Cô là ai?
Hạo Khiêm ,anh ...đang nói gì vậy?
Cô là ai,tôi có quen cô sao,tại sao lại chặn xe của tôi
Anh ,anh là Hạo Khiêm mà,sao anh lại hỏi em như vậy
Trần Nguyệt Anh hoang mang,đôi mắt cô dưng dưng chỉ trực chờ rơi nước mắt
Tôi đúng là Hạo Khiêm,nhưng tôi và cô hình như không có quen nhau,làm phiền cô tránh đường
Anh có biết mình đang nói gì không,là anh đang đùa em phải không?
Xin lỗi tôi không quen cô ,lên cũng không có lý do nào để đùa cô cả
Hạo Khiêm anh nghe rõ cho em,em là vợ anh ,anh con ̀ muốn nói không quen em sao?
Cô...............
Khiêm!!!!!!!
Giọng Hạo Khiêm chưa kịp nói thì từ phía xa tiếng của một cô gái gọi anh
Khả Như sao em lại ra đây,anh đã nói em ở đó chờ anh mà
Tại người ta thấy anh đi hơi lâu lên mới suốt ruột chứ bộ
Khả Như bước tới làm lũng ôm lấy cánh tay của Hạo Khiêm
Hạo Khiêm dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng chán của cô ta
Trần Nguyệt Anh như chết lặng nhìn vào hai con người đang đứng trước mặt mình,cô không hiểu anh chỉ là đi công tác mới xa nhau chưa đầy ba tháng
ba tháng này ,điều gì đã xảy ra vậy
Hạo Khiêm anh như vậy là có ý gì,lời của Nguyệt Anh hét lên
Khiêm cô ta là ai vậy
Giọng của Khả Như bất chợt mà hỏi anh
Một người khùng ,em không cần phải quan tâm
Này cô,tôi đã nói với cô rồi,tôi không có quen biết với cô ,cô ở đây ầm ĩ cái gì vậy
Nguyệt Anh trái tim như vỡ nát,không tin vào những gì mình vừa nghe thấy
Anh thân mật gần gũi với một người con gái khác nhưng lại nói lời xa lạ với một người vợ đã chung chăn chung gối với anh suốt nhiều năm qua
Cô cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong
Những giọt nước mắt mặnchát,thì ra nước mắt lại cũng mặn như vậy,chả trách lòng cô thấy quá xót xa
Nguyệt Anh cố gắng trấn tĩnh lại hơi thở của mình,cô hỏi Hạo Khiêm thêm một lần
Em hỏi anh lần cuối, anh thực sự là không quen biết em sao?
Phải!!!!!!.
Giường như không cần suy nghĩ Hạo Khiêm liền trả lời ngay câu hỏi của cô
Được,nếu như anh đã nói ,là anh không biết em, vậy em cũng sẽ không vì ai mà đứng nơi đây tự ngộ nhận một mình
Hạo Khiêm ,cho dù sau này anh nhớ ra em cũng được,mà không nhớ ra em cũng chẳng sao
Tới khi đó em chỉ muốn nói với anh một câu rằng
Đã muộn rồi em cũng muốn quên đi anh
Tạm biệt!!!!!?
Nguyệt Anh quay lưng bước đi ,bóng lưng cô mảnh khảnh nhìn thật cô đơn nơi cuối con đường
Hạo Khiêm không hiểu,rõ là anh không quen với Nguyệt Anh nhưng khi thấy cô quay lưng như vậy trái tim anh đột nhiên đau nhói,một sự mất mát khiến anh phải cảm thấy khó chịu trong lòng
Khiêm ,người ta cũng đi rồi chúng ta cũng về thôi
Hạo Khiêm ,sáu năm yêu anh cùng hai năm tình nghĩa vợ chồng, những kỷ niệm ngọt ngào lúc có nhau ,nay chỉ còn lại hai từ xa cách
Nếu thời gian 8 năm bên nhau không thể thức tỉnh được trái tim anh ,vậy em nguyện ý cùng anh quên đi đoạn tình này
Sau này nếu có gặp lại ,em cũng sẽ chẳng thể nhớ đốn anh và cũng sẽ chẳng là Nguyệt Anh của anh như ngày nào
Nguyệt Anh ôm lấy ngực mình khóc một trận cho đã,một lúc sau cô gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng cũng như chút kỷ niệm cuối cùng thuộc về Hạo Khiêm
Nếu người ta đã nói không quen mình,và cũng chẳng thể nhớ đến mình,thì Nguyệt Anh cô cũng sẽ chẳng vì ai kia mà đau buồn quỵ lụy
Cát cố nắm trong tay rồi cũng sẽ đến lúc chảy hết,hết tình rồi có giữ cũng như không
Ba năm sau!!!!!!
Hạo Khiêm đứng trước cửa của một tiệm bánh ngọt
Ngày nào cũng vậy anh đều đứng nơi đây để chờ đợi người con gái anh yêu
Chờ đến cuối ngày mà vẫn không đợi được người muốn gặp , Hạo Khiêm định quay trở lại trên xe thì bóng dáng mảnh mai quen thuộc ngày nào lại đập vào mắt anh một lần nữa
Hạo Khiêm vui mừng , Bước nhanh tới bên Nguyệt Anh
Nguyệt Anh ,anh vừa cất tiếng gọi tay đã vội vàng kéo cô ôm chặt vào lòng mình
Anh ôm cô thật chặt, chỉ sợ lỏng lẻo tay cô sẽ lại biến mất trước mặt mình
Mấy năm qua là anh có lỗi, là anh đã quên em , Nguyệt Anh , anh đã nhớ lại hết rồi, mình về bên nhau được không,anh rất nhớ em
Nguyệt Anh dùng sức đẩy mạnh Hạo Khiêm ra khỏi người mình
Xin lỗi ,mong anh hãy tự trọng
Nguyệt Anh em ....
Tôi là gái đã có chồng ,mong anh giữ khoảng cách dùm
Bùm...!!!
Một tiếng nổ lớn trong đầu Hạo Khiêm
Đôi chân anh run rẩy như muốn khụy xuống đến nơi vậy
Em ....em nói gì anh, anh không hiểu
Hạo Khiêm tôi và anh đã kết thúc rồi, anh có người anh yêu và tôi cũng đã có người trong lòng mình
Hai ta đã không còn là gì của nhau nữa
Không thể nào anh không tin , Nguyệt Anh àh anh đã nhớ lại tất cả rồi , em đừng nói như vậy có được không?
Là do anh không tốt , không nhận ra em sớm hơn , em quay lại với anh được không?
Xin lỗi ,vợ tôi không thể nào quay lại với anh được
Minh Vũ , Nguyệt Anh bước tới xà vào vòng tay của chồng mình
Minh Vũ cưng chiều mà đưa ngón tay quẹt một đường lên sống mũi của Nguyệt Anh
Anh đến đón em đây bảo bối
Hai người âu yếm đến lỗi quên mất cả sự có mặt của Hạo Khiêm lúc này
Hạo Khiêm tay nắm chặt lại.anh vừa ghanh tỵ cũng vừa hối hận khi tận mắt chứng kiến cảnh Nguyệt Anh ngoan ngoãn khép mình vào trong lòng người đàn ông khác
Nguyệt Anh...em giọng của Hạo Khiêm lúc này như bị nghẹn ứ lại
Hạo Khiêm chắc anh còn nhớ ,ba năm trước tôi đã từng nói
Cho dù sau này anh có nhớ đến tôi hay là không, thì lúc đó tôi cũng sẽ quên đi anh, vậy lên anh cũng đừng nhớ lại những chuyện trước kia làm gì nữa
Tôi không có phụ anh ,và anh cũng không phải là người có lỗi
Lỗi ở đây chính là tình cảm của chúng ta trước đây đã không đủ để lưư luyến mà nhớ mãi không quên
Những gì cần nói tôi đã nói hết,tạm biệt
Ông xã chúng ta đi thôi
H ạo Khiêm lúc này mới cảm thấy hối hận rất nhiều,, nếu như không phải trước kia anh vì một phút sai lầm,nói dối cô mình phải đi công tác , nhưng thực ra anh lại cùng một người phụ nữ khác có tình cảm mập mờ bên ngoài
Nếu không lừa dối cô, thì làm sao anh gặp phải trận tai nạn năm ấy để rồi quên mất cô
Một lần lầm đường lạc lối là anh đã đánh mất cô cả cuộc đời này
Nếu như trên đời còn có cho anh một cơ hội, anh nguyện rằng cả đời sẽ không lừa dối em , để rồi giờ đây anh ngộ ra thì chính anh đã đánh mất em cả cuộc đời
Nguyệt Anh của anh