Sau khi dọn ra ở chung thì hắn và cậu mỗi người có một công việc khác nhau. Hắn nói muốn làm ở một công ty lớn như công ty của cha cậu nên vì thế cậu đã đi nói với ông rằng hắn rất có năng lực ông nên cân nhắc việc nhận hắn vào công ty. Không ngoài dự đoán hắn đã được vào làm công ty của cha cậu và đúng như lời cậu nói hắn rất có năng lực, từ khi hắn vào làm, công ty thuận lợi hơn rất nhiều và rất nhanh chóng hắn đã được lên chức giám đốc. Còn cậu thì ở nhà vẽ vài bức tranh rồi bán cho những người yêu thích hội hoạ của cậu vì sở thích của cậu là vẽ tranh, ban ngày cậu ăn cơm một mình vì hắn phải đi làm nên bữa cơm cũng không quá cầu kì chỉ là món mặn và món canh thế là đủ đối với cậu còn tối đến hắn về nhà thì cậu sẽ nấu thật nhiều món cho hắn vì cậu sợ hắn làm việc vất vả về nhà có bữa cơm của gia đình thì hắn sẽ vui hơn. Cuộc sống của cậu cứ yên bình rồi hạnh phúc như vậy. Mãi cho đến khi ngày hôm đó hắn đã đạp vỡ cuộc sống hạnh phúc của cậu.
Ngày hôm đó cũng như thường ngày hắn đi làm còn cậu thì đang ở nhà vẽ tranh, một cuộc điện thoại reo lên là cha cậu gọi đến cậu vui vẻ nghe điện thoại nhưng khi nghe cha cậu nói xong cậu đã sụp đổ bàng hoàng khi nghe những lời cha cậu vừa nói.
Cha cậu nói công ty đã bị phá sản vì có người lấy cắp những tài liệu quan trọng của công ty đem rao bán cho bên ngoài làm cho công ty không còn đường lui mà người lấy cắp đó lại chính là hắn là người cậu hết mực tin tưởng, lúc đầu cậu không tin những lời cha cậu nói, ông biết rằng cậu sẽ không tin nên đã bổ sung rằng chính hắn đã đứng trước mặt ông cầm những tài liệu quan trọng đó mà cười nhạo ông, hắn nói sẽ khiến cho ông và gia đình ông phải chịu đau khổ như cách mà ông đã làm cho gia đình hắn thậm chí còn phải đau khổ hơn gấp ngàn lần. Nghe cha cậu nói vậy cậu cũng đã dần hiểu ra mọi chuyện, cậu sụp đỗ tay không còn sức mà cầm điện thoại làm nó rớt xuống, cậu ngồi bệch xuống nước mắt dần dần chảy xuống mặt cậu, cậu vẫn không thể chấp nhận được điều này rằng người làm cho gia đình hắn tan nát lại là gia đình cậu, cậu không thể ngờ rằng hắn đồng ý hẹn hò với cậu là vì hắn muốn tiếp cận công ty cậu để hai gia đình cậu, thì ra hắn đã sắp xếp kế hoạch trả thù từ lâu, từ lần hắn chuyển vào lớp cậu là bước đầu trả thù của cậu, vậy là mọi chuyện hắn làm cho cậu đều là vì muốn trả thù chứ hắn không hề thích cậu.
Càng nghĩ cậu càng đau khổ, cậu khóc ngày càng lớn, nước mắt cậu thi nhau mà rớt xuống. Lúc nãy cậu còn rất vui vừa vẽ tranh vừa nghĩ tối nay nấu món gì cho hắn vậy mà bây giờ cậu lại đau khổ, sợ hãi như vậy. Vậy là ngay từ đâu cậu là người gián tiếp hủy hoại gia đình cậu, cậu gián tiếp hủy đi sự nghiệp mấy chục năm cha cậu cố gắng gầy dựng, hủy đi sự êm ấm của một gia đình làm cho cha mẹ cậu đều đau khổ. Nhưng cậu cho rằng sai lầm lớn nhất cậu mắc phải trong đời là yêu hắn.
Cậu cứ khóc khóc mãi, không biết qua bao lâu khó khăn lắm cậu mới nín được. Nhưng khi cậu dừng khóc rồi cậu vẫn ngồi đó mà thẫn thờ cậu không hề có tâm trạng mà làm việc khác, cậu cứ ngồi như vậy đến tối khuya, cậu cũng không nghĩ đến hắn sẽ về đây, ai mà ngờ hắn thật sự đã về. Nghe thấy tiếng mở cửa cậu ngạc nhiên hoàng hồn lại, run rẩy nhìn ra cửa khi thấy hắn bước vào tròng lòng cậu dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có trước đây.
Hắn bước vào và bật đèn lên gương mặt hắn vẫn như thường ngày vẫn lạnh lùng, lãnh đạm như vậy. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, thường ngày cậu là người chủ động nói chuyện với hắn còn hắn thì chỉ đáp lại lời cậu nói hoặc có khi hắn sẽ im lặng mà không nói gì. Nhưng hôm nay cậu nào có tâm trạng mà chào đón hắn đã về nhà. Hai người nhìn nhau rất lâu mặt đối mắt như vậy thấy hắn không có ý định mở miệng, còn cậu nào dám chất vấn hắn việc hắn đã làm cho cậu, nghĩ đến đây trái tim cậu bỗng đau lên, cúi đầu xuống không nhìn hắn nữa. Cậu không biết hắn tiếp theo sẽ làm gì, cậu không sợ hắn sẽ hành hạ cậu, cậu chỉ sợ hắn sẽ làm hại cha mẹ cậu. Càng nghĩ càng sợ cậu bắt đầu run rẩy không ngừng nước mắt muốn trào ra nhưng cậu cố gắng kìm nén không cho nó chảy ra.
Hắn bước đến bên cậu ngồi xuống, giọng hắn trầm khàn nói từng chữ một rõ ràng. Hắn nói năm xưa cha cậu đã hại gia đình hắn, hại cha hắn vào tù, hại mẹ hắn không chịu nổi cú sốc ấy mà bệnh rồi qua đời, hại hắn không có lấy một ngày vui vẻ vì những việc cha cậu gây ra.
Lúc này, cậu thật sự sợ, toàn thân cậu run rẩy mãnh liệt, lắp ba lắp bắp mở miệng cầu xin hắn tha cho cha mẹ cậu, cậu nguyện ý làm trâu làm ngựa, cho hắn chà đạp, cậu nói cậu sẽ không bám lấy hắn nữa, không đòi hỏi hắn làm gì cho cậu nữa. Giọng cậu phát ra nghẹn ngào, run rẩy, khiến cậu nói không nên lời nhưng cậu vẫn cố cầu xin hắn và không ngừng xin lỗi hắn: "xin lỗi anh, là lỗi của em, xin anh hãy tha cho gia đình em, tất cả là lỗi của em, xin lỗi..".
Cậu chờ đợi hắn trả lời, cậu nghĩ hắn sẽ đồng ý lời cậu, cậu tin hắn sẽ không máu lạnh đến mức mà giết cha mẹ cậu mặc dù sau những việc cha cậu đã làm, cậu tin con người của hắn không ác độc, tàn nhẫn như vậy. Nhưng rất tiếc là hắn không như những gì cậu nghĩ.
Sau khi nghe cậu nói, hắn cũng không nói thêm bất cứ gì cả, không đồng ý cũng không từ chối, gương mặt tựa như thêm vài tầng băng khiến người khác lạnh thấu xương. Hắn chỉ ngồi đó một lúc rồi sau đó đứng lên bỏ đi, bỏ cậu ngồi ở đó giữa nhà trong sự im lặng, cô đơn, lạnh lẽo.