Chuyện này sảy ra rất lâu rồi,lúc đó tôi còn nhỏ bị bắt nạt chế nhạo.Mỗi ngày đều sống trong tuổi nhục,bị mọi người xa lánh ngay cả bạn bè cũng hùa theo để bắt nạt tôi.Có một lần tôi bị một đám người trong trường đổ bột lên đầu đập trứng gà đổ nước lên đầu tôi.Họ coi tôi như cái bánh vậy! Chế nhạo tôi đủ điều,ngay cả bộ đồ duy nhất của tôi còn bị chúng nó xé rách.Sự nhẫn nhịn của tôi cũng có giới hạn nhưng tôi chẳng làm được gì ngoài việc chịu đựng.
Lên đại học là lúc tôi cảm thấy bình yên hẳn,không bị bắt nạt như trước và cũng có nhiều người chịu làm bạn với tôi hơn.
Tôi chỉ muốn chia sẻ về cuộc sống lúc trước và hiện tại.Đừng nghĩ bản thân mình bị bỏ rơi rồi cũng nghĩ không ai cần mình,họ không biết trân trọng những gì họ đang có.Bạn cũng không phải là đồ bỏ..hạnh phúc sẽ tự đến với mình và không ai có thể phủ nhận được bạn là kẻ thù của họ đâu!