Chíp Bông đang yên ổn ngủ, lồng sắt bỗng nhiên run lên.
“Chíp chíp, tỉnh dậy nào tới giờ ăn rồi.”
Chị chủ quán bên miệng dụ dỗ, đưa vài con sâu đang que quẩy đến trước mặt cục lông nhỏ màu trắng, hòng dụ dỗ nhóc con lười biếng tỉnh dậy.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, mùi hương béo ngậy cũng toả ra bốn phía, Chíp Bông nhịn không được hé mở một mắt, nhìn thấy mấy con sâu mập mạp núc ních, hai mắt nhóc toả sáng vội vàng lao đến chíp chíp ăn.
Tiếng cười dịu dàng của chị chủ quán vang lên, loáng thoáng âm thanh luyến tiếc từ biệt “Trời tối rồi, chị phải về đây, tạm biệt.”
Lời vừa dứt, chưa đến vài giây âm thanh lét két của cửa sắt đóng lại. Cục lông nhỏ ăn xong chép chép miệng, nhóc lại uống vài ngụm nước ngay ống pi, lạch bạch chạy về ổ nhỏ ấm áp.
Nhóc bị bắt tới đây được 2 tuần rồi.
Lúc vừa mới mọc lông, còn chưa kịp khoe với anh chị em cùng ba mẹ thì cả ổ đã bị bắt, sau đó được chị chủ quán mua về bán lại cho khách.
Anh chị em của nhóc một là vào chuồng khác, hai là bị bán đi mất rồi.
Nghĩ tới đây, nhóc buồn thiu thỉu tỉa lại lông cánh trắng trắng mềm mại xinh đẹp của mình.
Đương lúc muốn ngủ, âm thanh ‘sàn sạt’ kì quái vang lên trong góc tối.
Nhóc hiếu kì nhô cái đầu be bé ra khỏi ổ nhỏ, nhìn một lúc lâu cũng không thấy gì mới thụp đầu xuống ngủ.
‘Sàn sạt..’
Chíp Bông:...?
Một lần nữa nhô đầu nhỏ toàn lông ra, nhóc liếc mắt nhìn xung quanh. Âm thanh kì quái kia lại biến mất, nhưng lần này lòng hiếu kì của nhóc đã bị khơi lên, rất muốn biết vật gì tạo nên âm thanh kia.
Thụp đầu xuống ổ nhỏ chờ đợi, mãi mà âm thanh kia vẫn không phát ra, Chíp Bông mơ màng muốn ngủ.
‘Sàn sạt....’
“Chíp..!” Rốt cuộc là ai vậy? Có để cho người ta yên không!
Nhóc lúc này tức giận rồi nha! Buồn ngủ muốn chết đó!
Chíp Bông tức giận chui phọt ra khỏi ổ, xông thẳng tới cửa lồng, nơi phát ra âm thanh lớn nhất.
“Chíp...! Ai....chíp??!!”
Chíp Bông giật mình đối diện với đôi mắt siêu lớn màu đỏ đang nhìn mình chằm chặp, thân chim bỗng run lên bần bật, cứng ngắt bất động.
“Khè....”
Lục Xà khè một tiếng, con chim này thật kì quái, đứng trước mặt mình lại im im không động, nó không sợ mình sao?
Nghĩ vậy, Lục Xà vui vẻ lắc lư đui.
“Khè.... nhóc con, tới đây.” Âm thanh như có như không dụ dỗ.
Chíp Bông sợ đến mức cả nhúm lông từ màu trắng chuyển sang xanh, có phải khi nhóc được cho ăn lúc nào cũng bắt nạt sâu, nên bây giờ sâu nhỏ gọi sâu lớn đến bắt nạt mình sao? QAQ
“Chíp.. hu... ta không cố ý bắt nạt sâu nhỏ đâu.. chíp..”
“Khè..?” Con chim nhỏ này nói cái chi vậy? Lục Xà một đầu trơn bóng đầy dấu chấm hỏi.
“Ta.. ta.. huhu.. ngài muốn ta đền thế nào? Chíp..”
Cục lông nhỏ chưa đánh đã khai, khóc chít chít đòi bồi thường.
Rắn Lục Xà:...???
Con rắn to bằng nửa cánh tay người bối rối, con chim ngốc này nói cái chi vậy? Còn khóc bù lu bù loa, Lục Xà vội chui cái đầu to gấp 2 khe hở lồng, tân tân khổ khổ chui vô.
Chíp Bông:...?!!!
Sâu Lớn định đánh mình một trận sao?
Hiểu nhầm cứ thế xảy ra, rắn lục chui vô lồng sắt, cục lông nhỏ chạy đông chạy tây cũng không thoát nổi cái đuôi con to hơn cả người mình, thân thể bị cuộn lại.
“Huhuhu... đừng đánh ta.. ăn.. chíp, ngài ăn ta được rồi đừng đánh ta, ta sợ đau.. chíp..”
Lục Xà: ???
Dù không biết chuyện gì nhưng rắn lục vẫn khè khè an ủi.
“Khè... ta không ăn ngươi, cũng không đánh ngươi, chúng ta làm bạn đi.”
“Chíp.. đừng đánh.. ? Chíp?... ngươi không đánh ta..?” Chíp Bông lòng đầy khó hiểu, không phải sâu nhỏ dẫn sâu lớn đến đây đánh “điểu”?
“Không đánh không đánh.” Rắn Lục vội quăng cái nồi này đi.
(*Đội nồi: chịu tội, bị đổ tội.)
“Không ăn ta.. chíp?”
“Không ăn, không ăn.”
“Chúng ta làm bạn đi.” Lục Xà bảo.
“.... Chíp! Được thôi!”