_" li hôn đi ". Người đàn ông tuấn tú đứng giữa căn phòng hét lớn.
_" không..., kh..ôn.g...sao anh có thể chia tay em được chứ ". Giọng cô run run. Cô cảm thấy điềm chẳng lành trong lời nói của anh
_" Anh đùa em hoài. Thôi nào đi ăn cơm em nấu sẵn hết rồi đây ". Cô gái nắm tay hắn kéo vào phòng bếp.
Khói bóc lên nghi ngút, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Ai nhìn vào cũng cảm thấy gia đình này thật ấm cúng. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới không cảm thấy như vậy.
_" Anh ăn đi, đều là những món anh thích đấy" cô gắp thức ăn cho hắn. Rồi cũng ngồi lặng lẽ mà ăn, không ai nói thêm một câu nào
_" Tôi không nói đùa, chúng ta li hôn đi".
Tay cô run run làm rớt cả đũa "Em dành cả thanh xuân ở bên cạnh anh. Bây giờ anh vì một người phụ nữ khác mà vứt bỏ em. Anh thấy có đáng không?"
Nước mắt cô rơi không ngừng. Cô còn nhớ như in cái ngày mà anh cầm tay cô hứa với cô sẽ bên nhau trọn đời, không phụ bạc cô. Là một người phụ nữ cô không thể cưỡng lại sự bảo vệ, sự ấm áp mà người người đàn ông mang lại. Vậy mà giờ...
Người đứng trước mặt cô là người đàn ông cô yêu, rất rất yêu. Nhưng lại để cô tận mắt chứng kiến anh ôm người phụ nữ khác trước mặt. Cái cảnh đó nó cứ.... nó cứ ám ảnh trong đầu cô.
Hắn ép chặt cằm của cô, một cảm giác đau tê tái
_" cô nghĩ cô là vợ tôi nên tôi không dám làm gì cô à?. Tôi đã ôm đứa khác đấy thì sao?. Tôi thích cô làm gì được tôi ".
Khóe môi người phụ nữ nhếch lên nhẹ. Nước mắt cũng ngừng rơi. Đôi mắt bi thương cũng dần bay mất điều này làm cho hắn rất kinh ngạc
_" Thôi, nãy giờ em diễn mệt rồi ". Cô lên tiếng. Một giọng nói bình thản mang lại cảm giác yên tâm nhưng bên trong lại phủ đầy sống gió
_" Em định diễn cho anh vui một xíu. Mà anh đòi li hôn hoài. Để không chậm trễ em kí vào đơn li hôn rồi. Thiếu chữ kí của anh ". Buông tay hắn ra, cô nhẹ nhàng đi tới cửa chuẩn bị mở khóa thì...
_" Đừng mà bà xã, cô ta tự nhiên ngã trúng anh, anh định đẩy cô ta ra thì em tới, gây ra hiểu lầm tai hại này".
_" Anh sai rồi, đừng bỏ anh mà ". Hắn ôm chặt cô từ phía sau. Cô là bảo bối của hắn, li hôn rồi hắn biết sống làm sao.
_" Được rồi, nảy giờ em diễn cũng hơi lố nên tạm thời tha cho anh ". Cô xoay người lại hôn hắn một cái nhẹ nhàng.
"_ Hoan hô, đi ăn mừng chúng ta làm lành thôi ". Ăn mừng của hắn là bế cô vào luôn phòng ngủ. Ăn mừng mà ăn thức ăn bình thường là cổ hủ rồi.
_" Á, thả ra........ "