"Tôi muốn có con!"
"..."
"Giúp tôi đi mà, tôi muốn có con."
"..."
Cô gái ra sức năn nỉ người ngồi trước mặt mình, nào là làm nũng, rồi khóc lóc ỉ ôi, nhưng người phía trước sắc mặt vẫn lạnh tanh, thậm chí là ba vạch đen đã nổi ở khắp trán rồi. Vậy mà cô gái này vẫn ra sức cầu xin cho thỏa tâm nguyện của mình.
Người phía trước thái độ vẫn lạnh nhạt như cũ, hắng giọng nói, "Cô muốn có con thì về mà tìm chồng của cô đi chứ, đến tìm bệnh viện chúng tôi làm gì?" Anh chàng đẹp trai đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng cho hay.
Nét mặt của Tô Diệp Hàn vô cùng khó hiểu khi nhìn người phụ nữ trước mắt.
Cô nàng phía trước bĩu môi, "Tôi đã có chồng đâu mà anh bảo tôi tìm, tôi biết tìm ai bây giờ? Hay bác sĩ Tô à, anh làm chồng của tôi đi, như thế thì tôi sẽ có con được rồi."
Ai kia ngay lập tức sầm mặt.
Chiếc bút trong tay thiếu chút nữa là bị bẻ gãy.
Nhịn.
Tô Diệp Hàn, mày phải nhịn.
Người phía trước là khách hàng, không được vô lễ.
Vị bác sĩ Tô nào đó nặn ra một nụ cười gượng gạo trên môi, "Cô Diệp à, tôi là bác sĩ chứ không phải là mai mối. Cô muốn lấy chồng, có con thì về nhà tìm người, ở đây bệnh viện chúng tôi cũng chả giúp nổi cô đâu." Tuy đang cười nhưng khuôn mặt của Tô Diệp Hàn đã đen như đít nồi rồi.
Diệp Hi Văn chớp chớp mắt, cô nàng cắn môi ngây thơ lên tiếng, "Nhưng bác sĩ, làm cách nào để không phải lấy chồng mà vẫn có con không? Tôi muốn con chứ chưa muốn có chồng."
Tô Diệp Hàn thật sự cạn lời, liêm sỉ của cô gái này đâu hết rồi?
Anh quả thật chưa tưởng tượng được trường hợp đường đường là một cô gái tuổi mới hai mươi lại muốn có con trong khi chưa có chồng cơ chứ? Là đàn ông mà Tô Diệp Hàn cũng phải thấy xấu hổ thay cho Diệp Hi Văn đấy. Đây là phòng khám phụ sản, không phục vụ cho những phi vụ khác.
Sắc mặt của Tô Diệp Hàn đã đen đến mức chẳng thể nào đen hơn rồi. Diệp Hi Văn mất hết kiên nhẫn đập tay xuống bàn, "Bác sĩ, anh mau giúp tôi đi, tôi muốn có con càng nhanh càng tốt." Cô nàng này thật sự mặt dày mà, nhìn người ta mà nước miếng đã chảy hết ra ngoài rồi.
Liêm sỉ ở đâu rồi?
Diệp Hi Văn ban đầu còn tưởng rằng ở nơi này chỉ có mấy ông bác sĩ già nua thôi, ai ngờ đâu gặp được anh bác sĩ đẹp trai như thế này chứ. Được ngắm trai đẹp hàng ngày, cô chết không hối tiếc.
Thế là cô nàng nào đó luôn tìm cách đến bệnh viện, bày ra đủ thứ trò để gây sự chú ý của người ta.
Tô Diệp Hàn gầm gừ, "Thưa cô, tôi đã nói rồi, cô muốn có con hãy lấy chồng đi, bệnh viện chúng tôi bó tay."
"Nhưng chẳng phải hiện giờ còn có một biện pháp là thụ tinh nhân tạo hay sao? Bác sĩ Tô, tôi muốn làm thụ tinh nhân tạo."
Diệp Hi Văn khẳng định chắc nịch.
Tô Diệp Hàn liếc mắt nhìn con sâu hay bám đuôi mình, nhịn nhục mà lên tiếng, "Cô Diệp muốn làm thụ tinh nhân tạo cũng đơn giản thôi. Nhưng hiện giờ bệnh viện đã hết tinh trùng rồi, cô muốn cũng phải đợi thêm một thời gian nữa." Lời vừa dứt, người đàn ông đã cúi đầu viết viết cái gì đó.
"Nhưng tôi muốn thụ tinh nhân tạo luôn thì sao?" Diệp Hi Văn chống cằm, ánh mắt si mê nhìn anh chàng đẹp trai phía trước.
"Thế thì tôi chịu thôi, tôi có là ông trời cũng chả giúp được cô."
"Không. Anh giúp được tôi đấy."
Người đàn ông nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
"Bác sĩ Tô, tôi muốn mua tinh trùng của anh, anh bán cho tôi đi. Giá nào cũng mua."
Mang thai con của trai đẹp thì quá hời rồi còn gì.