Yêu thầm (4)
Tác giả: Chan
Tiếp tục câu chuyện của Linh. Cô ấy không phải là chưa từng yêu ai, cho nên tình cảm của bản thân cô ấy, cô ấy rất rõ. Khi nhận ra bản thân thích Sơn, cô ấy không giống trước kia lẽo đẽo theo sau. Cô ấy đủ trưởng thành, cô ấy chỉ lặng lẽ ở bên với thân phận bạn bè, hiện tại cô ấy không muốn như xưa rõ ràng biết người ta không thích mình vậy mà vẫn cố chấp theo đuổi, càng làm như vậy thì sẽ càng đẩy người mình thích ra xa mình mà thôi. Tối đó cô tăng ca, đang làm việc thì có người gọi điện thoại
" Tôi nghe " Cô đang vội nên chỉ ấn nút nghe, không để ý ai gọi đến
Sơn bên kia có chút giật mình, con bé này sao hôm nay lại xa lạ đến thế, anh có chút không thoải mái nhưng vẫn đáp
" Khi nào mày về, anh qua đón mày"
Nghe thấy tiếng Sơn, cô cũng chỉ đáp lại
" Tối nay em tăng ca, anh nói nhỏ Duyên cứ kệ em"
" Anh biết rồi "
" Anh cúp đây "
" Vâng...."
Cô chưa kịp nói gì tiếp theo thì Minh - bác sĩ khoa cấp cứu đã chạy đến hỏi cô. Anh dựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ này không giống một bác sĩ chút nào. Nếu trên người anh ta không mặc áo blouse, không đeo thẻ thì ai ai cũng nghĩ là công tử đào hoa lạc đâu đến bệnh viện. Anh ta cao ráo lại đẹp trai, thanh âm cũng vô cùng quyến rũ
" Linh, đi ăn không em "
Cô quay đầu nhìn bộ dạng không ra gì của anh ta, bất mãn nói
" Minh, anh nghiêm túc chút được không, tôi còn tăng ca không ăn đâu "
Anh ta tiến đến gập hồ sơ trong tay cô xuống, nắm lấy cổ tay cô mà kéo đi
" Thôi nào, nếu em không có sức thì làm sao khám chữa bệnh cho bệnh nhân đây, bác sĩ cũng là người mà ....em đừng cãi nữa đi theo anh, em làm vậy anh xót lắm biết không "
Cô thấy anh ta nói đúng thì ngoan ngoãn đi theo, đồng thời gạt tay anh ta ra. Cô cũng không nhớ mình đã tắt máy hay chưa, nhưng có lẽ là rồi .....Sơn nói anh cúp đây mà nhỉ? Bên này an an ổn ổn ăn cơm với đồng nghiệp. Bên kia khó chịu nắm chặt điện thoại. Sơn bực bội tắt máy, ném sang một bên, nới lỏng cà vạt, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Trên khuôn mặt anh lộ rõ sự khó chịu. 12 giờ đêm, cô tan ca về nhà, thầm nghĩ đã muộn cho nên Duyên với Sơn đều ngủ cả rồi. Cô nhẹ nhàng đi lên lầu mở cửa vào phòng. Bước vào bên trong thì cô kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Sơn - người đang rất tự nhiên năm trên giường của cô mà ngủ. Anh ấy mặc chiếc sơ mi trắng hai cúc đầu không cài tay áo vén cao làm lộ làn da trắng của anh ấy lấp ló cơ bụng cuồn cuộn. Đầu tóc rối bù làm anh càng trở nên ma mị, quyến rũ. Cô dựa sát vào cửa hai tay năm chặt ngăn bản tính của mình. Cô lặng lẽ nuốt nước bọt, trái tim đập liên tục, u là trời, cái nhan sắc này, cái thân hình này. Cô thực sự cố lắm, cố lắm mới ngăn bản thân mình không chạy qua thịt Sơn ngay lập tức. Cô bình tĩnh trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch cùng con sắc lang trong mình. Đến cạnh giường, vỗ vỗ mắt anh vừa vỗ vừa gọi
" Sơn, dậy đi ......Sơn ơi........anh nhầm phòng rồi.........Hoàng Trung Sơn......"
"Sơnnnnnnnnnn!"
Dù cô gào to đến mức nào anh cũng không chịu dậy, cô đành vào phòng tắm rửa thay đồ rồi qua phòng Duyên ngủ nhờ. Nhưng Duyên khóa cửa rồi cô cũng không muốn đánh thức cô ấy.Cô đành qua phòng Sơn ngủ, thì cũng chỉ là mượn giường thôi mà không có ý nghĩ gì đây các bác, đây là suy nghĩ của bạn Linh.
Cô nằm xuống giường, đắp chăn lên, trong phút chốc mùi hương trên người anh đã xộc thẳng vào mũi cô. Mùi hương khá thơm khiến người ta say đắm. Có lẽ vì lạ giường nên rạng sáng cô mới ngủ được. 6 giờ , anh tỉnh lại trên giường cô. Hôm qua vì tâm trạng không thoải mái nên anh uống khá nhiều. Thế mà lại bất giác đi nhầm phòng, anh để ý không thấy cô đâu vốn tưởng cô ngủ bên phòng Duyên thì hóa ra không phải, hôm qua con Duyên không về với lại cô cũng không có chìa khóa dự phòng. Anh nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất : đêm qua cô không về ! Anh có chút sốt ruột muốn nhắn tin chất vấn cô thì không thấy điện thoại mình đâu. Anh liền qua phòng mình tìm. Kết quả khi vừa mở cửa ra đã thấy một thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn anh. Không phải nó thì là ai. Cô ngủ khá ngon lành, anh thoáng an tâm. Anh ngây ngốc nhìn cô ngủ trên giường, đột nhiên chăn bị cô đạp tung ra lộ đôi chân thon dài trắng nõn còn có xương quay xanh quyến rũ. Anh từ từ chèo lên giường đắp chăn lại cho cô, tự nhiên anh nghĩ thế nào, khóe môi nhếch lên, nằm xuống bên cạnh cô, rồi ôm. Cô mơ mơ màng ôm lại. Cơ thể anh cứng đờ, yết hầu liên tục di chuyển. Thôi kệ đâm lao theo lao, anh cố nhịn cái cảm xúc của mình lại, rồi thiếp đi. Trưa cô tỉnh lại cứ cảm thấy có thể hôm nay khác khác. Cô có nhớ hôm qua cô có ôm gấu bông hay ôm gối gì đó mà nhỉ.....Nhưng trong phòng anh làm gì có gối ôm.....Cô đem theo nghi hoặc đi xuống lầu thấy anh một thân âu phục đang nhàn nhã ăn cơm. Cô chạy vào phòng tắm chung vệ sinh cá nhân rồi vào bếp úp một gói mì sau đó bê ra ngồi đối diện với anh không nhịn được hỏi
" Anh sao rồi , đỡ chưa "
Anh không nhìn cô chỉ đáp
" Đỡ rồi "
Cô thở phào" Vậy thì tốt "
Cô chợt nhớ ra gì đó, tò mò hỏi anh
" Con nhỏ kia đâu em vốn tưởng hôm qua nó ngủ rồi cho nên ......sáng nay dậy đi qua phòng nó thì không thấy nó đâu cả "
" Nó về quê rồi "
" Về quê ạ, sao không rủ gì hết thế "
"Là nó dụ anh em mình lên thành phố làm việc rồi sống chung thế này, giờ về quên mà không rủ sao " Cô một bụng tức giận, oán trách, cái con này đi mà không rủ
" Mày sai rồi "
Cô ngây ngốc
" Em sai ở điểm nào "
" Chúng ta không phải anh em "
Nói xong anh quay người đem bát đũa cất vào trong bồn. Cô bất mãn
" Trong mây năm nay qua anh mở miệng là nói cũng ta không phải anh em, chúng ta thân vậy mà anh không coi em là huynh đệ "
Anh mỉm cười đáp " Quả thật, anh không coi mày là em gái, cũng không coi mày là huynh đệ "
Hừ , em chả cần nhá.
Vốn đã bực bội trong lòng nên hôm nay làm việc tâm trạng cô không được tốt lắm. Mọi người trong bệnh viện cùng ngơ ngác, hôm nay bác sĩ Linh làm sao vậy. Cô nhận được một cuộc đoạn thoại, nhìn thấy số này cô mỉm cười, an ủi phần nào rồi nha. Cô nghe máy, nói
" Hôm nay Mặt Trời mọc đằng Tây hả, đột nhiên gọi cho người ta aaa"
Bên kia truyền đến một giọng nam ấm áp
" Bảo bối, nhớ anh không "
Cô đen mặt , bảo cái đầu mi
" Bảo gì mà bảo, nói, sao hôm nay mày gọi cho chị "
" Chị chị cái gì, anh hơn tuổi mày, mày phải gọi tao là anh đấy con kia, tao hơn mày 2 tuổi "
" Hừ, nhưng vai tao cao hơn mày, hãy chấp nhận số phận mà gọi tao là chị đi "
" Anh đếu hiểu mày luôn đấy Linh, hồi bé mày ngoan lắm mà "
" Hồi bé mày lừa được tao, lớn lên đừng hòng lừa nhá, vào chủ đề chính đi cưng "
" Hừ, anh không chấp mày, hôm nay tao về đấy ra sân bay đón tao đê "
" Chú dì thì sao, chú dì về chưa sao tao không thấy bố mẹ tao nói gì"
" Bố mẹ anh bảo là tháng sau mới về được, bảo anh về trước, tạm thời sống ở nhà mày vài hôm, sau đó dọn dẹp nhà cũ "
" Ừ, tao đang bận lắm, công việc đầy đầu đây, mày tự bắt xe về đi, mày đừng để gần đầu gặp lại trong 5 năm xa cách ở bệnh viện đấy."
" Mày mồm đen lắm đấy Linh, mày không đón anh thật "
"Bận rồi bận rồi "
" Bây giờ mày ở đâu, anh qua thăm mày "
" Ở bệnh viện, tao chuyển lên thành phố làm việc rồi, tối tao sẽ về nhà mày đi cùng tao luôn, còn chỗ tao ở bây giờ là ở cùng bạn tao thế nên tao tiếp mày không được , thế này đi, giờ cũng chiều chiều rồi mày đi đâu chơi thì đi, lâu rồi cũng không về Việt Nam mà, mày chơi thế nào thì chơi đúng 19 giờ tối có mặt ở Công viên*** hồi trước mình hay chơi, ở đó đợi tao nghe chưa "
"Anh biết rồi , mày sửa lại ngay cách xưng hô đi "
" Ừ..."
" Tốt "
" Chị cúp nha em họ "
" Đệt, $##$@#@@# .....nhà mày!"
Cô tắt mày cười nghiêng ngả, cười đến rớt hàm.
......
Chả hiểu sao câu trước vừa dặn: mày làm thế nào thì làm mày đừng để lần đầu gặp lại ở trong bệnh viện thì 15 phút sau, một người con trai mặc đồ thể thao, tay bó bột ,mặt mũi bàn dập, đang nhìn chằm chằm cô với vẻ vô tội. Cô không biết nên nói làm sao với con người này, muốn làm anh của người ta nhưng có ra dáng đâu, toàn gây chuyện
" Vừa nói xong, tao vừa nói xong thế quái nào mày vào viện rồi hả thằng kia "
" Mày mới trở về Việt Nam nên muốn tìm cảm giác cũ à "
" Tao chả hiểu luôn đấy, mày ăn ở thế nào "
Cô đỡ chán, chán không buồn nói tiếp.
" Thật ra là thế này.....anh đanh đi trên đường thì gặp một đám người đang bắt nạt con gái thế nên anh không ngần ngại lao đến bảo vệ cô ấy, em biết mà một không địch được ba......không hẳn là thế nhưng......."
" Do mày kém cỏi thì nói luôn đi, không đánh được mà cứ lao vào, ngu thì biện minh cái gì "
" Thế anh cứu được người ta chưa, cô gái sao không "
" Anh......anh......"
Long còn chưa nói xong thì một thân ảnh từ bên ngoài lao vào, nhìn thấy cô rồi lại nhìn Long, cô gái chạy đến ngồi bện cạnh Long.
Linh "......" Cái mẹ gì đây!
Long "......" Là cô ấy, cô ấy !!
Duyên "....." Thôi xác định rồi anh hai mà biết chuyện thì mình banh xác mất
" Cô gái đó là nó " Cô chỉ tay về phía Duyên, Long gật đầu
Cô thấy vậy thì ôm bụng cười như được mùa trước ánh mắt kinh ngạc đến bay hồn bạc vía của Long.
Khó khăn lắm mới ngừng được cười, cô chêu chọc
" Haha.....đứa con gái ......đứa con gái đai đen taekwondo ......mà cần mày giúp......ahahaha....chết cười mất ......ôi cái bụng tao ......"
Đai? Đen ? Taekwondo ? Long ngơ ngác kinh ngạc đến bật ngửa .....Sau đó nghĩ nghĩ, cũng đúng ! Cô ấy một mình chấp ba thằng cao to mà nhỉ!
" Con kia, mày quen biết anh zai này à " Duyên - mỹ nhân nãy giờ không lên tiếng giờ đã lên tiếng.
Cô tươi cười nói
" Duyên bạn thân 6 năm nay của tao"
" Long, em họ tao, hơn tụi mình 2 tuổi , con trai dì tao , nó 10 tuổi sang Mĩ, mới trở về "
" Vậy hử ? "
" Ừm , tối nay tao về nhà bên kia đó "
" Tao biết rồi " Nó vừa nói vừa ẩn ý nhìn cô. Cô nháy mắt hiểu ra, rồi làm dấu 👌
......
" Bố mẹ con đưa thằng Long về rồi đây"
Bố mẹ cô chạy ra ngoài cầm vali cho Long còn khách sáo nhận quà rồi thân thiết kéo Long vào nhà dường như không chú ý đến sự tồn tại của con gái là cô đây. Trong lúc ăn cơm, bố mẹ cô có hỏi về vài vấn đề của Long
" Long, cháu có người yêu chưa "
" Dạ chưa "
" 2 cái đứa này lớn từng đấy tuổi đầu vẫn còn chưa có người yêu thế đến bao giờ tôi mới có cháu bế đây "
" Mẹ, còn trẻ chán con cái gì tầm này ạ, con thì không biết bao giờ có nhưng thằng Long ý mà....."
Cô ẩn ý nhìn Long , còn nhát nháy mắt. Thằng Long nổi giận, mách lẻo
" Bá xem xem nó ít tuổi hơn cháu mà mở miệng xưng tao - mày "
" Đúng đấy con này gọi anh " Bố cô một bên cũng xen vào . Cô bất mãn
" Bố mẹ thiên vị quá đấy nhá, theo vai vế nó gọi con là chị tuổi tác gì tầm này ạ "
" Hừ, đúng rồi , hôm nay anh gặp thằng Đăng, nó hình như cũng về nước "
" Vậy à, lâu rồi bố / mẹ chưa thấy nó "
" Con cũng lâu rồi không liên lạc với anh ấy cũng không biết, tình trạng anh ấy sao rồi "
" Hơi gầy nhưng vẫn tốt, nó chưa sang đây chào hỏi à "
" Chưa, bác chưa thấy bố mẹ nó nói gì "
" Vậy ạ, chả hiểu sao tự nhiên 3 năm trước nó qua Mĩ còn chả nói với con một câu ,lúc đi ăn tình cờ gặp mới biết nó sang đây, không đáng mặt bạn thân mà " Long cằn nhằn