Chào! Tôi tên là Kaneki, tôi năm nay 20 tuổi^^
Hôm nay tôi sẽ kể câu chuyện của tôi cho mọi người
Khi tôi còn nhỏ, bố và mẹ của tôi đã chia tay..Lúc tôi biết được, tôi sót lắm...đầu óc tôi như trống không vậy. Tôi đã cố không khóc nhưng mà tôi đã lỡ khóc mất rồi^^tôi về phòng và khoá chặt cửa, tôi đã khóc và tôi đã khóc đến nỗi mắt của tôi sưng lên, tôi đã bỏ lỡ bữa tối rồi! Lúc ấy, tôi nhận ra thì đã 23h50 rồi. Tôi bắt đầu thấy đói tôi liền đi chầm chậm xuống bếp và làm mỳ để lấp đầy chiếc bụng đói của mình và xem phim. Sau đó thì đã 24h rồi. Tôi lên tầng và vào phòng của mình đánh răng, rửa mặt,...Xong rồi thì tôi đã buồn ngủ rồi, tôi đánh một giấc đến sáng, tôi dậy thì đã 8h40. Tôi không biết là hôm nay là ngày nghỉ nên tôi hối hả chuẩn bị cho tiết học hôm nay, nhưng tôi không biết hôm nay là ngày mấy nên phải ra xem lịch:”Haizz..” tôi thở dài nhẹ nhõm khi thấy hôm nay là chủ nhật. Tôi quay lại và thay đồ, xong rồi tôi quay lại giường và bỗng tôi nhớ lại cảnh bố mẹ tôi cãi nhau và li hôn, tôi buồn lắm. Nhưng mà tôi lại để ý rằng mẹ đã nói tôi chỉ là một đứa con nhỡ mà thôi! Bố tôi thì bảo sẽ mang chị của tôi đi(nhà có 2 chị em) Mẹ nói tôi vô dụng nên sẽ bỏ tôi đi. Khi tôi đang nghĩ về việc đó thì đột nhiên bố gọi tôi xuống dưới, tôi cũng nghe theo nhưng tôi tự nhiên dừng chân, tôi nghĩ rằng liệu bố gọi tôi xuống để nói với tôi chuyện bố mẹ li hôn ư!? Tôi bỏ cái suy nghĩ đó và bước tiếp xuống cầu thang. Tôi thấy bố,mẹ,chị của tôi ngồi trên sofa, tôi không hiểu vì sao bố lại gọi tôi xuống, tôi nghĩ là mọi người sẽ bỏ tôi đi trong tối nay..Tôi cũng không rõ lắm về chuyện đó, tôi rảo bước về phía họ, lúc đấy tôi rất lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi:” Có chuyện gì không ạ?” Bố tôi bảo tôi ngồi xuống. Tôi ngồi xuống. Bố tôi nói rằng cả 3 người họ đã quyết định cho tôi ra ở riêng vào tối nay, tôi bất ngờ, đúng là gì người đời cũng làm được kể cả những việc vô tâm như vậy. Tôi hỏi rằng chị đã 14 tuổi rồi mà sao chưa được ra ở riêng!? Bố nói rằng nói thì cứ làm theo đi cứ phàn nàn làm gì, lên soạn quần áo để tối còn đi. Cuối cùng tôi vẫn làm theo lời ông ta nói. Tôi soạn xong thì đã 20h rồi. Ông ta bảo tôi đi luôn đi. Tôi cũng nghe... Tôi không biết là tôi đã đi bao xa nữa, tôi liền chạy đến công viên, nằm xuống và nghỉ ngơi. Sáng, tôi hé mắt thì thấy một cô gái tầm 18-21 tuổi đang nhìn mình. Tôi giật mình và tỉnh dậy hỏi cô gái đó là ai. Cô ấy nói: “Chào em! Chị tên là Iyuu, Akabane Iyuu, chị 20 tuổi^^”. Tôi hỏi: “Ánh mắt đó, chị.... là người tốt đúng không..?” Cô ấy trả lời:”Đúng vậy nhưng mà em...đang không có chỗ ở đúng không?” Tôi giật mình khi thấy người đó nói như thế, tôi bèn trả lời:”Umm..đúng là em đang không có chỗ ở” Cô ấy hỏi:”Em muốn đến chỗ chị ở nhờ không?, chị không tính phí đâu!” Tôi lưỡng lự một hồi rồi tôi nói với chị ấy:” Nếu vậy thì em sẽ ở^^”. Tôi vui lắm, vui mà đến mức không thể tả được. Tôi liền nói:” Em có thể rửa bát, lau nhà, quét dọn,... em làm được nhiều thứ lắm luôn, em có thể làm người hầu cho chị cũng được” mắt tôi sáng rực lên, tôi rất hào hứng khi có người cho tôi ở nhờ. Cô ấy nói là đã có người hầu rồi! Tôi nói tôi có thể làm bất cứ thứ gì cho cô ấy chút để cho tôi ở nhờ mà thôi. Cô ấy cười. Nụ cười của cô ấy, nó thật ấm áp.
Đến bây giờ, tôi 20 tuổi, còn cô ấy thì 30 rồi. Hiện giờ tôi vẫn sống bên cạnh cô ấy để giúp đỡ và làm vài việc để giúp cô ấy^^