Tokyo revengers | Mikey - Manjirou x Takemichi
660 từ. Warning: Ooc,…
____________
Takemichi cực kỳ thích mèo, Mikey biết nên khi đến ngày sinh nhật em thì anh liền tặng em một chú mèo đáng yêu.
Em thích lắm! Thích tới nỗi còn nhào lên hôn liên tục vào má anh cơ mà! Mikey lúc đó chắc sướng lắm!
Nhưng đó là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh, thề là Mikey cực kỳ hối hận khi mua nó chỉ sau ba hôm.
Ba ngày trời, Takemichi chỉ quan tâm đến nó!!!
Từ ăn, ngủ, chơi,…Lúc nào cũng thấy cái bản mặt của nó kè kè bên cạnh em. Khi Mikey chuẩn bị đánh nó thì em liền dang tay bảo vệ nó, bênh nó.
Takemichi dường như quên mất sự hiện diện của Mikey trong cái nhà này.
Mikey đau đớn.
Mikey tổn thương.
Mikey ghen tị với nó.
Đáng ra ngay từ đầu anh không nên mua nó, để rồi nó chiếm luôn sự quan tâm của em dành cho anh. Thề là anh hối hận vcl, hối hận lắm luôn!
Tại sao anh lại ngu đến vậy cơ chứ?
Mikey trầm cảm luôn.
Mikey dỗi luôn.
Nên Takemichi mau ra dỗ Mikey đi!!!
Tưởng như Takemichi sẽ lo lắng chạy lại hỏi han mình, thế mẹ nào em ấy mặc kệ luôn? Đau lại càng đau thêm.
Mikey muốn tự sát.
Chẳng lẽ bây giờ anh tự sát trước mặt Takemichi nhỉ? Một ý tưởng không đến nỗi.
“Anh nghĩ cái mẹ gì mà cầm dây thừng thế?” Takemichi thắc mắc hỏi.
“Anh tự sát” Nghe xong, Takemichi liền giật lấy cái dây thừng từ tay Mikey. Anh không giận vì hành động này…Mà còn rất cảm động!
Takemichi vẫn còn quan tâm đến anh!!!
“Anh biết thế là dại dột lắm không hả!?” Em lớn giọng…Khiến Mikey cảm động hơn. Anh rưng rưng nước mắt nhìn em, rồi nhào lên ôm chặt lấy em.
“Em vẫn còn…Quan tâm đến anh!” Mikey khóc thật! Nước mắt nước mũi giàn giũa ướt đẫm cả một mảng áo của em.
Takemichi khó hiểu nhìn anh, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Vẫn còn quan tâm đến anh là sao? Em không quan tâm đến anh lúc nào? Ủa ủa?
“Anh nói vậy là sao…?” Em vỗ vỗ lưng anh như dỗ dành, cho đến khi anh người yêu của mình nín khóc thì mới thấy anh trả lời:
“Em quan tâm con mèo hơn anh, dường như em còn không quan tâm anh nữa” Mikey mếu máo nhìn em đang cười gượng gạo trước mặt.
“Vậy nên anh mới buồn, anh tủi thân, thì anh nghĩ đến chuyện tự sát” Mikey nói tiếp.
Ừ, Takemichi thừa nhận mình đã không quan tâm đến anh từ khi mình có được con mèo này. Ôi trời, tại sao em lại có thể quên đi người yêu của mình chứ!
“Em xin lỗi anh nhé! Thật lòng thật lòng xin lỗi anh! Xin lỗi vì đã không quan tâm đến anh! Từ giờ em sẽ quan tâm anh nhiều hơn ha!” Takemichi phì cười ôm lấy anh.
Đến cả con mèo mà cũng ghen sao? Có cần đáng yêu vậy không trời!
“Được rồi, đừng buồn nữa! Anh là chú mèo đáng yêu của riêng em mà đúng không?” Em xoa đầu anh, Mikey hưởng thụ cái xoa đầu dễ chịu của em.
Cảnh tượng màu hường phấn này khiến con mồm lèo chán ngấy nên nó đã đi sang phòng khác để không bị thồn cơm chó vào miệng.
Sau ngày hôm đấy, con mèo được giao cho Chifuyu chăm sóc. Lâu lâu thì em sẽ đến thăm nó vì con mèo đáng yêu này là của Mikey tặng cho em mà.
Rồi Mikey và Takemichi đã trở lại cuộc sống giống như trước kia, cuộc sống không có mèo trong nhà.