Tiệm cà phê ở cuối phố dường như là nơi tôi thường lui tới, có khi là nhiều hơn ở nhà. Cũng như mọi ngày, tôi vẫn tới tiệm cà phê sau giờ giảng dạy ở trường. Tôi gọi ngay 1 ly đen đá và ngồi ở góc cuối của quán. Tôi lấy tài liệu giảng dạy để sửa vài điểm trong khi đợi cà phê, thì 1 cô gái chạc 20 tuổi bước đến bàn tôi và nói :
" Chào anh, tôi có thể ngồi chung ở đây được chứ?". Tôi gật đầu.
Cô ấy ngồi xuống và hỏi : " Xin chào tôi là Lucy, tôi 20 tuổi chúng ta làm quen được không ?"
" Chào cô, tôi tên Jake, tôi 28 tuổi"
Vừa chào hỏi xong thì cà phê cũng đến, tôi bất ngờ khi thấy Lucy cũng gọi cà phê đen đá giống tôi, tôi nghĩ những cô gái trẻ tuổi như vậy thì phải gọi nước ép hay cà phê sữa mà lại gọi 1 ly cà phê đen đắng như thế. Tôi ngớ ngẩn hỏi:
" Này Lucy, sao cô lại gọi cà phê đen, đắng như thế mà cô cũng thích ư ? Ở tuổi của cô tôi thấy những cô gái khác thường gọi nước ép hay cà phê sữa thôi à."
" Tại tôi thích vị đắng của nó", Lucy trả lời. Tôi cười và trở lại công việc chính là sửa tài liệu. Cô ấy cầm cuốn sách giáo khoa lên xem và hỏi:
"Anh là giáo viên à"
" Ừ đúng rồi", tôi nói
Dù tôi đang sửa tài liệu nhưng tôi thoáng nhìn thấy Lucy đang nhìn trộm tôi, tôi lớn tiếng nói:
" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy "
Cô ấy gượng cười, nói:
" Tôi thấy ngưỡng mộ anh quá, không giống tôi. Tôi bỏ học năm lớp 10 vì sự cố gia đình, nếu tôi không bỏ học thì chắc bây giờ tôi cũng giỏi giống anh rồi. Tôi còn đang thất nghiệp đây nè"
Tôi định hỏi tại sao cô ấy lại bỏ học nhưng thấy hỏi như vậy sẽ giống như đang chạm vào nỗi buồn của cô ấy nên tôi cũng không hỏi.
" Lucy à, hồi đi học cô giỏi môn gì vậy?" Tôi hỏi
" Tôi hầu như giỏi về mọi môn học" Cô tự tin trả lời
Tôi hỏi nhỏ cô ấy:" Cô có muốn làm việc chung với tôi không?"
"Tôi có thể làm giúp anh chuyện gì đây"? Cô ấy hỏi
"Cô có thể giúp tôi soạn tài liệu dạy học, sửa bài kiểm tra cho học sinh. Mỗi lần như vậy thì cô sẽ được 100 đô la, vậy là cô sẽ có việc làm không thất nghiệp nữa, cô nghĩ sao?" Tôi nói
Lucy vui mừng đồng ý và hỏi:
" Khi nào bắt đầu làm việc"
Tôi nói: " Ngày mai sẽ bắt đầu làm việc"
Nhìn lên đồng hồ của quán đã hơn 7h nên tôi vội vã tạm biệt cô ấy và ra về.
5h chiều như mọi ngày, tôi rảo bước đến tiệm cà phê cuối phố. Bước vào trong quán, tôi thấy Lucy đã ngồi ở đấy chờ sẵn. Thấy tôi, cô ấy giơ tay vẫy gọi. Tôi bước đến bên bàn cô ấy và đưa bài kiểm tra của học sinh cho Lucy chấm bài. Tôi cũng không quên gọi cho mình 1 ly cà phê đen đá như mọi ngày. Khoảng 1 tiếng sau thì Lucy đã chấm điểm bài xong, cô ấy đưa tôi kiểm tra. Khi thấy không sai sót gì, tôi lấy ra 100 đô la để sẵn trong phong bì và nói:
"Làm tốt lắm Lucy, đây là tiền lương của cô. Nhưng
đây là tiền lương theo tháng nhé, chứ trả theo ngày chắc tôi không có ăn quá".
"100 đô la cho 1 tháng là quá OK rồi" Lucy vui vẻ nói
Cô ấy lấy ra trong túi 1 cây bút ánh bạc tặng tôi, nói :
" Tặng anh nè, mong chúng ta là bạn tốt "
" Cảm ơn Lucy, hôm nay tôi bao cà phê nha " Tôi nói
Rời quán cà phê, chúng tôi cùng nhau đi cùng 1 đoạn đường ngắn rồi tôi tạm biệt Lucy. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất trong dòng người và xe cộ rồi mới yên tâm quay về. Về đến nhà hình bóng của Lucy vẫn in trong tâm trí tôi từng cử chỉ hành động của cô ấy tôi đều nhớ rõ. Có vẻ như tôi đã thích Lucy rồi.
3 năm trôi qua, Lucy và tôi vẫn là đồng nghiệp thân thiết. Vui hay buồn gì cũng đều chia sẻ cho nhau nghe. Có lẽ chỉ có tôi là thích đơn phương Lucy thôi nhỉ ? đã 3 năm tôi đã đơn phương cô ấy, nhưng tôi không dám bày tỏ tình cảm của mình vì tôi sợ bị Lucy từ chối. Làm bạn thân thì chắc sẽ giữ được tình bạn này lâu dài, vậy thì cứ làm bạn thân thôi....
HẾT TẬP 1
Chào các bạn. Mình mới viết truyện nên không được hay lắm, có gì các bạn góp ý giúp mình nhé !
Sẽ có phần 2 nha mong các bạn theo dõi và ủng hộ mình. Mình xin cảm ơn các bạn nhiều 🤗🤗