Tôi Nguyễn Thảo Anh, là con gái của một gia đình bình thường, không đến nỗi nghèo mà cũng không quá giàu, nếu kể về tôi thì tôi là một người khá hướng nội, nếu người tôi không quen hoặc không thích muốn tôi mở miệng nói một câu chắc cũng khá là khó. Theo tôi biết thì mẹ và người được cho là ba ruột của tôi đã bỏ mẹ tôi lúc tôi mới được 1-2 tháng. Nhà ngoại tôi cũng khá là cổ hủ nên từ đó cũng mặc mẹ tôi
Câu chuyện sẽ không có gì cho đến một ngày - mẹ tôi nói với tôi sẽ chuyển nhà, nhưng vấn đề ở đây là chuyển đến Đà Lạt? Tôi là một người rất lười biếng nhưng mẹ tôi lại bắt tôi chuyển lên đấy ở cùng, tôi cũng biết được cái khí hậu ở đấy rất lạnh.
Tôi hiện đang ở Bà Rịa Vũng Tàu trời rất nắng và nóng rất ít khi lạnh nên tôi cũng đã quen với khí hậu ở đây. Với cả là tôi không quen ai trên đấy lên có mà chơi với ma à?
Cho nên tôi quyết định ở lại nhà ngoại tôi - người luôn cho tôi là vô dụng ngoài việc suốt ngày cứ thích sai vặt tôi, nhưng tôi biết làm sao bây giờ? dù gì họ cũng là ba mẹ của mẹ tôi.
Sau nhiều năm ở đây thì tôi cảm thấy rất hối hận, tôi hối hận tại sao lúc đó không nghe theo lời mẹ mà lại nhất quyết cãi. Bây giờ thì tôi hối hận lắm, bọn họ nói tôi có một người mẹ bất hiếu? nói tôi ăn không ở nhàn? và rất là nhiều câu chửi muốn đâm vào luôn tâm lí của tôi. Và điều tôi hối hận nhất đó là không đi theo mẹ của tôi.
Lúc trước tôi cũng đã suy nghĩ cỡ nào cũng sẽ có những việc như này nhưng tôi không nghĩ nó sẽ tồi tệ đến vậy. Họ không những mắng chửi tôi, thậm chí họ còn đánh đập tôi.
Với một con người bình thường thì việc này cũng rất là làm khó họ. Nhưng họ không nghĩ cho tôi, họ chỉ biết tôi là con ăn bám, chỉ biết tôi có một người mẹ bất hiếu. Ngay cả bạn thân tôi cũng quay lưng với tôi.
Sau những chuyện đó tôi nhận ra tính tình của tôi đã trầm đi rất nhiều, tôi sợ những chỗ đông người, tôi tự ti hơn, và tôi cũng nhận ra mình đang có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Thậm chí một ngày tôi còn không mở miệng nói với ai một chữ nào
Qua những việc đó tôi quyết định liên lạc với mẹ của tôi, sau những lần liên lạc thành công thì tôi đã được đi đến Đà Lạt - một nơi tôi đã từng thề thầm trong lòng là không bao giờ đến
Ở đây mẹ tôi đã quen được một chú rất tốt bụng, người chú đó cũng có con riêng tầm 18 tuổi và thậm chí mẹ tôi và chú đó đã có 1 đứa con 4 tuổi. Nhanh nhỉ, mẹ tôi bỏ đi 5 năm nhưng khi tôi sang ở với mẹ lại có thêm 1 đứa em 4 tuổi
Tôi cứ nghĩ họ cũng sẽ như những người ở chỗ ngoại của tôi, nhưng tôi phát hiện ra mình đã sai. Chú, mẹ, anh, và cả em tôi luôn cho tôi một cảm giác mà người khác luôn cho là mái ấm gia đình. Họ luôn lo lắng và yêu thương tôi khiến tôi luôn cảm thấy an toàn và ấm áp
Những người bạn ở đây của tôi cũng rất thân thiện, ngày đầu tiên đi học tại một ngôi trường hoàn toàn mới tôi cứ sợ những chuyện đó lập lại một lần nữa, nhưng không. Họ tự động bắt chuyện với tôi, luôn đem lại cho tôi những chuyện vui và cảm giác mà lúc trước bạn tôi chưa bao giờ đem lại cho tôi. Nó rất khó tả
Sau những chuyện này tôi cảm thấy mình không còn tự ti nữa, không còn sợ đám đông nữa và tôi cũng rất thích cuộc sống của bây giờ - rất hạnh phúc
#Đôi lời của Tgiả: Đây là lần đầu viết truyện của mình nên mình nghĩ cũng có nhiều sai sót, rất mong những bạn đã ghé qua bộ truyện ngắn này của mình cho mình một nhận xét gì đó để mình có động lực và rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐGIẢ THÂN YÊU ĐÃ ĐỌC BỘ TRUYỆN NGẮN NÀY CỦA MÌNH
Thật sự xin lỗi zề tấm bìa phèn ĩe này 😥