[Ngôn tình, Thanh xuân] Nợ tình. (2)
Tác giả: Tiểuu Mỹ
Và rồi 2 tháng sau.
Trong khoảng thời gian này, cô dường như cũng mở lòng hơn với anh và anh cũng thế. Hai người đã bắt đầu yêu đương “mặn nồng” hơn. Trong họ giống như những cặp vợ chồng mới cưới vậy. Trai tài, gái sắc. Ai ai cũng ganh tỵ, ai ai cũng ngưỡng mộ. Mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Anh cũng chẳng còn giao du với đám bạn du côn, xấu tính nữa. Cô thì cũng kết bạn được với nhiều người hơn. Cô cũng cười nhiều hơn nữa.
Giá như khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi, nhưng thời gian trôi qua chẳng đợi một ai. Và cho đến một ngày… :
Ngọc Y : “Anh ơi ! Đang làm gì thế ?”
Cô vừa nói vừa từ trên lầu bước xuống. Con bé này đã ngủ trưa hơn 5 tiếng đồng hồ. Này, có phải giống lợn quá không ? Một ngày ngủ hơn 12 tiếng rồi ! Quay sang nhìn cô, anh ngoắc tay gọi cô lại gần :
Thiên Nhân : “Có muốn xem phim không ? Lại đây.”
Ngọc Y : “Dạ !”
Cô chạy thẳng vào lòng anh rồi ngồi gọn ghẻ trong đấy. Anh chỉ biết phì cười nhìn cô sau đó ôm chặt cô vào trong lòng. Cả hai người cùng nhau xem phim. Đang xem, đột nhiên cô quay phắt đầu lại nhìn anh với ánh mắt lo âu :
Ngọc Y : “Anh ơi ?”
Thiên Nhân : “Anh đây, sao thế ?”
Ngọc Y : “Dạo này em béo lên rồi.”
Thiên Nhân : “Có sao đâu ! Như thế thì dễ thương hơn mà !”
Ngọc Y : “Không phải ! Ý em không phải như thế ! Ý em là dạo này em ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn rồi còn... bà dì cũng đến trễ cũng 2 tuần nay rồi.”
Thiên Nhân : “Em nói gì vậy ? Em nói rõ xem nào ?”
Cô thì thầm vào tai của anh :
Ngọc Y : “Có khi nào... cái thai không ?”
Thiên Nhân : “Em nói gì vậy ?! Đừng có nói bậy !”
Ngọc Y : “Không ! Em nói thật đấy. Hay là anh đi mua que thử giúp em đi.”
Thiên Nhân : “Không có đâu mà. Em đừng lo quá !”
Ngọc Y : “Nghe em ! Đi mua giúp em đi. Nếu không thì thôi nhưng nếu...”
Thiên Nhân : “Đừng, đừng. Em đừng nói nữa. Anh sẽ đi mua, anh sẽ đi mua. Ở nhà đợi anh. Đừng đi đâu hết.”
Ngọc Y : “Anh đi đi. Sẵn tấp vào đâu đấy mua đại một ít táo đi. Nếu ba mẹ có hỏi thì cứ bảo là anh mua táo cho em.”
Thiên Nhân : “Được rồi, được rồi. Anh đi đây.”
Anh vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi nhanh nhẹn bước đi.
Anh và cô giờ đây cùng chung một nỗi lo sợ. Trong lòng họ cứ thấp thỏm một nỗi lo âu, một nỗi sầu bi, một nỗi sợ hãi đến tột cùng.
Sau một hồi, anh về với bọc táo trên tay. Thấy anh, cô liền ra hiệu bảo anh lên phòng. Thấy thế, anh vội theo cô. Lấy ra từ trong túi một cái bọc màu đen, anh đưa sang cô. Chẳng nói nhiều, cô chạy thẳng vào nhà tắm, thử lần lượt hết số que mà anh đã mua cho cô. Lần lượt là 1 cây, 2 cây rồi đến 4 cây, và cuối cùng là 5 cây. Tất cả đều cho ra một kết quả đó là “2 vạch”. Điều này khiến cô không hề vui, ngược lại còn hoảng sợ tột độ. Cô bước ra khỏi phòng tắm, nhìn sang Thiên Nhân với ánh mắt tội lỗi. Anh lo lắng nhìn cô rồi hỏi :
Thiên Nhân : “Sao rồi ? Nói anh nghe đi.”
Ngọc Y im lặng. Cô cảm thấy hổ thẹn trước người đàn ông mà mình yêu. Bởi lẽ đứa con trong bụng đâu phải là giọt máu của anh ta. Thực hư nó là của ai thì cô cũng chẳng biết. Nhưng điều mà cô chẳng dám đối diện là đứa con trong bụng cô và người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Cô cảm thấy tội lỗi, nhục nhã. Còn anh thì lo lắng mà cầm lấy tay cô, trấn an :
Thiên Nhân : “Em sao thế ? Cứ nói anh nghe. Anh sẽ không giận em.”
Ngọc Y : “Em... em có thai rồi.”
Câu nói của cô như tiếng sét đánh ngang tai anh. Anh đứng như chôn chân tại nơi đó mà nhìn cô hồi lâu không chớp mắt. Anh mang cảm giác tội lỗi. Trông anh giống một tên tội đồ. Chính anh, chính anh là người đã khiến cô có ngày hôm nay. Giờ đây, anh và cô nên làm gì đây chứ ? Bỏ đứa bé hay là giữ đứa bé. Mặc dù không phải là con ruột của anh nhưng anh thực sự không muốn mất đi đứa bé. Bởi lẽ đó là cả một sinh mạng, một sinh mạng đáng giá biết bao nhiêu, sao anh lại nỡ bảo cô bỏ đứa bé đi được chứ. Anh sẽ chẳng bao giờ làm điều đó. Anh ôm chầm lấy cô rồi nhẹ vuốt lưng an ủi :
Thiên Nhân : “Đừng, em đừng như thế. Hãy cứ giữ đứa bé lại đi. Anh sẽ chấp nhận đứa con này mà.”
Ngọc Y : “Anh à, cho dù là anh có chấp nhận hay không thì em vẫn sẽ giữ đứa bé. Nhưng anh ơi, em đã đủ 18 đâu hả anh ? Phải làm sao đây hả anh ? Em phải làm gì đây chứ ?”
Cô nói với đôi mắt ngấn nước, cô báu chặt vào sau áo anh. Anh nghe thấy thế thì mới vỡ lẽ ra rằng người con gái bên cạnh anh chỉ mới 17 tuổi. Anh cũng sực nhớ ra, chính anh là người khiến cô ra nông nỗi này.
Toà án lương tâm giờ đây khiến anh ray rức, đau khổ đến tột cùng. Ăn năn, hối cãi liệu có còn kịp không ? Mọi thứ đã qua đi nhưng nó đã để lại một nỗi sợ, một hậu quả mà chẳng ai mong muốn. Không gì đáng sợ, không gì đau đớn bằng chính toà án lương tâm trong con người mình. Nó phản ánh, nó kết tội, nó ban bố bản án đầy đau khổ bao trùm lấy lương tâm. Khiến họ phải ray rứt, sống trong mặc cảm, tội lỗi suốt cả cuộc đời.
Anh cứng miệng, chẳng nói được gì. Chỉ dám lặng lẽ ôm cô vào lòng mà an ủi. Một hồi lâu sau, cô buông anh ra. Giờ cô đã ổn hơn. Cô quay lưng lại với anh, đi sang tủ quần áo rồi nói với anh :
Ngọc Y : “Anh về đi.”
Thiên Nhân : “Về... về sao ? Em ổn không ?”
Ngọc Y : “Ổn mà. Anh về đi. Em muốn ở một mình.”
Thiên Nhân : “Vậy... vậy anh về đây. Đừng có nghĩ nhiều đấy nhé. Em nghỉ ngơi đi.”
Ngọc Y : “Anh về cẩn thận.”
Anh nhìn cô, cô thì cứ nhìn chăm chăm vào chiếc cánh tủ quần áo. Chẳng còn cách nào khác, anh mở cửa rồi bước ra, sau đó nhẹ đóng cửa vào. Cô ở trong phòng. Lắng tai nghe tiếng bước chân của anh, cô cần chắc chắn rằng anh đã rời đi đủ xa. Khi đã chắc chắn được điều đó, cô ngồi thụp xuống, tựa lưng vào chiếc tủ quần áo rồi khóc nấc lên từng cơn. Cô khóc một cách tức tưởi. Đứa bé trong bụng cô, liệu nó là con của ai vậy chứ ? Cô đau đớn, cô thống khổ đến mức, cô ước gì cô không tồn tại ở kiếp đời này. Mọi vật đều đối xử với cô một cách tàn nhẫn. Trong hai tháng qua, mọi chuyện dần đã ổn lại nhưng tại sao… tại sao lại có sự xuất hiện của đứa bé này. Đứa bé mang dòng máu của cô và một trong những tên súc sinh ngày hôm ấy. Cô phần thì muốn giữ đứa bé vì nó là con của cô, dù biết rằng người mà nó gọi ba sẽ chẳng bao giờ nhận nó, phần cô lại muốn bỏ nó đi, vì cô chưa đủ 17 tuổi và cô biết, anh sẽ chẳng mấy vui vẻ khi cô sinh đứa bé này ra. Vì nó chẳng phải con của anh. Anh không thể xem nó như con ruột được. Anh có thể thương nó, có thể coi nó là con nhưng cô chắc chắn rằng, đứa con này sẽ không bao giờ khiến anh vui. Chỉ cần nhìn vào nó, anh liền nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó. Anh không phải là người chịu đựng nhưng anh chắc hẳn sẽ bị ám ảnh bởi những hình ảnh ngày hôm ấy và cô cũng không ngoại lệ.
Cô cứ ngồi ở đó, ôm mặt khóc. Sau một lúc, cô quá mệt mỏi, cô cầm đồ rồi bước vào nhà tắm. Xả một bồn nước ấm rồi ngâm mình trong ấy. Cô mệt mỏi tựa đầu vào thành bồn, các nhóm cơ và đôi mắt cô cũng dần dần thả lỏng. Cô thả mình giữa bồn nước mà cảm nhận những đau đớn mà mọi vật đem đến cho cô.
Anh đi bộ trên đường quốc lộ. Anh đi như người mất hồn. Bản thân anh giờ đây hỗn loạn. Mọi thứ dường như đang chống lại anh và cô. Mọi thứ đang tốt đẹp nhưng sao lại thành ra thế này vậy chứ ? Như thế thì có phải dồn anh và cô vào đường cùng không ? Anh lê bước trước đường quốc lộ. Anh về đến nhà nhưng mặt chẳng biến sắc. Gương mặt anh cứ như người mất hồn. Mở cửa bước vào nhà, anh đi thẳng lên phòng mà chẳng buồn chào hỏi ba mẹ. Anh ngã lưng trên chiếc giường lớn. Vò đầu, bức tai chẳng biết nên làm gì. Trông anh giờ đây thật khó xử. Anh chẳng biết làm gì nữa cả. Anh cảm thấy xấu hổ, tội lỗi với người mình yêu. Giờ đây, cả hai người như mắc kẹt trong mớ hỗn độn và chẳng biết giải quyết ra làm sao. Nếu chuyện này rầm rộ ra bên ngoài, ba mẹ của cả anh và cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hai người.
Những ngày sau đó, anh chẳng thấy cô đi học nữa. Anh có nhắn tin hay gọi điện thoại thì cô cũng chẳng trả lời hay nhận điện thoại. Khi anh đến nhà cô, đều nhận được một kết quả duy nhất :”Cô Y nói là không muốn gặp ai hết, chỉ muốn ở một mình. Cậu Nhân thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi không thể làm trái ý cô”. Lúc nào cũng là câu nói đó. Lúc nào cũng là những cái cúi đầu tạ lỗi. Ngày hôm ấy, quản gia Huân vẫn nói với anh những câu nói như cũ. Anh không nghe nữa mà cư nhiên bước đến phòng cô, mặc cho quản gia có can ngăn thế nào. Vừa bước đến trước phòng cô, vặn nắm cửa nhưng lại bị khoá chặt. Anh không thể mở. Nhưng anh biết, cô đang tránh mặt anh. Anh đứng trước cửa, gõ nhẹ 3 cái. Không có tiếng trả lời. Lại gõ 3 cái nữa, cũng chẳng ai đáp lại cái gõ cửa của anh. Anh thấy vậy thì cất tiếng gọi :
Thiên Nhân : “Ngọc Y. Mở cửa cho anh.”
Trong căn phòng nhỏ, tiếng nói yếu ớt phát ra :
Ngọc Y : “Anh... về đi.”
Thiên Nhân : “Anh không thích nói nhiều đâu. Em biết mà ? Nhanh lên. Mở cửa cho anh.”
Ngọc Y : “Em bảo anh về đi.”
Thiên Nhân không đáp mà chỉ ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa phòng rồi nhẹ nói :
Thiên Nhân : “Anh sẽ không đi đâu cả, anh ở đây với em. Nói anh nghe, sao lại tránh mặt anh ?”
Ngọc Y : “Anh về đi. Đừng phí thời gian cho em.”
Thiên Nhân : “Trả lời câu hỏi của anh. Tại sao lại tránh mặt của anh ?”
Ngọc Y : “Em... Là vì không dám.”
Thiên Nhân : “Sao lại không dám ? Anh đâu làm gì em. Sao lại thế ? Anh làm em buồn sao ?”
Ngọc Y : “Không có. Anh không làm em buồn.”
Thiên Nhân : “Vậy sao lại tránh mặt anh ?”
Ngọc Y : “Vì... hổ thẹn.”
Bầu không khí im lặng bao trùm lấy mọi vật. “Hổ thẹn” ? “Hổ thẹn” vì cái gì chứ ? Phải chăng là do đứa trẻ trong bụng cô ? Phải rồi ! Anh nhanh chóng hiểu ra sự việc. Anh nhẹ nhàng nói :
Thiên Nhân : “Sao lại phải hổ thẹn thế kia chứ hả ? Mở cửa cho anh. Anh vào nói chuyện với em.”
Anh đứng dậy. Và rồi cánh cửa từ từ mở ra. Anh bước vào. Cô đang thu mình nơi đằng sau cánh cửa. Vội đóng của lại, anh nhìn cô. Chỉ chưa đầy 1 tuần không gặp, cô đã xanh xao và ốm đi rất nhiều. Làn da trắng trẻo, hồng hào nay lại xanh xao, trắng toát. Khuôn mặt ốm đi rõ rệt, đôi gò má cũng nhô cao. Môi thì nức nẻ, khô khốc. Quầng thâm mắt nay cũng hiện rõ dưới đôi mắt cô. Nhìn cô như thế, anh đau như xé gan, xé thịt. Cô thì cứ cúi gầm mặt mà chẳng dám nhìn anh. Anh bước đến, ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé mà đã gần 1 tuần qua anh chưa được động vào. Anh ôm cô vào lòng rồi thều thào :
Thiên Nhân : “Sao mà ngốc thế hả, Ngọc Y ?”
Cô không đáp mà chỉ lắng nghe những lời than vãn, trách móc của anh dành cho cô :
Thiên Nhân : “Anh đã bảo rồi. Đã bảo là không sao mà. Ráng giấu ba mẹ vài tháng nữa thôi. Rồi thì anh sẽ giải thích sau. Sao lại nhốt mình trong phòng mà chẳng thèm ăn, chẳng buồn uống thế này cơ chứ ? Lại còn chẳng đi học. Có biết là anh lo không hả ? Có biết không ? Có biết là anh rất nhớ không ? Sao lại ngốc đến thế hả, Ngọc Y ?”
Cô lặng thinh trước câu hỏi của anh. Suy đi, ngẫm lại thì trông cô cũng thật ngốc nghếch, ngờ nghệch. Chẳng biết giờ đây, trong tâm trí cô, trong tiềm thức của cô đang nghĩ gì. Và có lẽ như cô cũng chẳng nghĩ gì cả. Tất cả đều trống rỗng.
Tại sao cô lại trốn tránh anh ? Là vì nhục nhã, cảm thấy bản thân chẳng xứng với anh sao ? Từ bao giờ cô lại ngốc đến thế ? Đáng lý ra người không dám đứng đây nhìn mặt nhau đó là anh mới phải. Cô không có tội, cô là người bị hại. Chính anh ta là người khiến cô ra nông nỗi này, nhưng sao cô lại là người hổ thẹn, là người chẳng dám nhìn mặt anh.
Cô khẽ cất tiếng nói nhưng vẫn cúi mặt xuống mà chẳng nhìn anh :
Ngọc Y : “Kể từ mai, anh không cần đến nữa đâu.”
Thiên Nhân : “Tại sao ?”
Ngọc Y : “Em muốn ở một mình.”
Thiên Nhân : “Không. Em có thể ở trong phòng một mình nhưng anh sẽ đến và đứng trước cửa nói chuyện với em.”
Ngọc Y : “Em sẽ chẳng bao giờ mở cửa cho anh đâu. Đừng mong chờ bất kỳ điều gì từ em.”
Thiên Nhân : “Em có mở hay không đều được. Nhưng nếu anh có gọi phải lên tiếng để anh biết có em ở trong phòng.”
Ngọc Y : “Em biết. Được rồi. Anh về đi.”
Buông cô ra, anh nhìn cô với ánh mắt bất lực. Anh phải làm gì đây ? Phải làm sao đây ? Giờ đây, mọi thứ đều trở nên rối ren và mệt mỏi. Cả hai người đều chẳng biết bản thân cần phải làm gì. Trong đầu anh, những hình ảnh vui vẻ trước kia như một thước phim chạy ngược. Trước kia không lâu, anh và cô vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu, nay lại đau đớn đến cùng cực.
Anh giờ đây cũng chẳng còn cứng rắn được nữa. Người con gái của anh, lại phải chịu khổ. Tất cả mọi thứ đến quá nhanh khiến hai người thực sự chẳng đỡ nổi. Anh mệt, và cô cũng thế. Chẳng còn chống cự nổi nữa.
“Ngọc Y” là cái tên mà anh phải mang nợ cả đời. Anh nợ cô một lời xin lỗi, nợ cô một gia đình nhỏ, nợ cô một niềm tin yêu thương và nợ cô cả cuộc đời.
Nhắc lại câu nói, giọng Ngọc Y vang lên :
Ngọc Y : “Anh về đi. Và tốt nhất thì ngày mai anh đừng đến. Em chẳng còn xứng với anh nữa. Xin anh hãy đi tìm một người tốt hơn em. Em buông bỏ rồi. Anh tự do rồi.”
Thiên Nhân : “Ý em là em muốn chia tay ?”
Ngọc Y : “Phải.”
Thiên Nhân : “Em đang nói cái quái gì vậy hả Ngọc Y ?! Biết là em mệt, biết là em không vui nhưng tại sao em có thể thốt ra lời nói đó hả ?! Ngọc Y ! Đau lắm Ngọc Y !”
Anh nói mà như quát ầm lên. Anh đưa tay lên lồng ngực, nơi trái tim của anh đang đập một cách mất kiểm soát. Anh đã và đang rất tức giận trước câu nói muốn chấm dứt của Ngọc Y. Anh chưa thể kìm chế cảm xúc của anh lại. Ngọc Y thấy anh như thế thì cũng bất ngờ, sau đó cũng tức giận mà quát ngược lại anh :
Ngọc Y : “Em biết ! Biết rất rõ rằng em đã nói gì ! Anh nên chấp nhận sự thật đi. Em mất rồi ! Em mất tất cả rồi ! Em đánh rơi anh, đánh rơi luôn cả bản thân em. Còn gì nữa hả anh ?! Bản thân em mang một đứa con nhưng em còn chẳng biết đó là con của ai kia mà. Bản thân em, em đánh rơi em ở nơi thanh xuân chưa trọn vẹn. Ai hiểu cho em hả anh ? Hay chỉ có mình em mới hiểu ? Nếu như không có đứa con này thì sau cái năm em 18 tuổi, em cũng gả cho anh. Thứ em gọi là thanh xuân, tất cả của em đều là của anh. Từ thể xác đến tâm hồn, tất cả em đều đưa cho anh, nhưng anh có biết cách nắm giữ hay là buông xuôi thì tuỳ anh. Nhưng anh phải nhớ, người con gái anh đang hay là đã từng yêu đã phải chịu đựng những thứ gì mà anh đã gây ra. Bản thân em sẽ không hận anh vì anh đã gây ra cho em đứa con này, nhưng em sẽ hận anh nếu anh cầm tay một người con gái khác. Anh hiểu chưa ?!”
Lặng người trước những câu nói trách móc của cô. Anh dường như đã hiểu được tất cả. Đáng lý ra, anh không nên quát cô như thế. Đáng lý ra, anh nên ôm cô sau đó là vỗ về an ủi chứ không phải là những điều anh vừa làm lúc nãy. Anh sai, anh sai rồi. Mắt cô đẫm nước, một dòng rồi hai dòng, sau đó là chẳng tự chủ được nữa mà bật khóc nức nở. Anh bắt đầu hoảng loạn. Tay chân thì cứ luống cuống hết cả lên. Chỉ biết cầm tay mà an ủi :
Thiên Nhân : “Đừng, đừng. Em đừng khóc. Nín đi.”
Ngọc Y : “Anh... anh về đi.”
Thiên Nhân lặng thinh. Anh thoáng buồn rồi hỏi :
Thiên Nhân : “Anh sẽ đi. Sẽ đi nếu như em có thể thoải mái hơn.”
Ngọc Y : “Phải. Anh đi đi.”
Nghe thấy thế, Thiên Nhân buông tay Ngọc Y ra. Bước ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại. Anh thực sự cảm thấy mệt mỏi. Được rồi. Nếu hôm nay không được, thì ngày mai anh ta sẽ đến sau. Vò đầu, bứt tai. Anh cũng chẳng nghĩ được cách để khiến cô trở lại như lúc ban đầu. Giờ đây, thứ anh mong muốn nhất đó là cô sẽ lại trở về làm một con mèo nhỏ của anh, sẽ cứ mãi bé bỏng, nhỏ nhắn. “Tình yêu” là cái quái gì chứ ? Nó ràng buộc, nó mất đi sự tự do nhưng tại sao họ vẫn luôn cứ đâm đầu vào. Là vì yêu. Yêu đến mức chẳng thể xa nhau dù chỉ 1 giây. Chỉ cần có nhau bên cạnh, họ sẽ luôn vui vẻ đến khi cả lúc họ nằm xuống. Tình yêu mà anh dành cho cô rất lớn. Nó lớn hơn bất kì một vật thể nào trên thế gian này. Nó rộng lớn, nó bao la đến mức ta chẳng thể nhìn thấy được. Nó đẹp đẽ và huyền ảo như dải ngân hà vậy.
Anh cắn răng chịu đựng, sau đó rời khỏi nhà cô và về lại ngồi nhà của mình. Câu nói của cô vừa lúc nãy, có phải là muốn cạch mặt anh không ? Liệu cô cứ thế mà bỏ mặt anh sao ? Không, không thể. Anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được điều đó.
Kể từ hôm ấy trở đi. Hôm nào anh cũng đến nhà, rồi đứng trước cửa phòng mà nói chuyện với cô. Kể cho cô nghe chuyện trên trời, dưới đất. Cô nghe thì cũng chỉ biết im lặng và rồi lặng lẽ khóc. Cứ thế đến tận hơn 2 tháng. Chẳng biết hai người họ ra sao nhưng và rồi đến một hôm nọ... :
Thiên Nhân : “Cái gì ?! Tai nạn sao ?! Được! Con tới ngay.”
Anh nhận cuộc điện thoại từ ông Kim -ba của Ngọc Y- rằng cô bị tai nạn giao thông. Anh nghe thế thì trong lòng hoảng loạn vô cùng. Leo lên chiếc xe, vồ ga chạy đi hết tốc lực. Anh cứ chạy băng băng trên con đường lớn. Cứ lao đầu về phía trước hướng đến phía của bệnh viện. Dừng xe trước cổng, anh vội chạy vào bên trong, nắm tay một cô y tá, anh vừa nói vừa thở hổn hển :
Thiên Nhân : “Cô... cô cho tôi hỏi, có... có một cô gái tên Ngọc Y vừa mới được cấp cứu đưa vào đây. Cô ấy bị tai nạn. Làm ơn chỉ cho tôi, cô... cô ấy đang ở phòng nào.”
Cô y tá : “À... à là cô Ngọc Y sao ? Hướng kia, phòng cấp cứu ở cuối dãy đấy ạ!”
Thiên Nhân chẳng buồn cảm ơn mà nhìn theo phía hướng mà cô y tá chỉ. Sau đó lại cắm đầu, cắm cổ chạy đến. Đến nơi, ba mẹ của cô đang ngồi ở dãy ghế trước phòng chờ. Trông hai người vô cùng đau khổ. Người thì vò đầu, bứt tai. Người thì cứ đi qua, đi lại mãi.
Nhận ra sự hiện diện của anh, ông Kim vội hỏi :
Ông Kim : “Con đến rồi sao ?”
Thiên Nhân : “Ngọc Y! Ngọc Y sao rồi hả bác ? Ngọc Y có làm sao không ? Mà tại sao Ngọc Y lại bị tai nạn ?”
Ông Kim : “Ta không biết. Con bé nói với quản gia là muốn đi mua hoa. Con bé nhốt mình trong phòng hơn 3 tháng nay không ra ngoài. Thấy con bé chịu đi đâu đó, quản gia mừng lắm nên cũng đồng ý cho nó đi. Nhưng lại không nghĩ rằng lại ra cớ sự như này.”
Thiên Nhân : “Ngọc Y vào đây bao lâu rồi bác ?”
Ông Kim : “Hơn 2 tiếng rồi.”
Thiên Nhân vuốt mặt. Lỡ như cô có chuyện gì thì sao chứ?! Lỡ như cô có mệnh hệ gì thì làm sao anh có thể sống nổi? Vò đầu, bứt tai. Đầu óc anh giờ đây rối ren vô cùng. Anh mệt mỏi, anh nhớ nhung và anh u sầu. Cô gái của anh có thể đang cận kề với cái chết. Cô gái của anh, anh vẫn chưa thể gặp mặt trong vòn hơn 2 tháng qua. Tim anh như ngàn mũi dao đâm vào. Anh sợ, rất sợ. Sợ rằng cô sẽ bỏ anh mà đi. Sợ rằng anh còn chưa hoàn thành được trách nhiệm của một người chồng đối với cô.
Sau hồi lâu chờ đợi, đèn ở phòng cấp cứu cũng đã tắt. Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, thấy vậy thì ông bà Kim cùng anh chạy đến bác sĩ mà hỏi dồn dập :
Bà Kim : “Bác.. bác sĩ! Con hái tôi có sao không vậy hả bác sĩ?”
Ông Kim : “Con gái tôi có làm sao không ? Nó có thể đi lại không ?”
Thiên Nhân : “Cô... cô ấy có ổn không ? Cô ấy ổn chứ ?”
Bác sĩ : “Cả nhà bình tĩnh. Bệnh nhân không sao. Và tôi có một tin vui cho gia đình.”
Ông Kim : “Tin vui sao ? Bác sĩ cứ nói.”
Bác sĩ : “Đứa bé trong bụng của bệnh nhân vẫn còn rất khoẻ mạnh! Chúc mừng gia đình!”
Ông bà Kim biến sắc. Đứa bé? Đứa bé nào chứ ? Ông Kim đưa ánh mắt khó hiẻu của mình nhìn vào người bác sĩ, hỏi :
Ông Kim : “Bác sĩ à, ông có nhầm lẫn gì không ? Chỉ có con gái của tôi thôi. Chỉ có Ngọc Y thôi. Đứa bé nào ở đây cơ chứ?”
Bác sĩ : “Đúng rồi! Là cô Ngọc Y đây. Đứa con trong bụng cả cô ấy vẫn còn và vẫn còn rất khoẻ mạnh nữa cơ. Thôi được rồi. Gia đình vào thăm bệnh nhân đi nhá. Tôi còn việc bận, tôi xin phép.”
Nói rồi, người bác sĩ bỏ đi một mạch, để lại cả gia đình cô cùng với sự bất ngờ. Sau hồi ngắn định hình, mặt ông bà Kim bắt đầu đỏ lên vì tức giận nhưng vẫn cố kìm chế cảm xúc rồi nói với Thiên Nhân :
Bà Kim : “Xin lỗi con. Ngọc Y chiều quá nên hư. Thôi, con về đi. Để con bé lại đây ta lo. Mà con cũng biết đó, cũng hơn 2 tháng nay rồi con bé cũng không muốn nhìn thấy con. Con thông cảm cho hai ta nhá. Con về đi, mọi thứ để ta và ông Kim lo.”
Thiên Nhân : “Nhưng... nhưng mà con muốn...”
Không để anh nói hết câu, ông Kim đã vội xen vào :
Ông Kim :” Đúng đấy. Con về đi. Có gì ta sẽ báo với con sau.”
Thiên Nhân : “Vâng... Vậy hai bác giúp con chăm sóc Ngọc Y nhé. Con cảm ơn, giờ thì con xin phép.”
Cúi đầu sau đó quay lưng đi. Ông bà Kim thấy thế thì cũng quay gót, tiến về phía phòng bệnh. Đẩy cửa bước vào, cô ngồi tựa lưng trên thành giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền. Trên người cô chi chít những dải băng trắng quấn quanh. Có lẽ lần tai nạn đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cô. Ông bà Kim khẽ nhìn nhau rồi bước vào phòng. Bước đến cạnh giường, ông Kim lập tức hỏi han con gái :
Ông Kim :”Con có sao không ? Có còn thấy đau không?”
Ngọc Y :”Con đỡ hơn rồi. Con không sao đâu.”
Ông Kim cầm lấy sấp hồ sơ, thủ tục nhập viện của cô ở trên bàn rồi lật lật vài trang, sau đó dừng lại ở một trang giấy. Ông không lật nữa mà chỉ khẽ nói với cô :
Ông Kim :”Ừ. Con gái, nói ta nghe xem, đây là cái gì ?!”
Ông Kim vứt mạnh tệp hồ sơ xuống người cô. Và trang giấy ấy hiện sẽ dòng chữ “Đã có thai được gần 3 tháng”. Cô hốt hoảng nhìn ba của mình mà chẳng nói được câu nào. Ông Kim mặt đỏ phừng phừng, chẳng kiềm chế nổi mà bạn tặng cho cô một một cú tát trời giáng :
Ông Kim : “Chát”. “Có con sao? Loại con gái như mày có khác gì mấy cái loại đĩ điếm bên ngoài kia không hả?! Loại như mày, đáng ra chẳng xứng để được ở trong nhà tao. Che giấu sao? Ha... hèn gì mấy tháng nay chả chịu bước ra khỏi phòng. Nhìn mày chả khác gì mấy con phò cái đứng đường. Đồ con hoang! Đồ bất hiếu!”
Những câu nói nặng nề, thô tục phát ra từ miệng ông, và tất cả đều dành cho Ngọc Y. Cô vội vàng giải thích :
Ngọc Y: “Ba... ba à, ba nghe con giải thích đi. Chuyện không phải như ba nghĩ đâu...”
Chẳng để cô nói hết câu, lại một cú tát trời giáng dành cho cô :
Bà Kim :”Mày câm! Thứ cái loại như mày, đúng là hết thuốc chữa. Mày phản bội thằng Nhân đúng chứ?! Thằng Nhân nó tốt với mày như thế mà mày lại phản bội nó sao?! Mày có biết nó thương mày cỡ nào không hả?! Ôi trời ơi! Sao số tôi lại đẻ ra đứa con như này hả trời?! Mau! Mau làm thủ tục về nhà ngay! Cái gia tộc này không thể bị mất mặt chỉ vì mày được. Nhanh! Nhanh lên!”
Bà ta quát rồi cằm chặt lấy cổ tay cô, lôi đi. Hai ông bà mặc choco có gào thét, giải thích thì vẫn cứ nắm tay rồi kéo cô đi. Cô với gương mặt nước mắt giàn giụa. Vết thương của cô, nó đau nhói lên từng cơn. Cô chẳng thể nào chịu nổi. Cô dường như muốn ngất liệm đi. Đau đến đến tận xương tuỷ.
Về đến nhà, ông bà Kim hùng hùng, hổ hổ quăng cô xuống nền đất lạnh lẽo, sau đó hô lớn, gọi đám gia nhân trong nhà :
Ông Kim :”Bọn bây đâu ?! Lấy roi da, dây thừng ra đây cho tao!”
Nghe tiếng thét của ông, bọn gia nhân cuốn cuồn chạy đi lấy đồ. Cô nằm trên sàn đất lạnh lẽo chẳng còn tí sức lực nào. Cả người cô bầm tím, khoé môi cũng nhuốm máu tươi. Cô muốn chống cự nhưng chẳng còn sức nữa, mọi thứ đối với cô giờ đây đều là vô nghĩa. Sau hồi tìm kiếm, bọn gia nhân đem đến trước mặt ông một sợi dây thừng, một cây roi da, nói :
Gia nhân :”Ngài Kim, của ngài.”
Ông Kim :”Bắt nó đưa lên ghế, trói nó lại bằng sợi dây thừng này. Nanh lên! Không thì một lũ chúng mày cũng phải chịu trận cùng nó.”
Gia nhân :”Nhưng... nhưng, thưa ông...”
Ông Kim :”Không cần sợ. Đây là lệnh. Nhanh lên. Tao không có kiên nhẫn cho lũ chúng mày.”
Bọn chúng nghe thế thì tay chân cũng bủn rủn. Đành bước đến chỗ cô, dựng người cô dậy rồi đặt lên ghế. Một tên gia nhân nói khẽ với cô :
Gia nhân :”Cô Y, cô thứ lỗi cho chúng tôi. Tôi chỉ làm theo lệnh.”
Ngọc Y thều thào với chất giọng mệt mỏi :
Ngọc Y :”Ta không trách các người. Hãy cứ làm theo cha ta đã nói với các người.”
Gia nhân :”Chúng tôi xin lỗi cô.”
Cô chỉ nhẹ gật đầu rồi vòng tay ra sau ghế, ngoan ngoãn để lũ gia nhân trói tay mình. Cô gục đầu xuống, mắt khẽ nhắm lại. Cô đang nghĩ đến một người, cô khẽ nói :
Ngọc Y : “Thiên Nhân...”
Cô nói, sau đó là những dòng nước mắt lăn dài trên má cô. Cô nhớ anh. Cô đau lắm. Cô cần anh, cần anh ngay bây giờ. Cô thả lỏng, cô như buông xuối hết tất cả. Giờ đây, kháng cự cũng chỉ vô ích.
Ông Kim trên tay cầm chiếc roi da, từng bước, từng bước một, bước đến trước mặt cô. Ông ta hỏi cô với giọng điệu kìm nén :
Ông Kim :”Cái thai đó là của ai?”
Ngọc Y :”Con... con không biết.”
*Chát*. Chiếc roi da quất thẳng vào người cô. Âm thanh này dường như đã bóp nghẹt lấy trái tim của biết bao nhiêu người đang có mặt tại đây. Ông ta sau khi đánh cô một cái chí mạng, lại nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu, nói :
Ông Kim :”Cái thai đó là của ai? Nếu mày không nói, tao sẽ đánh chết mày.”
Ngọc Y :”Con không biết.”
Ông Kim : *Chát*. “Tao phải đánh cho tới khi nào mày chịu khai ra thì thôi! Nói! Cái thai đó là của ai?!”
Cô im lặng. Cô chẳng trả lời nữa. Cô nhắm chặt đôi mắt. Da thịt cô giờ đây đã rớm máu. Những dấu lằng, vết thương, vế rách trên da thịt đỏ lòm. Lại một lần nữa, cô rơi vào tuyệt vọng. Cô chẳng muốn nói cho ba mẹ của mình biết rằng, chính người mà họ xem là con rể tương lai lại chính là người huỷ hại cuộc đời cô. Ông bà chọn cách tin “người ngoài” thay vì tin đứa con ruột của mình. Liệu đây có phải là những người cha, người mẹ tốt? Thấu hiểu con cái, chăm sóc và yêu thương nó như những đứa trẻ khác, bản thân họ chẳng làm được điều gì. Nhìn xem, những đòn roi chí mạng cứ liên tiếp giáng xuống người cô. Người cô giờ đây chi chít những vết thương, vết lỡ loét. Dù thế nhưng cô chẳng khóc cũng chẳng kêu la một tiếng. Bản thân cô, cô nghĩ rằng, cô mới chính là người sai trong câu chuyện này. Cô nghĩ rằng, bản thân cô nên nhận được những hình phạt này. Cô cắn răng chịu đau, dù cho ông ta có đánh đập, rủa xả những câu oán trách, chửi bới của mình. Cô gồng cái thân ảnh bé nhỏ ấy lên để chống cự. Nhưng cố quá không chừng sẽ lại quá cố. Ông Kim thì cứ dùng roi da quất liên tiếp vào người cô, ông vừa đánh vừa lặp đi, lặp lại một câu hỏi duy nhất :
Ông Kim :”Đứa con trong bụng của mày là con của ai?!”
Một câu hỏi mà dường như cô cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Mặc cho ông có đánh cô đến lên bờ, xuống ruộng thì cô cũng chẳng hé răng nữa lời. Tức giận vì không nhận được câu trả lời như ý muốn, ông Kim hạ một đòn chí mạng từ đầu đến mũi chân cô. Sự đau đớn lan toả cả có thể cô. Cô nhíu mày, nhắm chặt mắt nhưng rồi cũng chẳng chống cự nổi mà ngất liệm đi.
Thân thể cô giờ đây máu me đầm đìa. Da thịt chỗ lành, chỗ rách. Làn da trắng hồng của lúc trước, nay lại loang lỗ màu máu đỏ hoe. Những người gia nhân chứng kiến cảnh tượng trước mắt đều không khỏi tiếc thương cho cô chủ của mình. Bởi lẽ họ vẫn còn cái gọi là “nhân tính”. Cô gái nhỏ phải chịu đựng những thứ mà một cô gái bình thường sẽ chẳng bao giờ nhận được. Thật đáng thương, thật tội nghiệp.
Ông Kim buông sợi dây khỏi tay mình. Ngẫm nghĩ lại những điều mà mình đã làm với đứa con gái bé bỏng của mình, ông có chút hối hận nhưng... lại một lần nữa, cái tôi của ông đã lấn át đi cả thể xác lẫn tâm hồn ông. Ông chỉ lạnh lùng quay lưng lại rồi nói với những người gia nhân :
Ông Kim :”Xem thử, nó còn sống không?”
Bọn người hầu nghe thế thì liền lao đến phía Ngọc Y. Nhẹ đưa tay lên mũi cô rồi thở phào nhẹ nhỏm, nói với ông Kim :
Gia nhân :”Thưa ông, cô Y vẫn còn sống nhưng hiện tại, hơi thở vẫn còn rất yếu.”
Ông Kim :”Đưa nó xuống hầm rồi nhốt lại. Không cho nó đi học hay thi thố bất kì cuộc thi nào cả. Nếu đứa nào dám thông đồng với nó để giúp nó khoát khỏi đây, tao liền chặt đứt tay, đứt chân đứa đó. Rõ chưa?”
Gia nhân :”Chúng tôi biết rồi, ông chủ.”
Nói rồi, ông từ từ bước đi.
Bà Kim từ ban đầu đến giờ vẫn ngồi ở ghế sofa mà nhắm chặt mắt. Bà chẳng dám nhìn hay ngăn cản chồng mình bởi lẽ bà biết, nếu bà có phản đối hay ngăn cản ông thì cũng chỉ đều là vô ích. Trái tim bà như vụn vỡ. Dù gì thì gì nhưng nó vẫn là con bà, bà phải thương nó chứ, bà phải xót xa khi nó bị hành hạ chứ. Nhưng tay chân bà như đóng băng vậy. Nhưng có tảng băng nào lại có hơi ấm đâu chứ? Thanh âm tiếng roi da, tiếng chửi bới vọng vào tai bà rõ mồn một. Bà chỉ ngậm ngụi nhắm mắt và nước mắt thì cứ rơi một cách không tự chủ. Lại càng đau đớn hơn khi con gái của bà đã bị người cha của nó, tức là chồng của bà đánh đến ngất xỉu, máu me thì be bét giữa sàn nhà. Bà chẳng biết làm gì hơn ngoài ngậm ngùi, chịu đau đớn. Trong trí óc của bà giờ đây như những thước phim chạy ngược, những hình ảnh, những câu nói độc ác, vô lương tâm mà hai vợ chồng bà đã nói với cô con gái bé nhỏ của mình. Bà đã tự xem lại được những hành động, cử chỉ của mình khi bà đối xử với con bé. Bà nhớ lại cái ngày mà mình sinh con gái ra ở nơi bệnh viện đông người, chồng bà và bà đã hạnh phúc và vui vẻ đến nhường nào vì cưới nhau đã lâu rồi nhưng đến bây giờ họ mới hạ sinh được một mụn con. Nhưng cớ sao giờ đây, họ lại đối xử với con mình nhẫn đến mức này. Suy đi thì cũng phải nghĩ lại, từ trước đến bây giờ, bà chẳng có lấy một bữa ăn nào đàng hoàng với đứa con của mình. Chẳng có lấy một nụ cười, chẳng có lấy một câu chuyện vui vẻ, chẳng có lấy một chút dễ chịu, chỉ toàn là la mắng và chửi bới. Giờ đây, cái sai của bà, bà đã tự nhận ra. Cái sai của bà, nó ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của con gái bà. Bà hối hận liệu có còn kịp không? Hay mọi thứ đã quá trễ và chỉ càng thêm dư thừa khi ta sửa lỗi?
Đám người hầu đưa cô xuống hầm, chúng đã làm nhẹ nhất có thể để cô sẽ đỡ đau đớn hơn phần nào. Chúng đặt cô xuống thềm, lấy hộp sơ cứu y tế để xử lí vết thương cho cô. Cô chủ của họ là người rất ôn nhu, dễ thương lại còn rất lễ phép và hiền từ. Ấy vậy mà ông trời lại cướp đi tất cả của cô. Cô liệu có thể vượt qua được nỗi sợ hãi, nỗi lo âu, nỗ phiền muộn này? Hãy để thời gian trả lời. Còn bây giờ, tốt nhất là hãy để cô nghỉ ngơi nơi tầng hầm tăm tối này.
Nằm dưới nền đất lạnh lẽo, trông cô thật đáng thương. Bọn người hầu thì quay quanh cô, xoa tay, nắn chân để cô không phải bị lạnh. Những ngày tiếp sau đây dường như chỉ toàn là ột màu đen u tối. Những ngày tháng tồi tệ ở phía trước vẫn đang chờ cô. Liệu cô có vượt qua nó không? Hãy để cô tự đưa ra câu trả lời cho chính mình.
Anh sau khi bước khỏi khu cấp cứu thì tinh thần cũng suy sụp. Nah thương cô, thương đến điên dại. Nhưng ông bà Kim không cho phép anh ở lại. Hung tin Ngọc Y mang thai cũng bị ông bà phát hiện. Điều này càng khiến anh lo lắng hơn về sự an toàn của Y. Bởi vì anh biết rõ, ông bà Kim là người như thế nào. Vì thế, anh quyết định quay lại nhưng anh sẽ không bước vào phòng mà chỉ đứng bên ngoài xem thôi. Anh bước đến trước cửa, nhìn vào bên trong phòng qua chiếc kính mờ bên trên cánh cửa. Ban đầu, ông bà kim nói chuyện, hỏi thăm cô một cách bình thường nhưng chỉ sau vài câu nói, đã có một cú tát trời giáng hạ xuống gương mặt cô. Anh đứng bên ngoài mà như phát điên lên, nắm tóc, đạp vào khoảng không chẳng có thứ gì. Ông ta đang làm cái quái gì vậy chứ? Hành hạ ngay chính đứa con gái ruột của mình mà không cho nó giải thích? Ông thực chẳng xứng đáng để làm cha. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì tức giận, từng đường gân máu nổi lên dưới đáy mắt anh. Siết chặt tay thành nắm đấm. Không được. Anh phải kiềm chế cảm xúc của bản thân. Không được phép để nó khống chế anh thêm một lần nào nữa. Không được bước vào phòng. Đợi đến lúc bà Kim lôi tay cô đi, anh mới vội vàng nắp đằng sau cánh cửa. Tiếng hét, tiếng khóc lóc, van xin của cô vang vọng trong đầu anh. Và rồi anh cứ đứng đấy, nhìn bóng lưng bọn họ đi khuất. Trái tim anh giờ đây vụn vỡ, nát tan. Lại một lần nữa, anh chỉ là kẻ vô dụng. Lại một lần nữa, anh đã chẳng thể bảo vệ được cô khỏi những cơn hành hạ từ thể xác đến tâm hồn. Lại một lần nữa, anh đã đánh mất cô.
Vài ngày sau.
Cô sau cơn đau rã rời rồi cũng đã tỉnh dậy. Ánh nắng len lõi qua những kẽ hở nơi tầng hầm tăm tối rọi vào ngũ quan tuyệt hảo của cô. Đau đớn ôm lấy đầu mình, giờ đây trong đầu cô chỉ có một cái tên duy nhất -Nguyễn Ngọc Thiên Nhân-. Cô nhớ anh. Nhớ đến phát điên. Thân cô giờ đây quần áo rách rưới, lại còn be bét máu nhưng những vết thương đã được băng bó tạm thời. Vẫn còn đâu nhưng ít ra thì cũng chẳng kinh khủng như ngày hôm ấy.
Thấy cô khó khăn ngồi dậy, con bé Ánh liền lập tức vào đỡ cô dậy. Rồi vội hỏi cô:
Bé Ánh: “Cô Y, may quá! Cô tỉnh rồi. Cô có sao không? Cô đỡ đau chưa?”
Ánh là người giúp việc của Kim gia. Con bé năm nay chỉ mới 15 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà phải nghỉ học để đi làm, phụ giúp gia đình.
Thấy con bé lo cho mình, Y nhẹ cười rồi nói :
Ngọc Y :”Chị không sao. Thế đã ăn gì chưa?”
Bé Ánh :”Cô Y đừng lo cho em. Em không sao cả. Cô Y đói không? Em lấy đồ ăn cho cô? À mà cô có khát không? Em lấy nước cho cô nhá?”
Ngọc Y :”Cho chị cốc nước đi.”
Bé Ánh :”Dạ, dạ!”
Con bé nghe thì dạ dạ, vâng vâng rồi cầm lấy cốc nước bên cạnh rồi đưa sang cho cô. Cô uống một ngụm mà hết cả ly. Có vẻ cô đang rất khát, bởi lẽ cô cũng đã ngất liệm trong hai ngày rồi.
Khẽ nhìn con bé, Y khẽ hỏi :
Ngọc Y :”Nhóc con, ta ngất bao lâu rồi?”
Bé Ánh :”Cô chủ ngất hai ngày nay rồi ạ.”
Ngọc Y :”Lâu thế sao?”
Bé Ánh :”Dạ, vâng. Nhưng cô à, em có điều muốn nói, chả biết có nên không.”
Ngọc Y :”Em nói đi.”
Bé Ánh :”Dạ... dạ thật ra... thật ra đêm đó, em đã vô tình thấy cô bị bọn chúng hãm hiếp. Em thương cô lắm nhưng mà... nhưng mà em sợ ông bà chủ sẽ phát hiện là em lén ra ngoài mua đồ cho cô nên em không... không dám nói với ông bà chủ. Do em, do em mà cô chủ mới bị ông bà đánh đến ra nông nỗi này, em xin lỗi cô chủ. Em hồ đồ! Em dại quá! Cô tha lỗi cho em.”
Con bé vừa nói, vừa tự liên tục vả vào măt mình. Cô hốt hoảng cầm tay con bé lại mà trấn an :
Ngọc Y :”Được rồi, được rồi. Không sao. Đừng đánh nữa. Hôm ấy, con đã lỡ nhìn thấy rồi sao?”
Bé Ánh :”Phải, hức... em... em đã thấy bọn nó làm nhục cô ở ngôi nhà hoang đó. Bọn chúng... bọn chúng là một lũ súc sinh!”
Con bé nói với giọng điệu câm phẫn nhưng nước mắt, nước mũi giàn giụa hết cả gương mặt. Lấy tay lau nước mắt cho con bé, Ngọc Y nhẹ nhàng an ủi :
Ngọc Y :”Được rồi, chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó qua. Đừng nhắc lại nữa, có đồng ý không? Hôm sau không được ra ngoài vào buổi tối đó có biết chưa? Nếu chị phát hiện em đi ra ngoài vào buổi tối, chị sẽ kêu người đánh nát chân em. Đã nghe chưa?”
Con bé chỉ ngậm ngùi “dạ” một tiếng ỉu xìu. Cô thấy thế thì cũng chỉ xoa đầu con bé mà dặn dò :
Ngọc Y :”Bé nghe chị dặn này, không được nói chuyện này với ông bà, có nghe rõ chưa? Nếu em mà nói với ông bà chủ, chị sẽ nghỉ chơi với em.”
Bé Ánh :”Em thề! Em hứa! Em sẽ không nói với ông bà chủ! Nếu em nói với ông bà chủ thì em sẽ tự giác, không dám nói chuyện với cô đâu!”
Ngọc Y :”Được rồi. Nói là phải làm đấy nhé?”
Bé Ánh :”Vâng ạ. Nhưng cô ơi, em muốn hỏi cái này.”
Thấy con bé có chút ngập ngừng, cô nói :
Ngọc Y :”Em nói đi.”
Bé Ánh :”Dạ... dạ, cô cho em hỏi là, tại sao cô vẫn thương cậu Nhân dù cậu có hại cô thế nào, cô vẫn yêu cậu. Tại sao cô biết cậu là người hại cô nhưng cô vẫn cứ thương cậu thế?”
Ngọc Y :”Chị thương Nhân vì Nhân cũng thương chị. Em ở trong nhà bao lâu nay cũng thấy rồi đó, Nhân chăm sóc chị từng chút, từng chút một. Nhưng cậu ta đã từng phạm một sai lầm rất lớn, gây ra cho chị một nỗi đau không thể xoá bỏ. Nhưng em thấy đấy. Chị đâu có còn nhớ đến nó mỗi khi chị bên cạnh Nhân đâu? Đúng không? Nhân làm chị vui. Càng ngày, càng ngày Nhân càng khiến chị yêu Nhân nhiều hơn. Bên cạnh Nhân, mọi thứ đối với chị cũng chỉ là dư thừa, chỉ cần có Nhân thôi, một mình là Nhân là đã quá đủ rồi. Mỗi ngày mở mắt ra, chỉ đều thấy Nhân thôi. Còn gì hạnh phúc hơn việc chỉ cần mở mắt ra vào mỗi buổi sáng thì sẽ bắt gặp ngay ánh mắt yêu thương của người bạn đời dành cho mình. Đúng không? Người ta cũng thường hay nói rằng, yêu vào là mù quáng. Đúng thật là vậy, khi yêu vào thì chỉ biết cắm đầu vào mà yêu chứ chẳng màng đến mọi thứ xung quanh em ạ.”
Bé Ánh :”Ra vậy. Nhưng liệu... cậu Nhân có phải là người tốt không?”
Ngọc Y :”Phải, cậu Nhân là người tốt, người rất tốt. Cậu ấy đang bù đắp cho chị đấy? Em thấy không? Cậu rất hung dữ với mọi người nhưng cậu lại ôn nhu với ta. Em thấy cậu Nhân hung hăng, cậu Nhân hay quát mắng, cậu Nhân hay lớn tiếng với mọi người nhưng chỉ ông nhu với mỗi chị. Đó người ta gọi là ngoại lệ.”
Bé Ánh :”Ngoại lệ sao? Trước giờ chưa ai từng làm thế với em.”
Ngọc Y :”Rồi cũng sẽ có một ngày nào đó, em sẽ tìm ra người đó mà thôi.”
Bé Ánh :”Vâng...”
Nhẹ mỉm cười rồi xoa đầu con bé, cô dùng hai tay chống ra đằng sau rồi khó khăn đứng lên. Thấy thế con bé liền chạy đến giúp Y :
Bé Ánh :”Để em giúp cô.”
Ngọc Y :”Cảm ơn em. Đưa chị vào nhà vệ sinh. Lấy giúp chị một bộ đồ nhá.”
Bé Ánh :”Dạ.”
Con bé đỡ cô đứng dậy rồi dìu cô vào nhà vệ sinh. Cô thì cứ khoác vai con bé mà loạng choạng bước vào nhà vệ sinh. Trong trí óc cô giờ đây chỉ có một hình bóng, chỉ có một thân ảnh, chỉ có một cái tên và chỉ có một câu nói :
Thiên Nhân :”Anh yêu em.”
Câu nói tuy đơn giản của anh nhưng lại gây cho cô cảm giác nhớ thương vô cùng cực. Từ ngày bên anh, cô càng ngày lại càng sinh ra sự nhớ nhung, sự chờ đợi, sự yêu quý và một tình yêu to lớn dành cho Thiên Nhâ. Trái tim cô thắt lại, đầu óc choáng váng. Thứ cô cần giờ đây chỉ có Thiên Nhân. Chỉ một mình Thiên Nhân mà thôi.
Một trái tim nhỏ bé, dễ vỡ, nay lại phải chịu đựng những thứ vượt quá giới hạn của một con người bình thường. Người ta thường hay nói rằng :“cái gì dễ đến, cũng sẽ dễ đi”. Tình yêu cũng vậy, dễ xây dựng cũng dễ đổ vỡ. Vì vậy, hãy tỉnh táo khi yêu đương. Nhưng người ơi, yêu say đắm, nghiện người bạn của mình còn hơn cả nghiện rượu, nghiện thuốc. Đã gọi là nghiện thì đương nhiên phải khó cai. Nhưng muốn cai hay không, còn tuỳ thuộc vào người sử dụng.
Họ sẽ nhìn vào cô, họ sẽ nói rằng cô thật ngu ngốc, cô thật nhu nhược. Nhưng chỉ có cô mới biết được rằng, bất kể là ai, một khi đã dính vào thứ gọi là “tình yêu say đắm” thì khó lòng mà thoát ra được. Bản thân cô, phải chịu nỗi oan ức, nỗi nhục nhã, nhưng cô lại mỉm cười bởi vì tất cả đều quay lưng với cô.