Cô từ nhỏ đã hay phá phách, hung hăng.
Lúc cô 2 tuổi, Cô được mọi người yêu thương rất nhiều.
Hôm cô được đi dạo phố, mẹ cô cần mua ít đồ nên dẫn cô vào tiệm tạp hoá. Bà bán tạp hoá thấy cô dễ thương nên rủ vào chơi. Bà thấy cô còn nhỏ nên chẳng đề phòng gì nhưng ai ngờ bà vừa quay mặt đi cô liền ôm thùng tiền của bà chạy, bà quay lại thấy thế nên rượt theo cô, bà hét lên:
- Con ơi đứng lại!!! Trả thùng tiền cho bà đi con!!
Hai bà cháu cứ rượt nhau. Mẹ cô ngồi trước quán, trong lòng cười thầm.
Đó là một phần trong tuổi thơ của cô.
Khi lên cấp 1
Một đứa hung dữ như cô lại thay đổi.Thì ra lúc đó cô đã nhìn trúng một anh chàng cùng lớp, gương mặt bảnh trai nhưng học lực rất yếu. Không phải tự nhiên cô thích người ta đâu, cô cũng không phải thích vì ngoại hình ưa nhìn của anh. vào một ngày kia, chơi trò cùng đám bạn, anh thấy hay nên xin cô cho vé chơi. Anh nói với cô:
-Cho tôi thẻ của cậu đi, tôi hứa sẽ chơi thắng cho cậu.
Cô nhường tụ cho anh. Nhưng chơi một hồi thì anh thua sạch. Cô cũng chẳng than thở về anh.
Nhưng rồi anh ngồi dậy, lấy từ trong cặp ra một đống hình rồi nhào vào chơi. Khi cảm thấy chán rồi thì anh đưa hết tất cả thẻ mình có cho cô và bảo:
- Cậu cứ cầm lấy đi.
Cô ngại ngùng nhìn cậu rồi đáp:
- Nhưng số hình này gấp 4, 5 lần số của tớ hồi nãy đấy!
Anh thản nhiên nói:
- Không sao.
Cô vẫn cố hỏi tiếp:
- Nhưng như vậy liệu có ổn không?
Anh vội gật đầu.
- Ổn hết mà.
Anh đã làm cô say anh, ngày đêm nhớ về anh. Cuộc tình cấp 1 có vẻ đơn giản, vì mấy chiếc thẻ mà có thể khiến con người ta thích như thế.
Khi cô lên cấp 2
Vì học lực của anh yếu nên anh và cô không còn học chung lớp với nhau nữa, nhưng điều đó không làm cho cô bớt thích anh hơn mà càng làm cho nỗi nhớ nhung của cô nhiều hơn.
Hôm sau, cô thức dậy rất sớm. Bước tới trường học, vừa hay bác bảo vệ vừa mới mở cửa. Cô vội chạy tới lớp anh, bỏ lá thư tình mà hôm qua cô cậm cụi nắn nót từng chữ, những lời yêu thương thật lòng của cô dành cho anh.
Đặt xong bức thư, cô vội về lớp như không có chuyện gì xảy ra cả.
Đến giờ ra chơi, cô đi ngang lớp anh, ngó ngó xem anh đã đọc thư mình viết chưa thì thấy anh ngồi trong phòng học, một tay cầm thư của cô, tay còn lại thì để dài trên bàn.
Anh nhìn ra cửa sổ thì bắt gặp cô đang nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau làm cô ngại ngùng rồi bước thật nhanh về lớp.
Trong giờ học, cô khụ mặt xuống bàn, nhớ lại ánh mắt của anh dành cho cô. Cô nghĩ thầm:
- Áaaaa!! ngại chết tôi rồi!! cậu là cái đồ đáng ghét huhu....
Tan học, cô vừa đi ra tới cổng trường thì thấy anh đang đứng dựa vào cổng. Tay cầm bức thư không phải của cô.
Thấy cô tới, anh vội nhét bức thư vào tay cô rồi chạy đi trong khi cô bên này còn chưa hiểu chuyện gì.
Về đến nhà, cô để tới tối mới dám mở ra xem. Nhưng vừa đọc hết bức thư thì cô như người thất thần, ngã thẳng lên giường. Nội dung bức thư như sau:
- Xin lỗi cậu, nhưng tôi chưa muốn yêu. Học lực tôi còn kém, cần phải cố gắng thêm nên không yêu đương. Cảm ơn cậu đã dành thời gian quý báo để viết những nỗi lòng sâu trong tim cậu cho tôi. -
Hôm sau, cô như người thất thần bước vào lớp thì lớp nhào nháo chuyện trường có cô gái tỏ tình anh kia và anh kia đã đồng ý.
Cô cũng chẳng thèm lo chuyện bao đồng nhưng cho tới khi biết được tên người đó.
Không ai khác, người đó chính là anh.
Vì chuyện này mà cô suy sụp, nếu anh nói ngay từ đầu là anh không yêu cô đi, vậy đỡ khiến cho cô phải suy đi nghĩ lại cách giúp anh.
Thế nên, cô đã chắc rằng anh hoàn toàn không thích cô, cô sẽ không cố gắng làm mọi thứ vì anh nữa.
Sau ngày hôm đó thì cô cũng chẳng còn gặp anh thêm lần nào nữa cả.
Khi ra trường, cô cũng đã có công việc ổn định. Cũng có bao nhiêu người đàn ông nói yêu cô nhưng cô chẳng động lòng dù chỉ là một chút vì cô còn yêu anh, yêu anh sâu đậm.
Giờ cô đã có tiền có sắc, nhưng thứ duy nhất cô muốn là anh cho cô một chút hi vọng để được đến bên anh, sánh đôi cùng anh.
Cô về thăm quê nhà, sẵn sang nhà thăm anh, người mà cô yêu và không bao giờ thay đổi.
Khi chiếc xe hơi của cô dừng lại, như một thói quen cô lại nhìn ra cửa sổ bên chỗ cô ngồi, thì chỗ đó chính xác là nhà của anh.
Nhưng vừa nhìn vào nhà anh, cô vội bật khóc.
Căn nhà cũ kĩ y như hồi mà cô được anh dẫn sang nhà lấy bánh ăn, tặng cho cô những thứ mà anh tự làm ngày đêm.
Cô bước vào nhà, gặp mẹ của anh. Mẹ của anh còn nhớ cô là người mà con trai bà hay dẫn về chơi. lau đi nước mắt rồi thắp nhang. Cô ngước nhìn người trên ảnh rồi cười:
- Anh tồi thật đấy! Sao lại bỏ em nơi nhân gian lạnh lẽo này hả...?
Mẹ của anh kể tất cả.
Anh vốn đã biết bệnh mình khó chữa, nhà lại không có điều kiện thế nên anh đã giấu mọi người tất cả.
Mẹ anh bước vào nhà, lấy ra bức thư cũ kĩ bao năm đưa cho cô.
- Đó là thư con cô gửi cho con....
Cô ngẹn ngào đọc bức thư.
- Anh biết là em thích anh, và anh cũng vậy. Nhưng vì muốn em có cuộc sống hạnh phúc nên anh đã rủ bạn anh giả làm người yêu để em không còn luyến tiếc gì anh nữa. Anh xin lỗi.. anh đúng là thằng tồi mà-
Còn phần sau nhưng chữ bị nhoè đi không rõ là gì.
Mẹ anh biết lí do nhoè đi là đêm đó anh khóc, chắc anh khóc vì cuộc đời trớ treo này, khóc vì làm khổ cô gái mình yêu, khóc vì chưa báo đáp được cho mẹ chăng.
Cô cảm thấy có lỗi vì bao năm qua cô đã trách sai anh. Cô ôm lấy mẹ anh rồi cứ khóc cho nỗi lòng người con gái bao năm không biết người mình thương đã bỏ mình về với trời.