tôi là một thiên thần do mắc lỗi mà bị đày xuống Trần gian,tôi được đầu thai trong một gia đình khá giả vừa sinh thì mẹ mất sớm, thời gian thấm thoát thoi đưa tôi từ một đứa bé mới chàn đời giờ đã là một cô bé 8 tuổi đã tám năm rồi tôi được sống trong yêu thương cứ ngỡ là được sống trong tình yêu thương che chở bảo bọc suốt đời nào ngờ bi kịch lại chỉ mới bắt đầu. Ba tôi rước cho tôi một người mẹ kế tôi cứ ngỡ là mình đã có mẹ sự vui mừng không tả nổi ,cuối cùng tôi cũng được có mẹ được yêu thương, được chăm sóc như những bạn khác. không phải nghe những lời gièm pha chế giễu từ bạn bè bởi vì mày không có mẹ .Mà nào ngờ đâu đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, bà ta thường xuyên đánh đập tôi ,bắt tôi phải đóng cảnh một gia đình hạnh phúc cho xã hội xem .Còn cha tôi thì mảy may nhìn người đàn bà đánh đập con gái mình mà không một chút thương xót .Nỗi đau về tinh thần, về thể xác cảm giác xung quanh như cả thế giới đang quay mặt với tôi .Đớn đau tuyệt vọng ,một đứa trẻ 8 tuổi như tôi mà hàng ngày phải chịu nỗi đau của từng đòn rơi .từng vết, từng vết như khắc sâu vào tâm trí tôi ,đến một lúc nào đó tôi không thể chịu đựng sự nhẫn tâm được nữa tôi đã buông bỏ tất cả trở về với thế giới của mình. Nhưng những gì đã trải qua nó vẫn hằn sâu vào tâm trí tôi .một đứa trẻ 8 tuổi đáng lẽ là là cái tuổi hồn nhiên vui tươi được ăn được chơi được học, được yêu thương mà phải lìa xa cõi trần gian để trở về thế giới xa lạ cũng chính bởi vì cái được gọi là lòng người chính sự nhẫn tâm,thờ ơ của những người xung quanh .giá như họ ngăn cản bọn họ thì giờ đây tôi đâu phải về với thế giới xa lạ khi còn ở cái tuổi rất nhỏ này. tất cả cũng chỉ là giá như nó cũng quá muộn màng .