một ngày tôi lại có tình cảm với chàng trai
chàng nhỏ hơn tôi 1 tuổi
hai người đều thích nhau nhưng không dám nói
qua 1 năm qua tôi đã có người yêu chàng trai cũng biết chuyện nhưng không làm được gì chỉ biết quan tâm âm thầm cho tôi .Nhưng tôi biết người mình yêu là ai .Tôi quyết định chia tay .Trong ngày hôm đó tôi cảm thấy rất buồn và tuyệt vọng .chàng trai vẫn luôn quan tâm và an ủi tôi . Chàng ấy đã quyết định tỏ tình tôi .Tôi thấy rất vui và đã đồng ý.Trong thời gian chúng tôi quên nhau thì có rất nhiều chuyện sãy ra ,nhưng chúng tôi đã cố gắng vượt qua. Nhưng lại tới 1 ngày gia đình tôi cấm yêu vì còn nhỏ .Tôi rất buồn và không muốn chuyện đó say ra nhưng không thể nữa rồi .câu cuối tôi nói với anh là :Anh chờ em được không ,lúc đó anh trả lời là được nêu tôi đã hi vọng rất nhiều.đến 1 ngày có người hỏi anh còn yêu thương tôi không? .Anh trả lời : không :)) tôi tự nhốt mình trong phòng không còn muốn nói chuyện hay nhìn mắt ai ,các bạn nghĩ lúc đó gia đình tôi quan tâm tôi và hỏi hang hả .Sai rồi nếu có hỏi và quan tâm thì tôi đâu thể nào bị trầm cảm .Lúc đó tôi đã nghĩ tới việc tử vẫn và đã uống thuốc ngủ thì điện thoại lại (quãng cáo) bạn phải đối tốt với bản thân của mình... Tôi liên bỏ ngay ý định đấy đi .Nhưng trong cuộc tình này tôi sai lầm khi đã quá tin vào tình yêu và cũng không quyết định được cuộc đời của mình và tôi lại ngu ngốc đến nỗi đấy .Trong 1 tuần đó tôi đã tự mình tơi bịnh viện để chữa trị và tôi đã khỏi bệnh.
Trong tình yêu tôi luôn là người tổn thương
Trong gia đình tôi lại bị thừa thải
nhưng tôi đã gạc bỏ ý nghĩ đó và đã trở thành một trap girl mọi người nghĩ tôi làm vậy đúng không