Vào một đêm khuya thanh vắng, trên con đường chẳng có một bóng người và nhà cửa thì đã tắt đèn nhưng có một cửa tiệm bánh vẫn còn mở cửa.. đó là tiệm bánh của Hòa đang theo làm mỗi tối Hòa hay trực thêm ở đó có những lúc cô thấy việc nhiều mà lương ít, cô cũng chán lắm nhưng mà cô cũng làm vì chỗ này là cửa tiệm mà bà cô đã để lại cho cô lúc cô đã làm xong thì cô ngồi lại cái bàn mà khách thường ngồi và khóc nước mắt của cô đã làm mờ đi đôi mắt kính mà cô đã đeo và cô cũng đã thiếp đi vì mệt mỏi trên tay cô vẫn còn đang cầm chiếc vòng mà bà đã tặng trong giấc mơ của cô thì cô thấy bà đang ôm cô lúc bé:
Hòa hồi bé:oa oa oa!!
Bà: Hòa nín đi con có bà ở đây.
Hòa hồi bé:mà bà ơi chiếc.. chiếc vòng mà đã tặng nó cho con mà con lỡ vấp cục đá té.. con làm mất rồi!..hực hực?!
[ cô vừa nói vừa khóc và vừa nghĩ là bà sẽ la mắng mình]
Bà:thế con có làm sao không?? *lo lắng*
Hòa hồi bé :con không sao mà cái vòng, hức..!
Bà:con không sao là tốt rồi!
Hòa hồi bé: bà ơi. hực hực!
Hòa:... bà....! [ cô vừa nhìn vừa khóc nước mắt của cô đã không ngừng tuôn ra! ] con nhớ bà nhiều lắm.. bà quây về với con đi bây giờ con không khác gì ở trong địa ngục mẹ... mẹ con đã đánh con là phải bỏ cái tiệm đó.. mẹ đã tát con nữa! con đau lắm.. bà ơi.. hức hức ( con ước bà có thể nghe một lần con nói và con muốn gặp bà) ! [ cô vừa nói vừa nghĩ và nước mắt của cô không ngừng tuôn] con cô đơn lắm!! [ và Thế là cô ngồi lại 1 góc và nghĩ lại những gì đối với mình và cô còn nghĩ đến việc tự sát và toàn người cô toàn là bóng tối nếu có và ở đây có lẽ cô đã trở thành cô gái vui vẻ và hòa đồng... và điều đó là mơ tưởng !! và cô đã ước có thể có ai đó nắm tay mình và có thể đưa mình ra khỏi cái địa ngục này]
Và trong Lúc tuyệt vọng nhất cô lại thấy!!
bà : a, bà tìm thấy rồi!!
Hòa hồi bé: oa, cảm bà con nghĩ nó đã mất [ cô đã rất vui vẻ và chạy nhảy]
và Hòa đã nghĩ làm sao có thể tươi cười và chạy nhảy như hồi còn bé chứ??
Hòa hồi bé: bà ơi! sau này có bất cứ chuyện gì thì con sẽ luôn ở bên bà!
bà: coi nào cháu ngoan, cháu đã lớn lắm rồi đấy mà lúc cháu đã bước qua tuổi trưởng thành hãy đi tìm cuộc sống mà cháu coi là đúng và những lúc con tuyệt vọng hãy nhìn vào chiếc vòng mà cháu đang đeo cháu sẽ cảm giác bà sẽ luôn bên cháu!
Hòa hồi bé: ơ nghĩ là bà sẽ bỏ cháu ó cháu sẽ cô đơn lắm!
bà: bà sẽ luôn bên cháu!!
lúc cô nghe xong cô đã khóc và cô cảm giác có cái ấm áp mà bà đã đem lại cho cô :
Hòa: mình hiểu rồi.. chỉ có mình mới có thể cứu nổi bản thân mình!!
và cô đã thức giấc và nhìn đồng hồ là 2 giờ sáng và đã lật đật đóng cửa tiệm về phòng trọ!!
Lúc cô về thì cô đã bật một khúc nhạt chill và thư giãn trong bồn tắm và trong đầu cô luôn nghĩ chữ
" chỉ có mình mới cứu nổi bản thân mình"!
và cô cũng đã thiếp đi vì mệt mỏi!
4:00 sáng
cô bỗng thức dậy vì ác mộng? và đôi môi cô thở thều thào và cô ở nụ cười nhạt :
Hòa : như bình thường mình cũng dậy giờ nãy mà? tại sao mình lại cảm giác giống bà đang quạt cho mình vậy??
và cô nhìn ngắm mình trong gương:
Hòa:( trong mình thật thê thảm)
5:30 sáng
khi cô đang đi đến trường thì cô bị một tụi năm sinh năm 2 ăn hiếp một cô gái và cô đi ra cản lại!
tụi năm 2: à, em gái em có vẻ ngon đó!
Hòa: hở??
tụi năm 2: bây đâu vô đây có mồi!
Hòa: cái gì? khoan.. khoan đã!!! chờ p2 nha:>