Giữa cái giá rét của đêm đông, tôi thẩn thơ đứng trên cây cầu vừa dài vừa rộng. Tối rồi, trong một buổi tối của mùa đông rét buốt, khi người người đang ở trong căn nhà ấm áp. Thì chỉ có mình tôi, mình tôi cô đơn, lặng lẽ đứng trên cầu; mình tôi như kẻ không nhà mà đứng nhìn từ cao nhìn xuống vạn vật phía dưới. Tôi thấy dòng sông với bầu trời như đều là một thể, đều mang màu đen huyền bí và cả chút mờ ảo từ những đám mây, dòng sông tĩnh lặng cũng như bầu trời cao rộng kia, cũng thật trống trải. Tôi còn thấy bao ánh đèn từ cửa sổ của biết bao nhiêu là căn nhà phía dưới, ánh đèn ấy là cái ánh sáng ấm áp của tình cảm gia đình giữa trời đông lạnh giá, hay là cái ánh sáng ấm lớp da ngoài nhưng lạnh trong tâm của bao người con xa nhà.
Tôi giờ đây khi đứng nhìn vạn vật, chỉ thấy toàn u buồn. Dưới con mắt tràn ngập cô đơn, lòng thương nhớ thì mọi cảnh vật kia, dù có đẹp đến lung linh, kì ảo cũng chẳng thể khiến tôi rung động. Buồn thật, những khung cảnh đẹp đến động lòng người lại chẳng là gì trong con mắt tôi lúc này.
Tại sao ư? Để tôi kể bạn nghe...
Người ta thường nói: tuổi hai mươi là cái tuổi đẹp nhất, tràn trề sức sống nhất; là cái tuổi đẹp đẽ, cao ngạo; là thanh xuân ngắn ngủi nhưng vô cùng tươi sáng. Nó tuyệt đẹp! Đẹp đến mức khiến những người đã trải qua tuổi xuân phải mong nhớ nó, muốn trải nghiệm lại nó; đẹp đến mức khiến những cô cậu thanh niên mới mười mấy tuổi đã vô cùng trông đợi nó.
Tôi cũng thế thôi, cũng từng mong ngóng, từng muốn trải nghiệm lại thời kỳ đẹp đẽ, rực rỡ đó. Cái cảm giác của tuổi trẻ điên cuồng với bao nhiệt huyết, niềm tin vào cái gọi là sự nghiệp và cả...tình yêu!
Vào năm 14 tuổi, tôi bắt đầu có cái cảm giác kì lạ, nó gọi là tình yêu. Nói tình yêu có lẽ không phải, vì vào cái tuổi có khi còn chưa hiểu rõ được như thế nào gọi là yêu. Thì cái tình cảm ấy, phải chăng chỉ là cảm giác rung động nhất thời mà thôi. Dù thế, nó cũng là thứ tình cảm xuất phát từ tâm, là tình cảm trong sáng của lứa tuổi học trò. Nói là trẻ người non dại không hiểu thế nào gọi là tình yêu cũng không hẳn. Vì tình yêu vốn là tình cảm từ tâm mỗi người, nó đến không theo một quy luật nào cả, vốn chẳng thứ gì có thể định nghĩa nổi nó.
Bởi vì nó đến rồi đi một cách bất chợt, nên mới làm ta mãi ngóng trông!
...