Cậu là một sinh viên năm nhất đã xuất sắc tốt nghiệp loại giỏi. Chính vì vậy cậu được mọi người tôn sùng, luôn được người ta nhắc đến.Nhưng không ai biết được rằng cậu là gây, cố gắng học tập chăm chỉ để giấu diếm.Nghĩ rằng khi bước vào trường đại học sẽ trải qua những ngày tháng vô cùng vui vẻ bên những người bạn mới quen biết. Vào năm học đầu tiên tại trường mới, cậu đã đụng phải một vị giáo sư trẻ tuổi của khoa nhìn có vẻ hơn cậu 4-5 tuổi nhìn vô cùng điển trai cũng chính lúc này khuôn mặt anh tú đó đã làm cậu rung động.Kể từ đó, cậu bắt đầu lên kế hoạch tán đổ vị giáo sư trẻ này.Nhờ có mối quan hệ rộng mà cậu biết được vị giáo sư này vẫn còn độc thân.Để tán đổ anh, cậu sẵn sàng tham gia bất cứ hoạt động nào mà anh tham gia, còn xin vào học thêm lớp của anh giảng dạy. Cậu cũng rất hay để ý đến anh nhưng không dám bày tỏ sợ khi anh biết mình thích anh, anh sẽ cảm thấy kinh tởm cậu nên cậu chỉ có thể đứng nhìn anh ở xa cũng khiến cậu cảm thấy vui rồi .Cậu lo lắng khi anh bỏ bữa vì công việc ảnh hưởng tới sức khỏe nên cậu luôn sẵn sàng nấu bữa trưa mang tới tận nơi cho anh nhưng mang tới một cách bí mật, len lén nhìn anh ở giảng đường, luôn mua nước đặt cạnh ba lô của anh khi anh chơi bóng rổ và chỉ có thể buồn một mình khi thấy những cô nữ sinh khác bám lấy anh. Nhưng rồi bí mật của cậu cũng bị anh phát hiện.Anh đã cảm ơn cậu vì từ trước tới giờ đã quan tâm anh nhưng anh không thích cậu. Anh cứ nghĩ khi mình từ chối thì cậu sẽ không còm theo đuổi anh nữa nhưng anh đâu biết rằng cậu ấy bản tính hiếu thắng đâu dễ dàng chịu thua.Chính vì như vậy nên hằng ngày cậu mặt dày bám theo anh đến khi anh chịu đồng ý làm bạn trai cậu mới thôi. Cậu bám theo anh suốt ngày không biết từ lúc anh đã quen với việc có một cái đuôi luôn bám theo mình anh dần cảm thấy cậu đáng yêu hơn hẳn so với những cô gái khác nhưng trong một lần vô tình anh đã nói cậu phiền và đừng bao giờ tới gặp anh nữa khiến cậu cảm thấy tủi thân. Nhưng khi cậu theo đuổi anh thì cậu lại được một đàn anh khoá trên theo đuổi, đàn anh khoá trên đã mời cậu đi mua sắm cùng với anh, nhưng khi nhìn lại người mình đang theo đuổi thì khác một trời một vực. Đàn anh khoá trên ấm áp,thân thiện còn anh thì luôn biểu hiện một khuôn mặt lạnh băng.Vì vậy cậu đã đồng ý lời mời của đàn anh, dần dần hai người họ trở thành bạn tốt.. Kể từ đó cậu dần có khoảng cách với anh khiến anh lúc đầu cảm thấy đỡ phiền khi không có cậu nhưng giờ anh lại cảm thấy hối hận, nhớ cậu tới mức không tài nào tập trung vào công việc được. Anh đã quyết định sẽ xin lỗi cậu vào ngày mai nhưng ngờ đâu . Vào ngày hôm sau , đàn anh đã tỏ tình với cậu.Tin này tới tai của anh khiến anh giận tím mặt mày, lập tức đến giảng đường cậu đang học mà hùng hổ kéo cậu ra ngoài khiến bao cặp mắt của sinh viên đều đổ dồn vào họ. Anh áp sát cơ thể mình dồn cậu vào tường nói với cậu giọng ủy khuất:" Tôi có gì không bằng cậu ta chứ, em có biết là từ khi em lạnh nhạt với tôi, tôi đã nhớ em như thế nào không? Từ bây giờ em chỉ được yêu mình tôi thôi!". Nói rồi anh ôm lấy cậu không buông.Cậu vẫn đang mơ hồ cố gắng tiêu hoá hết những gì từ nãy đến giờ anh nói, sau đó cậu mới nở một nụ cười rạng rỡ nói:" Em đã luôn nói thích thầy nên nếu thầy muốn em đồng ý thì thầy phải nói yêu em thì em mới chấp nhận". Anh hơi bất ngờ nhưng anh vẫn nói:" Tôi yêu em! Liệu em có thể đồng ý cho tôi làm bạn trai của em được chứ?". Dứt lời, anh lập tức hôn cậu trước mặt bàn dân thiên hạ khiến cậu ngại quá mà tức giận đấm anh một cú vào bụng rồi chạy biến để anh đứng chôn chân tại chỗ, nở một nụ cười hạnh phúc.....
_____ Hết truyện_____l
@dbn
Lời đầu, xin chào mọi người đây là lần đầu mình viết truyện nên rất mong mọi người sẽ thích nó và góp ý giúp mình để mình có thể cải thiện hơn, tạo ra những đoạn truyện ngắn hay hơn nữa.Vậy thôi, chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé