Tôi Satoni Akira là một học sinh cấp 2 . Lần đầu đọc TR là vào tháng 6 ...tôi say mê đọc nó khoảng chỉ hai tuần sau tôi đã coi hết cả manga và phim ...mặc dù hơi hụt hẫng nhưng đa phần cảm thấy đã mãn nguyện . Bước nhẹ ra ngoài nghe tiếng cãi nhau và đồ đạc rơi xuống , tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên mà xem nó như chuyện bình thường , lấy nhẹ chai nước trong tủ lạnh kèm theo chiếc bánh ngọt trên tủ
Toi lại lủi thủi lên phòng phía dưới vẫn vang lên tiếng liên tục nhưng bây giờ lại lèm theo lời mắc nhiết nặng ...Ôi !!! Thật đau tai làm sao ?
Ngước lên màn hình máy tính , gõ gõ con chuột bằng động tác thuần thục . Đúng tôi là một hack cơ rất giỏi nhưng lại sinh ra trong cái gia đình đều chỉ biết cho lợi ít cá nhân ...Vì sao họ lại đập phá đồ đạc rồi chửi nhau ? Đáp án là do họ muốn tôi hack vào các công trình lớn và thả vi-rút .sau đó sẽ từ đó mà lấy được món hời lớn . Nhưng chưa thực hiện người đàn bà kia cũng là mẹ tôi bà ta sợ hãi nên đâm ra cãi lộn như này ...
Đôi mắt thâm quầng lớp đậm nhìn qua cửa ban công được tôi mở toang cơn gió bay làm chiếc màn xám trong đêm phấp phới
" Ể ?!! Gì vậy ...Takemichi ??!!" Akira
Tôi vừa mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người tôi xem là "Anh hùng " cứu rỗi tôi ...nói như vậy cũng đúng bởi nếu không có anh ấy tỏa sáng như vậy tính tình tôi cũng chẳng được cải thiện và tôi cũng chẳng sống tới giờ . Lắc lắc đầu , đưa đôi tay nhỉ có phần hơi khô lên dụi mắt thâm quầng để chắc chắn đó chỉ là ảo ảnh do tôi tưởng tượng ...Nhưng gì đây ?!! Takemichi ..Anh ấy đang đứng ở ban công kìa , anh ấy đang vẫy tay với tôi nữa cơ , ...anh ấy gọi tôi...
Không kịp suy nghĩ cơ thể đã tự hành động chạy nhanh lại ôm Takemichi mặc dù đó cũng có thể là hành vi giúp tôi nhảy thẳng xuống cầu thang .Nước mắt tuôn trào không phải vì sợ mà là vì vui ...
" Take-niii , làm ơn đưa em đi đi ...làm ơn ..em mệt mỏi lắm rồi "
Sau đêm đó bản tin ở quận Xx đã đưa tin một cô gái trẻ còn ở tuổi học sinh đã chết do thức quá nhiều ngày và không ăn uống đầy đủ , tạo ra nhiều cơn ảo giác và đau đầu nặng .
Tưởng như thế là xong nhưng không ..tôi đã được Takemichi cụa tôi à không của Mikey , Mitsuya , Chifuyu, Hakkai , Taiju ......cứu giúp đấy . Đừng nói ai tôi vừa nói Takemichi cụa tôi nha , tôi sợ mấy anh người yêu kia của Takemichi sách giao phóng lợn tìm tới cửa mất :')))
Hồi ức nhiêu đó là đủ rồi ... Hôm nay là ngày vui , không nên ngớ những chuyện kiếp trước làm gì
"Etou...Akira ..em thấy ...thế nào ?" Takemichi
" Rất đẹp " Akira giơ ngón cái chắc nịt nói
" haha...cảm ơn em" Takemichi cười rạng rỡ xoay vài vòng
" Nè Takemichi à ~ em kì quá đi thay xong pahir cho tụi anh coi chứ "
" Thì Akira ở đây không cho em ấy coi trước chứ cho ai ?!" Takemichi phụng phịu nói
Đám người yêu của Takemichi trụy tim vì độ dễ thương siêu đẳng cấp của cậu và tôi cũbg không ngoai lệ :')))
" Takemichi là đẹp nhất ~" Mikey
" Ừm ừm " Draken
" đó là tất nhiên !!" Chifuyu
Mà giờ mới để ý ai cũng khoát lên độ vest bảnh trai hết ...Đúng là ..biết thể hiện trước vợ mà :')))
" Nài nào ,nhanh lên tơi giờ rồi mau dắt cô dâu của tụi anh đi nào " Akira nhìn đồng hồ nhanh tay hói thúc mấy ông người yêu của Takemichi
" à...được rồi " Draken
" cảm ơn em nhiều Akira " Takemichi
" Không không ...em mới là người cảm ơn anh mới phải ." Vì anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc thực sự ...anh đã cho em biết thế nào là cười ..thế nào là vui vẻ
" Cảm ơn anh rất nhiều , Anh cũng phải hạnh phúc đấy " Akira
" ừm " Takemichi cười cười đáp lại
Takemichi nắm tay Draken khi bước vào lễ đường sau đó là Hakkai rồi tiếp đến là Taiju tiếp nữa 2 anh em Haitani ...cuối cùng là Mikey , đứng nghe lời nói của người chủ trì
" Các cậu có đồng ý lấy Takemichi không ?"
" Vâng con đồng ý !!" Đồng thanh
" Vậy Takemichi , cậu có đồng ý trao hạnh phúc của mình cho những người này không "
" Vâng , con nguyện ý " Takemichi
Sau đó Takemichi phải bù đầu để hôn hết hai mươi người :'))
Đứng phía dưới thầm cười phì vì sự ghen thua của mấy chồng Takemichi
" Nhất định anh phải hạnh phú đó " Akira
Talemichi đứng trên bục chỉ cười đáp nhưng noa cũng chính là câu trả lời của cậu ....
Hai năm sau ---------------
Takemichi đang bế một đứa bé có giống Mikey lúc trẻ nhưng màu tóc lại là trắng và có len đen trên tay . Nhưng người chồng kia thì mới người một chuyện . Takemixhi thảnh thơi ngồi chờ hầu hạ thôi
Đứng trong bóng tối nhìn thấy cảnh này Akira thầm cười sau đó cũng quay người rời đi
" Hạnh phúc nhé , Takemichi ..." Akira
Nước mắt lăn dài trên mặt Akira đi nhanh hơn nhưng lại dừng lại ngửa mặt lên trời nở một nụ cười mãn nguyện xen lẫn hạnh phúc
" Hạnh phúc quá đi ...Takemichi tạm biệt anh ,người hùng của em "