Nhìn vào khoảng đêm trước mặt, chỉ có ánh sáng của ngọn hải đăng , tiếng biển rì rào đập vào bờ đá và ánh sáng mờ ảo của đàn đom đóm xa xa, gió thổi từng cơn se lạnh đung đưa cùng cành lá.
Trên con đường một thiếu niên lẽ lôi đứng nhìn ra biển xa xăm tối om , gió biển thổi qua lướt nhẹ trên mái tóc đen tuyền :
-" yên tĩnh quá "
-" nhưng thật bình yên "
- " buồn à ?"
-" đúng.... rất buồn "
-" nhớ hắn ta sao ?"
- "không biết nữa chỉ là từng phút, từng giây, từng nhịp thở trong tâm trí điều chỉ có hắn , ở đó một mình hắn có cô đơn không ?"
Cuối gằm mặt xuống, bên dưới chỉ có tiếng sóng biển rì rào và mảng đêm tối om.
-" ngốc thật "
-" hắn cưới vợ rồi... hôm nay.... là đám cưới của hắn "
Tự hỏi cậu tự trả lời chỉ đơn giản những câu hỏi vu vơ như bây giờ hắn ta đang nghĩ gì ? đã ăn cơm chưa ? có nhớ hôm nay là ngày gì không ? nghĩ xong cậu lại cảm thấy mình thực nực cười và ngu ngốc. Hắn làm gì, nghĩ gì thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu, mối quan hệ của hai người đã kết thúc cậu chẳng có quyền hạn hay nói đúng hơn là tư cách gì để nhúng tay vào cuộc sống của hắn. Bởi có những mối quan hệ ta chỉ được phép buồn và chấp nhận. Cậu chẳng qua chỉ là 1 thế thân cho người khác thì lại càng không có tư cách đó. Rõ ràng biết ngày này sẽ đến chỉ là trong phút chốc lại quên mất vị trí của bản thân.
Nhìn về phía biển xa xa, cảm giác thực mù mịt. Nắm chặt chiếc nhẫn trên tay, đôi mắt nâu trong trẻo xuất hiện tầng nước mỏng nóng hổi rồi lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của thiếu niên, môi mím chặt kìm nén tiếng nức nở. Đôi lúc ngọn đèn đường lập lòe phản phất ánh sáng nhỏ nhoi, yếu ớt lên khuôn mặt đẫm lệ cùng dáng người nhỏ bé làm người ta có cảm giác đau lòng. Chiếc nhẫn trên tay rỉ máu, không đó là máu của cậu.
Ngồi bệt xuống đất cậu lấy đôi tay rỉ máu đang không ngừng run rẩy che mặt mà khóc. Tiếng khóc nức nở, ai oán xé tan màn đêm, đau khổ tột cùng, cậu hết khóc lại cười tiếng cười như điên như dại, cậu cười mà nước mắt chẳng ngừng rơi. Người ta thường nói khi đau khổ tuyệt vọng nhất con người ta sẽ cười, đó là cách để ta lừa gạt chính bản thân. Hiện giờ nơi con tim của cậu như bị ngàn dao cắt đi từng chút từng chút đến khi vụn vỡ hóa thành cát bụi. Đau đến nghẹt thở. Mục Nhiên như cảm nhận được trái tim cậu đã vỡ rồi.... Chẳng ai bên cạnh, cậu như chú hải âu lạc bầy không lối về, lẽ lôi nơi bầu trời mênh mông rộng lớn.
Trời lất phất mưa rồi lớn dần, gió thổi mạnh hơn, cành lá xao động, sóng biển dâng cao mạnh mẽ tràn vào bờ cát để lại bọt biển trắng xóa.
Trong đêm tối Mục Miên một mình đi về phía biển cả mênh mông, gió thổi từng đợt mạnh cậu nặng nề di chuyển từng bước hoà mình cùng dòng nước lạnh lẽo. Thân thể cậu thực sự quá bé nhỏ giữa biển cả bao la, bị từng cơn sóng vô tình xô đẩy, cậu khuất dần trong làn nước. Trước khi chìm hẳn trong làn nước :
-" ông trời à! nếu thực sự có kiếp sau....xin ông hãy ban cho con một gia đình và...và nếu có thể con không muốn gặp lại hắn nữa.... có được không ?... kiếp này con thực sự ... quá đau rồi ....".
Nước mắt lăn dài hoà vào nước biển mặn như chưa từng xuất hiện, dòng nước lạnh không khỏi làm thân thể run rẩy. Mục Miên buôn xuôi biến mất trong làn nước triệt để bị nhấn chìm. Không vùng vẫy, không hối hận, chỉ có dòng nước mặn chát đang quấn lấy cơ thể, thực sự chẳng phân biệt được đó là nước biển hay nước mắt của chính bản thân bởi cậu đang dần mất đi ý thức đôi mắt nhắm nghiền nhẹ nhàng mở ra, cậu muốn nhìn thế giới này lần cuối. Thế giới trông phút chốc mờ ảo và nhỏ bé..... thế giới tràn ngập đau thương cho đứa bé mồ côi dần mất đi tất cả.... người thân.... tình yêu ...và cả sự sống...
Mơ hồ Mục Miên cảm giác bản thân trở về lúc nhỏ, cuộc sống đau khổ hơn hai mươi năm như làn nước trôi qua trông tâm trí, những tủi nhục, uất ức và đau thương lần nữa được khơi dậy. Trái tim bỏng rát đến nghẹt thở nước mắt lại tuôn trào hòa vào nước biển.
Nơi lễ đường ấm áp và sang trọng chú rể trao cô dâu nụ hôn, đeo cho cô chiếc nhẫn cưới dưới sự chúc phúc của mọi người. Như cảm nhận được gì đó Hàn Hạo Vũ nhìn về phía trang viên, đôi mắt lạnh lùng lướt qua khiến người ta có chút sợ hãi.
Trong bóng tối tiếng điện thoại cứ không ngừng vang lên "số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được xin...tút.. tút..." hết lần này đến lần khác kéo dài hơn hai tiếng, xung quanh là những chai rượu nằm lăn lóc .Hạo Vũ như phát điên rồi hắn cứ nhấn gọi liên tục một số điện thoại quen thuộc nhưng chỉ là một kết quả. Trong đầu hắn cứ quanh quẩn giọng nói 'Hàn Vũ...Mục Miên..Mục Miên cậu ấy ... cậu ấy chết rồi'.
-" lừa ta ,tất cả mọi người điều đang lừa ta cái gì mà chết chứ... hắn nhất định.. nhất định là còn sống chỉ là hắn vẫn đang giận ta, giận ta bỏ hắn đi lấy vợ ... chắc chắn là như vậy...chắn chắn .... chắc chắn... hắn vẫn còn sống..." Tiếng nói bắt đầu nhỏ dần, hắn khóc.
Hắn thực sự đang khóc sau khóc vì người từng bị hắn vứt bỏ xem như thế thân của người khác. Hắn hối hận rồi sau nhưng liệu hối hận bây giờ phải chăng đã quá muộn.
Nơi bóng tối bao trùm một ánh sáng mờ ảo xuất hiện, Mục Miên mỉm cười nhìn về phía biển, cậu được giải thoát rồi. Trong phút chốc cậu tan biến hoà vào màn đêm vô tận như chưa từng xuất hiện.
Vậy là trên thế giới đã mất đi một kẻ ngốc đem hết tình cảm trao cho một người, một kẻ ngốc hơn tám năm trời chấp nhận làm thế thân cho một người chỉ để nhận lấy một tia ấm áp mỏng manh, một kẻ ngốc đã tin tưởng một thứ được gọi là tình yêu để rồi nơi trái tim chỉ còn những mảnh vỡ, nơi đáy đại dương lạnh lẽo còn mấy ai nhớ đến kẻ ngốc này ....
Đêm hôm ấy một đứa trẻ chào đời...