tiếng xe cộ tấp nập liên tục dồn dập vào đôi tai tôi người lo lắng âu sầu,người nói đùa vui vẻ,đám trẻ tuổi dậy thì đua nhau nổi loạn...tôi cũng từng là những đứa trẻ chưa lớn nhưng lại muốn làm người lớn chỉ vì nghĩ nó rất ngầu...giờ thì làm được rồi mà chẳng thấy cảm thấy được cảm xúc nào nữa tôi biết nó vốn không hề mất đi mà cũng chẳng thể quên được.
tôi đang ép bản thân mạnh mẽ vô cảm với những thứ từng đứng trong thanh xuân của tôi...
nơi thành phố nhộn nhịp có những toà nhà cao lớn tựa như những con quái vật lớn sắt sảo đầy vẻ hào nhoáng,nhưng mấy ai phát hiện đó như bức tường vô hình bao vây ta từ mọi phía, chỉ cần 1 chân bước vào toà nhà của công ty
-cạch-
mọi tiếng vui đùa náo nhiệt im lặng đến đáng sợ cánh cửa lớn đã đóng lại để lại tuổi xuân và nhiệt huyết.
tiếng máy móc gõ phím và đồng hồ vang vọng khắp toà nhà tiếng bước chân dồn dập kéo dài miên man đến nghẹt thở tôi chẳng nhớ mình đi đâu và làm gì như một thói quen làm những công việc quen thuộc buồn chán tiếng gõ phím lạch cạch.công việc dần chiếm lấy thời gian của tôi bàn tay tê dại do bấm phím dần dần chậm lại.
những cái ghế của đồng nghiệp lần lượt kéo nhẹ họ lướt qua tôi đi đến chỗ có những người thân quen đang đứng chờ.
-được nghỉ trưa rồi ăn gì đó đi(vui vẻ hớn hở)-
-được á gần đây có quán...(vui đùa)-
tiếng cười đùa làm tôi khó chịu...à không tôi ghen tị với nụ cười đó không hiểu từ khi nào tôi đã quên đi cách cười đó tiếng thang máy đi xuống,cười đùa cũng dần tan đi chỉ còn lại tôi với đống dấy tờ còn đang dang dở.chớp nhẹ đôi mắt tay cầm vài chiếc bánh mua vội hồi sáng tôi lê bước những bước chân nặng nề lên sân thượng...
tháo đôi dày cao gót làm lộ ra đôi chân ửng đỏ thô rát đôi mắt nhắm nhẹ nằm dài trên hàng ghế tận hưởng cơn gió từng đợt thổi nhè nhẹ làm rối đi mái tóc tôi đã chải chuốc cẩn thận
-bầu không khí teong đó nghẹt thở chết mất...(than thở)-
chỉ biết than với chính bản thân tôi liệu có ai sẽ lắng nghe tôi không...cơn gió mạnh thổi bay chiếc kẹp tóc làm lộ mái tóc đen tuyền dài tới lưng chợt mong thời gian chậm lại đôi chút tựa lưng vào những bức tường kính,đôi mắt khép lại tận hưởng những khoảng thời gian ít ỏi tưa như chuyến du hành kí ức vậy...
-này chỉ bài điiii(năn nỉ)-
-từ từ mới làm được có nhiêu thôi xem không?(than thở)-
-chữ xấu thật ý...haizzz(phồng má)-
-hừ?!á à được(không thèm làm bài nữa)-
-à hờm xin lỗi không cố ý mà đó là góp ý(bối rối)
-đã cho chép bài rồi mà còn đòi hỏi ?(hỏi chấm)-
-à...thì xin lỗi mà(cười cho qua chuyện)-
bàn tay nhanh nhẹn kéo nhẹ bàn tay lớn của cậu lay qua lay lại tay áo cậu nói nhỏ câu xin lỗi rồi cuối mặt xuống bàn nhưng quên béng đi chiếc bàn thôi cứng đập sẽ rất đau trong khoảng khắc tôi có thể diễn tưởng ra cảnh cô và cả lớp nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu ủa mà?..nhưng lần này lại ấm ấm từa như chiếc gối lớn bao trọn vần trán tôi
-cẩn thận!!(lo lắng)-
-á...à cảm ơn(ôm lấy đầu)-
-.....(cười nhẹ)-
-cười gì chớ?!( khó chịu)-
à không,không có gì thôi làm đi tôi chỉ nè(nói khẽ vào tai tôi)-
-à...không thèm nữa để mình tự làm( quay đi,vội che tai để không cho cậu thấy đôi tai đỏ ửng này)-
-vậy thì mau làm đi có gì thì hỏi nhé(bàn tay đó 1 lần nữa xoa đầu tôi kéo nhẹ ngương mặt về phía cậu)-
-biết rồi,biết rồi(cắm cụi làm bài)-
-còn 5p nữa nộp bài các em nhé coi lại bài mình (giọng cô chợt vang lên)-
-ấy chết rồi(hoảng loạn bối rối)-
-này từ từ đây bài này là vừa đủ điểm( vội đưa bài)-
-à ừ nhỉ(vội vàng chép lại)-
rengggg-renggg
-các em nộp bài rồi chuẩn bị cho môn khác nhé (cầm dụng cù ra khỏi lớp)-
cảm giác hồi hộp khó tả đó còn hơn lúc bị gọi trả bài nữa tôi thở dài rồi duỗi nhẹ bờ vai đang ể oải quay qua thì lại bắt gặp hình bóng cậu cười đùa cũng thằng bạn vui vẻ không hiểu từ lúc nào bờ môi cũng cười nhẹ theo tiếng cười của cậu niềm vui có thể lây không nhỉ? tôi vội quay mặt sang hướng khác để có thể bình tĩnh lại đôi chút,vừa mới nhắn nhẹ đôi mắt sau thời gian căng thẳng...
-này...?!(nhìn tôi chằm chằm)-
-à hửm...(vội quay lại)-
hả?!gì đây? đập vào mắt tôi là cận cảnh gương mặt cậu ấy,chúng tôi đối mặt nhau rồi tôi và cậu hai mắt chạm nhau không hiểu tại sao nhưng đôi mắt đó làm tôi như trong cơn mê chẳng thể dứt ra được. hai gương mặt cách nhau vỏn vẹn 10cm hai ánh mắt chạm nhau mất 3giây dường như có thể nghe được nhịp đập của nhau vậy....
tiếng ồn ào của lớp học vô tình làm tôi bừng tình
-chúng ta vào tiết học(cô bước vào lớp nói)-
chúng tôi vội tách nhau ra không hiểu sao tim tôi như đã chạy 1 chặn đường rất dài vậy đập rất nhanh đôi tay luống cuống vuốt nhẹ mái tóc thưa rũ xuống để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo...môn lịch sử là 1 trong những bài giảng dễ chìm vào cơn ngủ nhất đôi mắt lim dim tựa đang cố chống cự lại cơn buồn ngủ đang ùa về...
-này(kéo tay áo cậu)-
-nghe?(quay ra nhìn tôi)-
-tôi...bùn ngủ(giọng mơ màng)-
-à hùm ròi sao?hửm?(lấy tay vội nhẹ đi nụ cười)-
-chép bài giúp tôi y(năn nỉ)-
-tôi chiều cậu quá nên cậu hư đúng không?(mặt ngạc nghiên)-
-à thì tại tôi bùn ngủ quá mà về chép thì nhiều quá-
-không có đâu he(quay đi)-
-hừm....vạy thoi(phụng má rồi quay đi)-
mọi thứ mơ hồ dần sự vật sung quanh phai nhạt đi...cứ tưởng bàn thân sẽ khó ngủ nhưng không hiểu sao lại thấy rất an tâm...lần nữa mở mắt thì tiếng chuông reo ra chơi vang lên đám bạn ùa nhau chạy ra sân vui hình bóng cao gầy ấy dần xa đi dụi nhẹ đôi mắt nhìn xung quanh thì chỉ còn lại vài bạn và cô bạn đã ngồi đợi tôi thức rồi cùng đi.
đang cười đùa vui vẻ thì cô bạn bỗng chạy nhanh làm tôi đuổi theo 1 cách khó nhọc đôi chân dần chậm lại và ngồi nghỉ lại ngay băng ghế đá để nghỉ ngơi thì tôi bỗng nghe thấy tiếng cô dạy sử đang kể về câu chuyện của lớp tôi?lớp tôi có chuyện gì ư? đôi chân nhanh chóng chuyển qua chiếc nghế gần phòng cô để có thể nghe hết câu chuyện không biết nhân vật cô nói là ai nhỉ?
-bọn trẻ bây giờ tôi thấy yếu sớm nhiều quá nhỉ(cười khúc khích)-
-lại có chuyện gì à kể chúng tôi nghe(tò mò)-
đúng đấy cứ úp mở thế thì sao được-
-cô đang nhắc đến ai thế(tò mò)-
-lớp tôi vừa mới dạy xong ý mà tôi thấy 1 chuyện tình nhỏ thú vị lắm(cười đùa)-
chuyện tình nhỏ sao? ai thế thì mình có thân ko ta? cảm giác tò mò xâm chiếm tâm trí tôi bất chấp tất cả tôi có nghe hết câu chuyện.
-hình như là cô bé ấy buồn ngủ khi nghe tôi giảng bài tôi biết có rất nhiều người buồn ngủ nhưng em ấy lại ngủ thật luôn-
-thế thì cô phải trách phạt chứ sao lại còn cười đùa như thế(thắc mắc)-
-cậu bạn cùng bàn của em ý mới làm tôi thấy bất ngờ(ngạc nghiên nói)-
-(thở dài một cách mệt mỏi)-
-cậu bạn đó xoa đầu và vuốt nhẹ tóc em ấy lúc em ấy ngủ còn nhẹ nhàn lấy sách của cô bé để chép bài cho đấy,tôi định kêu em ấy thức rồi nhưng bọn trẻ học cũng mệt nên đành để em ấy ngủ luôn vậy(cười nhẹ)-
-bọn trẻ bây giờ tới mức đó rồi á(cười lớn ngạc nghiên)-
-à hình như còn nhìn con bé ấy rất lâu-
-bọn trẻ bây giờ lớn nhanh quá(cảm thán)-
câu chuyện này nghe quen quá nhứng lớp mình còn có cặp đáng yêu vậy sao? bạn cùng bàn?...
-hình như cặp đó ngồi bàn cuối tên gì ấy nhỉ?(cố nhớ lại)-
-chắc không phải là...cậu nhóc đó chứ(thắc mắc)-
-cô coi phải không?(đưa tấm hình)-
à đây này cậu ấy và cô bé đây(chỉ vào tấm hình)-
-là cặp ở lớp đó đi học trễ đây mà(ngơ người ra)-
mọi thứ chợt mơ hồ dần đi,dường như ngay trước mắt nhưng bản thân tôi đã cố phủ nhận sự thật...
vậy cặp đôi mà thầy cô đang bàn tán là cậu và tôi? sao có thể cậu ấy nói sẽ không chép cho mình mà?
đôi chân nhanh chóng bước những bước chân loạng choạng chạy lên lớp lật từng trang sách của bài sử là...là nét chữ đó chẳng thể lầm lẫn đi đâu nữa cảm giác rối bời tim đập loạn nhịp liên hồi những lời nói của cô sử liên tục vang lên trong đầu thôi gương mặt dần đỏ lên...gò má đỏ hồng cả gương mặt đang thẫn thờ ngồi xuống xem lại nét chữ thì...
-đang làm gì thế?-
-à hả?!(ngạc nghiên)-
cậu tựa như có thể đọc thấu tâm tôi vậy lòng vừa nghĩ cậu thì cậu đã ở ngay đây rồi,cậu từ phía sau đặt bàn tay của cậu chống lên bàn cơ thể to lớn đổ nhẹ gần lại phía tôi chiếc khăn đỏ thả dài xuống trước mặt tôi,ngước mặt lên tôi và cậu ấy lại lần nữa chạm mắt nhau...những cặp mắt tò mò chìn về phía chúng tôi tựa như những mũi kim có thể đâm xuyên qua cơ thể tôi...lạ thay trong khoảng khắc đó những ánh mắt đó lại làm tôi có chút vui?tôi vui sao?
-tưởng cậu sẽ không chép bài cho tôi chứ(thắc mắc,tay vô tình mân mê chiếc khắn đỏ của cậu)-
-hừmm...vì thấy cậu cũng tội nên mới rủ lòng thương thôi(nhìn tôi chằm chằm)-
-thôi không cần nói thẳng ra thế...(hụt hẫn trong lòng)-
-haizzz chịu rồi là vì ta là bạn dù gì...4 năm cấp2 của tôi đền có hình bóng cậu...(nói nhỏ dần)-
-hùm...cảm ơn(tôi ngước lên nhìn vào cậu)-
.........
là bạn sao?xoa đầu tôi rồi làm con tin rung động khiến cậu có thể dễ dàng điểu khiển con tim này mà ta chỉ là BẠN...nhưng tình bạn này cũng chẳng thể chối bỏ,cảm ơn vì cậu đã đến.