buồn thì cứ việc khóc, không cần để ý hình tượng "
Nói xong tôi ra ngoài , trở về nhà con Duyên, khi đi qua phòng anh Sơn tôi nghe thấy tiếng khóc của một người đàn ông, tôi gõ cửa nhưng không ai nói gì, tôi đành mở cửa đi vào. Tôi thấy Sơn đang ngồi trên giường và khóc. Tôi đoán có sai đâu, anh quả nhiên còn thích chị Hằng cớ sao trong lòng tôi lại có thứ cảm xúc khó tả, nó vừa vui vừa buồn . Vui vì khi chị ấy ra đi người chị ấy yêu nhất vẫn yêu chị ấy, khóc vì chị ấy. Buồn.......có lẽ là vì tiếc thay cho chuyện tình bọn họ. Chính là vậy!
Tôi muốn ra ngoài để cho anh không gian riêng thì nghe anh nói, giọng nói khàn khàn
" Em cũng muốn hợp tác với họ nói dối anh, em không định kể anh nghe sao "
Tôi sừng sờ, cả người cứng đờ. Hợp tác ?Lừa dối anh?Họ? Tôi tròn mắt nhìn anh như đang hỏi: Anh nói vậy có ý gì?
Anh ấy nở nụ cười tiến tới ôm tôi, anh nói
" Anh nghe thấy hết rồi, câu chuyện em nói với thằng Đăng, anh nghe thấy hết rồi......sao....sao cô ấy lại ngốc vậy chứ, sao lại vậy.....cô ấy muốn anh hối hận cả cuộc đời sao...."
"...Em nói xem.....anh.....có phải rất khốn nạn không em....anh.....cô ấy hi sinh nhiều vì anh như vậy......mà anh lại hận cô ấy bao năm qua....."
" Cô ấy yêu anh như vậy.......thế nhưng...... anh đã không còn yêu cô ấy nữa....."
" Linh.......anh phải làm sao đây.....anh phải làm sao đây"
Anh hỏi tôi, anh phải làm sao, tôi làm sao biết. Đã vậy cứ để thời gian vùi lấp tất cả đi. Vùi đi sự đau buồn, sự tiếc nuối. Giá như có thể xuyên ngược thời không, tôi muốn trở lại cái khoảng thời gian đó. Nhưng, do tôi ảo tưởng rồi. Cứ như vậy, Sơn ôm tôi hồi lâu, sau đó mới buông ra, tôi cũng không rời đi đứng đó quan sát anh, tôi sợ anh nghĩ linh tinh. Dù là nam hay nữ họ đều có sự yếu đuối chỉ là họ có muốn che dấu đi hay không mà thôi. Thời gian trôi đi quá nhanh, một năm trôi qua, rồi hai năm, ba năm. Tôi tốt nghiệp trường Y và làm bác sĩ ở bệnh viện lúc trước tôi thực tập. Đăng và Sơn cũng đã làm việc được hai năm, nỗi buồn của họ cũng đã vơi vớt bao nhiêu. Không hiểu sao, Đăng lại muốn ra nước ngoài, có lẽ nhìn cảnh nhớ người, anh ấy vẫn là muốn chạy trốn. Bây giờ hãy gọi Duyên và Sơn là đại luật sư, hai anh em họ mở một văn phòng luật ở tỉnh, vô cùng có tiếng. Tôi chợt nhận ra, tôi yêu anh ấy mất rồi. Tôi không ngại trong lòng anh ấy có một người con gái khác ....bởi tôi biết cô ấy xứng đáng được anh ấy nhớ , được anh ấy mãi mãi không quên.
Em sẽ tiếp tục câu chuyện của chúng ta ! Sơn à !