Tôi thương em ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó là vào một buổi sáng trời oi bức, tôi thấy em, cô con gái thứ hai của gia đình mới dọn đến căn nhà bố tôi cho thuê hai hôm trước, em và chị gái đến nhà mượn tôi chiếc thang, căn nhà đó cần tu sửa nhiều, hẳn em đã vất vả lắm.
Khi ấy, em đội chiếc mũ cối đen, bộ quần áo tối màu đơn giản, hơi nhem nhuốc và xộc xệch, nhưng lạ thay, em hút ánh mắt tôi như hố đen vậy, em đẹp lắm, sắc sảo, quấn hút, và làn da hơi ngăm khỏe khoắn, nhưng lại mang thân hình nhỏ nhắn đáng yêu.
Ấn tượng đầu tiên của em về tôi lại chẳng hơn như thế, tôi cởi trần, cả người dính dầu nhớt do đang sửa xe, mà tôi vẫn muốn có cơ hội gần em thêm lần nữa..
Tôi vẫn cứ nghĩ một người con gái năng động như em, hoạt bát, vui vẻ như em, hẳn là luôn hạnh phúc.
Tôi đã thật sai khi nghĩ như vậy, chiều nọ em phát điên, tôi nghe tiếng gào, tiếng thét, sau đó là tiếng gào khóc đau đớn, tôi vội chạy qua, nhưng người chị ngăn tôi lại, tôi cố ngó em, em ngồi thu người dưới nền nhà, ôm đầu khóc, tôi chỉ muốn chạy lại và ôm em thật chặt, nhưng tôi là người dưng, lòng tôi nghẹn lại khi thấy em như vậy, tôi ngậm ngùi đi về, không suy nghĩ được gì hết, khoảng vài phút sau tôi lại nghe em gào lên, tôi nghe rõ từng câu từng chữ, những nỗi thống khổ của em, những uất ức đau đớn đến xé lòng đang dày vò tâm lý của một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi, khi ấy tôi mới biết em đã phải trải qua những gì, cảm giác như cuộc đời của một con người sắp chết đi đang gói gọn lại thành 16 năm tuổi đời của em vậy.
Sau ngày hôm đó, em cười nói vui vẻ lại như bình thường, như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì hết, tôi không thể hiểu được, điều gì khiến em mạnh mẽ đến vậy, tôi thấy nụ cười em thật tươi để tiếp khách, nhưng tôi biết, nụ cười đó là bức tường ngăn cách ai đó chạm đến trái tim em, dù sâu trong em cần một ai đó chở che và an ủi.
Mỗi ngày của em, đều có tiếng la mắng của mẹ của chị và của bố, đều đều như thế, hẳn là em đã cố gắng rất nhiều để không phải nghe những lời nói cay độc đó.
Tôi yêu em, yêu cả những vết sẹo trên người em, những vết sẹo dài và xinh đẹp, tôi yêu cách mà em vượt qua mỗi vết sẹo đó, mỗi lần bị ba đánh đó.
Em thật đơn giản và đáng yêu, mỗi ngày của tôi đều có nụ cười của em, hình bóng của em, em tốt bụng, tốt đến nỗi nhiều khi tôi không biết đó là tốt hay là khờ nữa.
Nhưng thật tiếc, dù tôi có tốt đến mấy, tôi có giỏi đến mấy, tôi có đẹp đến mấy, cả đời này tôi vẫn không thể có được em.
Tôi đã thật hèn khi không thể cản lại những trận đòn của bố em, tôi đã không thể an ủi em, bên em khi em cần.
Tôi thật sự hối tiếc cho 1 năm ở gần em mà không biết trân trọng.
Năm sau tôi đi Sài Gòn, em ở lại đây mạnh khỏe nhé, hẳn là tôi sẽ nhớ em lắm.
Tôi thương em nhưng tôi đã thật nhút nhát, tôi xịn lỗi em, nếu những ngày tháng đó tôi chủ động lại gần em, bên cạnh em mỗi khi em đau khổ, hẳn là em đã không mệt mỏi đến vậy.
Khi cuộc sống này vắng em, trái tim tôi sẽ thiếu đi 1 bông hoa đẹp nhất... nếu có ngày trở về nhà, hay đúng hơn là gặp lại em, tôi mong em sẽ không còn đau khổ như vậy, mong rằng khi em buồn, em sẽ khóc thay vì kìm nén lại trong lòng, khi em không vui em sẽ giận như bao người khác, tôi chỉ mong có thế, như vậy tôi mới có thể dũng cảm lại gần em, chứ không bị nụ cười đẹp đẽ ấy của em xa cách.
Em biết không.
Tôi đã thương em từ cái nhìn đầu tiên.