Khi ăn cơm xong cô định nhắn tin hỏi Đăng về nước khi nào tiện thể thông báo đã về đến nhà cho Duyên và Sơn nhưng chợt nhận ra điện thoại hết pin. Sạc của bố mẹ với Long lại không vừa với điện thoại của cô. Cô đành qua mượn Long để gọi cho Duyên trước tiện thể giúp nó có số điện thoại thằng Long luôn. Cô gõ cửa cho có lệ sau đó mở cửa bước vào, Long đang ngồi trên giường lười nhác chơi game bị cô làm cho giật nảy mình
" Em vào phòng anh làm gì thế "
" Long, cho mượn điện thoại gọi một cuộc đi, điện thoại chị hết pin rồi "
" À thế à "
" Ừ thế đấy "
" Mày ngoan một chút anh cho mượn , gọi anh xem nào "
" Anh "
"......."
Cô cầm điện thoại trên tay đi xuống dưới nhà đứng hè hóng mát rồi gọi cho Duyên, mãi sau Duyên mới bắt máy
" Alo, ai vậy ?"
" Tao "
" Linh !"
" Sao mày dùng số lạ thế "
" Số Long đấy, đúng ý mày chưa "
" Tao yêu chết mày mất "
" Thôi mày im đi, tao tin mày tao là chó "
" Ầy, cần vậy không "
" Có đấy "
Duyên đang cố nhịn không nói có một kẻ đã điên cuồng tìm người, lo lắng đến phát điên đi được . Khi nghe nói người nào đó về quê người kia mới thở phào nhẹ nhõm sau đó còn tức giận vì người nào đó không thông báo cho anh ấy một câu đã đi . Hừ, hai người này làm trò trước mặt Duyên ta đây mà được à. Lúc sau Duyên thấy ông anh trai của mình đang đứng phía sau, cô ấy mở loa to lên, hỏi
" Mày sao không nghe điện thoại "
Biết rõ rồi còn hỏi! Thế nhưng cô vẫn trả lời
" Điện thoại hết pin rồi "
" Ồ!!!"
Chưa nói xong thì Long từ đâu xuất hiện, anh ta tưởng có thể sẽ phá được chuyện của nhỏ này thế là anh ta không ngần ngại nói vào màn hình điện thoại
" Bảo bối, em làm gì ngoài này thế, lạnh lắm đấy "
Nghe anh ta nói thế cô cả người rét run da gà nổi lên. Cúp máy rồi cầm gậy đuổi theo Long với ánh mắt " trìu mến"
Duyên bên kia cũng nổi hết cả da gà nhưng một không khí lạnh từ phía sau truyền đến . Duyên sợ hãi cô chưa bao giờ thấy anh trai mình đáng sợ đến vậy. Dù không nhìn mặt thôi cô cũng đủ biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái thằng Long này đùa dai thật lần này gây đại họa rồi .
Sơn mặt đen như cái đít nồi, anh cố nhịn cái cảm giác muốn giết thằng cha gọi cô là bảo bối xuống, đi thẳng lên lầu . Uổng công anh lo lắng cho cô như vậy, gọi cho cô bao nhiêu cuộc không nghe, nhắn tin vào lần không trả lời. Nói là về quê vậy mà lại ở cùng con trai, còn quan tâm đến cô như vậy nữa. Sơn bực bội trong lòng , sắc mặt càng ngày càng khó coi cứ nghĩ cái cảnh cô ở bên người khác anh anh em em , ân ân ái ái là anh đã không thể chịu nổi rồi, hận không thể đánh người đàn ông bên cạnh cô bán sống bán chết , nhót cô lại bên mình.
Bên này thì đang ghen lồng lộn còn cô bên kia sau khi đã đánh được vài roi thì thông báo cho Long tin vui
" Mày biết tao vừa nói chuyện với ai không "
" Ai?"
" Duyên "
" ......" Nghịch ngu rồi
Linh : Hahaha, ngu, quá ngu!
.......
Sáng hôm say cô lái xe trở về, cô chật vật đem túi đồ mà bố mẹ cô nhét cho cô vào nhà. Vừa bước vào đã thấy hơi lạnh đâu đâu quanh đây.
Linh : Phòng khách nhà mình không lắp điều hòa mà ta ?
Cô không nghĩ nhiều đem đồ ăn cất vào bếp khi đi ra thấy Sơn đang ngồi vắt chân ở ghế sofa làm cô giật nảy mình. Cô thăm dò, giờ nãy vẫn chưa đi làm sao, ở nhà mà từ nãy đến giờ không lên tiếng, tính hù ma cô à
" Về rồi ?"
" Anh tự nhìn không ra à " Cô vẫn còn giận vì chuyện hôm bữa đó
" Linh, rốt cuộc em thích ai chứ, hôm thì đi ăn vui vẻ với anh bác sĩ đồng nghiệp, hôm thì nói về quê nhưng lại ở cùng với người con trai gọi mình "bảo bối" , anh thật không....."
Anh còn chưa nói xong thì người trước mặt đã ấm ức nhìn anh, nước mắt cũng chảy xuống. Anh hoảng loạn, không biết nên làm gì nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường
" Anh coi em là loại phụ nữ như vậy sao " Giọng nói của cô run run, đúng vậy, ai mà không buồn khi bị người mình yêu nói mình thế cơ chứ
" Không phải anh....."
" Anh đừng nói nữa ........" Cô gào lên. Rồi nắm chặt tay
" Em hiểu rồi " Cô bỏ lên lầu để anh một mình đứng đó. Anh tự cười cũng không muốn giải thích gì thêm nếu cô đã có người mình yêu anh cũng không can thiệp vào, anh không có tư cách. Mấy ngày sau đó Duyên phát hiện anh hai và bạn thân mình có gì đó lạ lắm.....nó không phát triển theo chiều hướng tốt mà ngày càng xấu đi. Linh cứ nhìn thấy Sơn là bỏ đi, lúc ăn cơm cũng chả nói lời nào. Còn Sơn thì lúc nào cũng để ý Linh, thấy cô như vậy thì anh cũng buồn, cũng khó chịu vô cùng . Hôm đó, anh đang trên đường về nhà thấy em gái mình với một thằng con trai đang đi với nhau. Với bản tính " anh trai nghiêm khắc " của mình, anh đã xuống xe " chào hỏi " em gái mình và thanh niên kia. Anh từ từ nhận xét, cao ráo, đẹp, sạch sẽ.......khá ổn . Ổn hơn những người trước kia nhiều. Duyên thấy anh mình phán xét Long còn đi theo chiều hướng tốt thì khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên, giới thiệu
" Anh hai, đây là Long, bạn em, hơn anh 1 tuổi đó nha, anh ấy là phiên dịch viên "
" Chào anh" Long đưa tay ra muốn bắt tay. Vốn dĩ rất tốt nhưng nghe thấy giọng của Long sắc mặt anh lại sầm xuống
" Duyên ! Em đây là thế nào , sao em lại đi cùng bạn trai Linh "
Duyên và Long ngơ ngác , ai là bạn trai Linh vậy, Duyên hay Long, Duyên thì có vẻ hợp lí hơn thế nhưng......có gì đó sai sai
Duyên cười cười xua tay
" Anh nói gì thế, Long là em họ nó chứ người yêu cái gì "
" Hả?" Vậy là mình ......ghen tuông vô cớ rồi. Hoàng- ghen - tuông - vô - cơ- Sơn vui vẻ lên xe không hề để ý hai con người đang kinh ngạc đến rớt hàm kia, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật sách ,không đi làm diễn viên thì phí .Vậy là Linh còn độc thân, nhưng nếu như anh còn không nhanh thì còn vô vàn tình địch. Đẩy nhanh tiến trình mới được - Sơn trong lòng thầm khẳng định. Bữa nay là ngày giỗ của Hằng, cô cũng đến thăm. Tới nơi cô thấy Đăng cũng đang ở đó . Thấy cô tới , Đăng chào hỏi vài câu rồi bất giác oán trách
" Em nói xem......tại sao cô ấy lại ngốc như vậy.....tại sao không hiểu được tình cảm của anh "
" Đăng, chị ấy ngốc nhưng không mù, chị ấy làm sao có thể không nhận ra kia chứ "
"Vậy là cô ấy biết thế nhưng không chấp nhận anh, muốn anh biết khó mà lui "
" Chị ấy là không muốn liên lụi anh, chuyện đã qua anh nên cho qua đi sống cho hiện tại và sống cho tương lai, được không ?"
"........"
Đăng không trả lời cô, cô định khuyên tiếp thì bị Sơn hung hăng kéo đi. Dù cô có giãy giụa thế nào cũng không có tác dụng gì. Cô đành ngoan ngoãn theo sau, khi họ trở về nhà thì trời đã tối, cô bước nhanh xuống xe đi thẳng lên lầu định vào phòng mình thì bị Sơn đẩy vào phòng anh ấy rồi khóa chặt cửa. Anh ấy giữ chặt hai tay cô, dựa sát vào người cô, thì thầm bên tai cô
" Anh thực sự không chịu được nữa rồi "
" Em quá thu hút "
" Anh nói gì thế may thả em ra, con Duyên mà về nó thấy sẽ hiểu lầm cho coi "
" Không, hôm nay nó không về "
Duyên đang rón rén đi ngang qua nghe thấy câu này thì lập tức hiểu ý ,chạy một mạch ra ngoài.
Duyên : Hôm qua tôi không về nhà, ở ngoài cả đêm!
"Linh, em vẫn thích Đăng sao"
" Không có "
" Vậy em thích đồng nghiệp đó của em "
" Anh ta bị ......gay "
" Vậy.....còn anh"
" Em ....." Cô đang định trả lời thì đột nhiên cảm thấy mình bị lừa. Còn nữa tư thế gì đây, ám muội vô cùng. Sơn nở nụ cười ma mị tiếp đó nhẹ nhàng hôn lên môi cô mềm ,ngọt , khá là thích. Cứ như vậy hai người họ triền miên hồi lâu, Sơn ôm cô trong lòng nói
" Anh thích em, 5 năm rồi "
"5 năm, anh có ý định với em từ khi nào, sao giờ anh mới nói "
" Anh luôn nói đấy thôi , anh không coi em là huynh đệ anh muốn em trở thành bạn gái của anh. Anh không coi em là em gái vì anh muốn em là vợ anh "
" Thế còn em, em thích anh không "
" Thích"
" Từ bao giờ "
" Em thích anh, 2 năm "
" Ừm, anh thích em 5 năm, anh vẫn nhiều hơn, thế nên"
" Thế nên gì....ưm"
Hoàn