Chuyện xảy ra cách đây mới 4 tháng, kì nghỉ hè bắt đầu, tôi không có nhiều bạn bè gì cũng không có kế hoạch đặc biệt nào cho mùa hè này. Cuối cùng thì tôi cũng đưa ra được một quyết định sáng suốt chính là đi làm thêm.
Từ An Giang tôi bắt xe về Cà Mau sau đó xin làm tại một công ty chế biến thủy sản với công việc thời vụ phục vụ với mức lương hơn 7 triệu một tháng, khá là tuyệt với một học sinh cấp 3.
Tại công ty ấy tôi đã gặp em, công việc của tôi và xả hàng ra khỏi kho đông, trong lúc rảnh rỗi tôi thường hay nói chuyện với người quen. Và tôi đã gặp em một cô gái chỉ cao 1m52 cùng mái tóc ngang vai và giọng nói ấm áp vô cùng dễ thương còn chưa nói đến gương mặt xinh như thiên thần ấy thì đã đủ đốn tim bao anh rồi.
Em khá là ít nói nhưng khi nói chuyện với tôi thì em lại rất chi là cởi mở đến mức những người xung quanh bắt đầu chọc ghẹo chúng tôi. Em thường mặc một chiếc áo hoodie màu hồng có in hình ly trà sữa sau áo, chiếc áo có hơi quá khổ với em ấy. Tôi đã thực sự rung động trước em là vào một khoảnh khắc buổi chiều lúc trời mưa vừa tạnh, tôi thấy em vụng về nhảy qua những vũng nước mưa đọng trên đường. Khoảnh khắc ấy có vẻ bình thường với nhiều người nhưng đối với tôi đó là giây phút tuyệt thứ nhì đời mình chỉ sau khoảnh khắc tôi được sinh ra.
Ngày hôm sau tôi đã lấy hết can đảm xin số điện thoại của em, em mỉm cười.
"Được chứ"
Tôi không nghe lầm, em ấy đã đồng ý lúc đó tôi đã cố gắng kìm nén bản thân để không hét lên vì sung sướng. Quá tuyệt vời đối với tôi có được số của em không khác nào Colombo tìm ra châu Mỹ, đúng là một thành tựu to lớn.
Tôi đã trò chuyện với em rất nhiều, em gửi cho tôi kha khá video dễ thương của em, tôi cũng không nhớ rõ những cuộc nói chuyện ấy nhưng những ngày được trò chuyện cùng em là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của tôi. Chỉ cần nhìn thấy em là mọi áp lực của tôi biến mất hết.
Vào một ngày định mệnh tôi đã quyết định tỏ tình với em, tôi đề nghị mua một ly trà sữa cho em nhưng lúc đó là 8 giờ tối và nhà chúng tôi cách nhau 20km nên em ấy sợ phiền tôi nên em ấy một mực từ chối tôi phải thuyết phục mãi em cũng đồng ý chờ tôi tại một nơi gần nhà của em vì sợ ba mắng.
Tôi đã phóng xe với tốc độ 100km/h để đến bên em, những gì tôi nhận được là một lời cảm ơn cùng nụ cười xinh như thiên thần.
"Cảm ơn anh nhiều, giờ này mà còn mua trà sữa cho em, hồi chiều em có làm bánh flan hồi nãy nghe anh đến nên em định đưa cho anh nhưng em gái của em ăn hết rồi, với lại bánh không được ngon lắm nên em cũng ngại"
Gương mặt dễ thương đó, giọng nói mê hoặc lòng người đó và cả mùi hương của em nữa ôi trời ạ tôi sẵn sàng chết vì em.
Tôi tạm biệt em rồi phóng xe về nhà với vận tốc 120km/h trong trạng thái cười như điên. Vài ngày sau tôi đã tỏ tình với em nhưng em đã dùng những lời nhẹ nhàng để từ chối tôi, một thời gian sau tôi đổi chỗ làm công việc cũng áp dụng và mệt mỏi hơn tôi và em không còn thời gian trò chuyện cùng em nữa, tôi đã lấy lý do mình có ny để biện hộ. Cứ tưởng em sẽ cười rồi bỏ qua nhưng không ngờ phản ứng của em lại khác.
"Không sao đâu, anh có ny rồi à ?, Chắc chị ấy xinh lắm nhỉ vì anh là người tốt vậy mà, lúc đầu khi gặp anh em cứ tưởng anh là một người khó gần nhưng sau một thời gian trò chuyện em thấy anh rất dễ gần và chu đáo, em nghĩ bạn gái của anh chắc cũng tuyệt lắm. 2 ta nên ít nói chuyện với nhau kẻo chị ấy buồn, tạm biệt anh".
Phải chi em nói những lời đó vào lúc anh thổ lộ với em thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác, chúng ta có lẽ đang cùng nhau hẹn hò ở một quán trà sữa nào đó cùng trò chuyện vui vẻ với nhau cùng nhau tận hưởng thứ gọi là tình yêu, anh đúng là một tên ngốc.
Anh xin lỗi.