Thường nghe nói, Thiên Bình cùng Thiên Yết không hợp, hai cung này nội tâm trái ngược nhau. Tôi thấy cũng rất đúng.
Tôi là cô gái cung Thiên Bình, chú ấy cung Thiên Yết.
Tôi 18, chú 23.
Tôi và chú tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, tựa như lửa và nước. Tôi càng nhiệt tình bao nhiêu thì chú lại càng âm trầm bấy nhiêu.
Tôi thích nhất là ban đêm, phố lên đèn, tôi lên đồ cùng đám bạn ồn ào chạy nhảy quanh bờ hồ. Còn chú lại yêu nhất khoảnh khắc mặt trời mọc, mỗi sáng chú đều sẽ pha một tách cafe sau đó ngồi ban công vừa uống cafe vừa đọc báo.
Chú thích xem phim, còn tôi thì không thích. Tôi không có đủ kiên nhẫn để xem hết một bộ phim, nhưng chú lại rất kiên nhẫn xem hết bộ phim dài đến mấy tiếng đồng hồ. Thay vì xem một bộ phim, tôi lại thích chơi game hơn.
Mọi người thường hỏi những câu đại loại như là: Tại sao người nhiệt tình như tôi lại yêu chú ấy? Hay là tại sao một người lạnh lùng như chú ấy lại quen một đứa "hoạt náo viên" như tôi.
Cái này tôi cũng không biết.
Nhớ lại quá trình tôi trở thành người yêu của chú thì cũng rất kì lạ. Trước đây cũng chưa bao giờ nghĩ tới chú là gu của tôi.
Tôi từng nghĩ tôi sẽ quen một anh chàng đào hoa như Song Tử, cũng có thể là một anh chàng bay bổng như Nhân Mã hay một anh chàng nhiệt huyết như Bạch Dương hoặc nóng bỏng như Sư Tử. Cũng đã từng tưởng tượng đến những khoảnh khắc lãng mạn khi hẹn hò với họ.
Cho đến khi gặp chú.
Lần đầu gặp chú, khi ấy chú còn là một nhân viên thực tập ở công ty mẹ. Hôm ấy mẹ mời đồng nghiệp về nhà ăn cơm, chú cũng tới. Trái ngược với tôi, chú rất cẩn thận, cầu toàn, làm gì cũng đều chu đáo.
Khi ấy, tôi ghét chú lắm. Tại chú mà tôi bị mẹ mắng, còn bị mấy cô đồng nghiệp của mẹ cười.
"Con gái gì còn không cẩn thận bằng con trai. Nhìn anh gọt táo đẹp thế này, coi mày gọt có chán không?"
Tôi giận, bởi vậy nên tôi gọi chú là chú. Tôi nói chú già rồi, kinh nghiệm gọt hoa quả nhiều hơn tôi. Mẹ tôi liền nạt cho một trận, bảo tôi gọi bằng anh thôi, nhưng tôi vẫn cố chấp gọi chú, trêu chú là chú già rồi.
Mẹ nói, chú giỏi tiếng anh lắm, bảo chú dạy cho, chú là cựu sinh viên trường đại học mà tôi luôn mơ ước muốn vào. Tự nhiên tôi bớt ghét chú hẳn, bắt đầu quấn lấy chú hỏi chuyện.
Chú dường như không thích nói chuyện lắm, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi nói. Chú cứ lặng lẽ đứng rửa bát, tôi thì cứ nói một mình, thỉnh thoảng sẽ nghe được vài câu đáp lại từ chú.
Trước lúc chú về, chú chủ động cho tôi số điện thoại liên lạc. Chú nói rằng mẹ tôi bảo tôi kết bạn với chú để chú dạy tiếng anh. Tôi đương nhiên rất thoải mái mà kết bạn trên Facebook, Zalo với chú.
Tôi nhắn cho chú được một tuần đầu, học hành chăm chỉ đúng một tuần đầu. Một tuần sau tôi bắt đầu nản, những buổi học thưa dần, thưa dần rồi tôi biến mất. Chú không nhắn, tôi cũng không đi tìm chú để học. Chú lại đành chủ động nhắn tin dạy tôi.
Mỗi lần chú nhắn, đều là: Em ăn cơm chưa? và kết thúc đều bằng câu: "Ngủ ngon"
Đôi lúc cảm thấy chú thật nhạt nhẽo, nhưng tôi lại dần quen với sự nhạt nhẽo của chú. Mỗi tối tôi đều để thời gian trống để nhờ chú dạy học.
Dần dà, tôi với chú thân thiết hơn, chú bắt đầu hỏi tôi từ: "Em ăn cơm chưa?" thành "Ăn gì anh mời"
Một ngày, chú đi công tác Thái Lan một tuần, lại đúng gần thời gian tôi thi đại học. Hai người chúng tôi cũng không tìm nhau, nhưng tôi luôn vô thức mở vào xem tin nhắn của chú với hi vọng lỡ như chú nhắn cho tôi thì sao. Ai ngờ lại thấy tin nhắn đang soạn của chú, tôi dùng ánh mắt chờ mong chờ đợi chú gửi dòng tin nhắn đó đến cho tôi.
Em ăn cơm chưa cũng được, kể cả chú có nói gà cũng không sao hết. Nhớ chú lắm rồi...
Chờ khoảng 15 phút, chú không nhắn nữa, tôi tức lắm. Nhưng đời nào tôi lại để chú ấy chạy mất, tôi biết chú cũng muốn nhắn cho tôi, bởi vậy nên tôi mạnh dạn nhắn cho chú trước.
Tôi hỏi chú: "Love you to the moon and back có nghĩa là gì thế chú?"
Chú ấy ngay lập tức trả lời: "Ai nói với cháu câu này?"
Tôi nhớ lại, hình như là tôi từng nghe bạn cùng bàn của tôi hát như vậy.
"Bạn cùng bàn cháu"
Chú ấy không biết đã viết cái gì, cứ trong trạng thái đã nhập rất lâu. Cuối cùng chú rep lại tôi: "Là em ăn cơm chưa"
Nửa đêm, tôi cười như con dở hơi, chú ấy tưởng tôi ngốc đến mức không hiểu nổi câu nói này sao?
"À, chú ăn cơm chưa?" Tôi gửi cho chú một đoạn voice chat.
Chú seen, tôi chờ rất lâu vẫn không thấy chú rep lại, đoán là chú bị tôi chọc cho ngại, phỏng chừng đêm nay chắc cũng không rep lại nữa nên đành đắp chăn đi ngủ.
Ngày chú về, chú không báo trước với tôi một câu mà lẳng lặng tới tận nhà tôi. Xui cho chú, hôm ấy mẹ tôi về sớm, lúc chú gọi cổng, người ra mở là mẹ tôi. Chú lúng túng dúi hết một đống túi lớn túi nhỏ vào tay mẹ, nói là biếu sau đó chạy biến đi mất. Không thèm để ý đến ông lái taxi vẫn còn đang chờ chú ở đó. Ai gọi cũng không ngăn cản được bước chân chú chạy đi.
Mẹ tôi là người đã trả tiền taxi cho chú và mang hành lý đến công ty trao trả cho chủ nhân nó.
Từ hôm ấy, chú sợ mẹ tôi hẳn. Đến ngày tôi thi, chú cũng nghỉ làm đến điểm thi cổ vũ tôi. Chỉ là ngày hôm ấy, cả nhà hộ tống tôi đi thi. Dù sao tôi cũng là con cả trong gia đình, gia đình lần đầu có con đi thi đại học nên cả bố cả mẹ tôi đều đi, còn đưa hai đứa em đi cùng. Chú chỉ đứng ở xa, ngồi tận bên kia đường chờ đợi.
Lúc tôi ra, thôi thấy chú mặc một cái áo phông màu xanh lá cây, đứng bấm điện thoại, trên tay chú còn cầm một chai nước. Tôi vẫy tay gọi chú, chú nhìn ngó xung quanh rồi nhắn tin nói tôi đừng qua. Chú đưa chai nước cho một thằng đi ngang qua đấy, còn cho nó tiền nhờ thằng đó đưa nước cho tôi. Nếu theo motip ngôn tình, tôi sẽ nhận được chai nước, tôi và chú đứng hai bên đường đối lập nhau, cánh hoa đào rơi xuống. Lãng mạn đấy, tiếc là cuộc sống luôn khắc nghiệt và cuộc sống thì không tin tưởng được ai.
Thằng ôn dịch kia ôm luôn chai nước cùng tiền của ông chú nhà tôi chạy biến đi mất.
Ông chú thì cứ đứng nghệt mặt ra, tâm trạng của chú lúc ấy hẳn như tên mấy con ve vậy: Sầu!
Hôm sau có vẻ chú ấy rút ra được kinh nghiệm xương máu, vẫn cái áo xanh nõn chuối ấy nhưng chú lần này chặn ngay lối ra của điểm thi. Chú ấy đưa cho tôi một túi đá đã tan gần hết, bên trong còn có hai chai nước khoáng đang tập bơi.
"Chú, tình nguyện viên có phát nước mà" Tôi nói.
Chú ấy trả lời: "Nước đó không mát, trời nóng thế này uống nước mát vẫn hơn"
Thỉnh thoảng vị sinh viên suất sắc này cho tôi những cái bất ngờ không đỡ nổi. Chú ấy mua một túi đá mười năm ngàn chỉ để giữ lạnh cho chai nước lọc hai ngàn rưỡi.
"Điền kín hết giấy không?" Chú hỏi.
Tôi gật đầu: "Điền kín hết"
"Kín hết giấy là được rồi" Chú ấy nói.
Tôi hỏi chú ấy, tại sao không hỏi là làm được bài không.
"Em cố hết sức là được rồi," Chú ấy bảo với tôi thế.
Tôi lúc ấy bị chú làm cảm động rồi, thật ra tôi làm bài không tốt. Môn tiếng Anh chú dạy tôi cũng không có làm được, đọc đề cũng không hiểu. Nhưng mà chú cũng không áp lực tôi, chú bảo là khá hơn một điểm cũng là hơn. Lúc ấy, thật sự rất biết ơn chú, biết ơn chú vì mọi cố gắng của tôi đều được chú công nhận.
Mẹ tôi hình như phát hiện sự mập mờ giữa tôi và chú ấy, không phải mẹ cấm tôi yêu sớm, càng không phải ghét chú ấy, mẹ bảo chú ở xa quá yêu đương với chú sợ tôi khổ.
Tôi cũng chỉ cười trừ, nói: "Mẹ nghĩ nhiều rồi"
Cuối cùng tôi cũng chẳng đỗ được trường cũ của chú, nhưng ở lại cũng không tồi. Tôi học ở một trường đại học gần khu chú sống, không được học ở nơi chú từng ở, thì tôi học ở nơi chú ở. Tôi cùng một người bạn nữa thuê một căn trung cư mini gần trung cư chú sống.
Mỗi khi chú hỏi "Ăn gì anh mời", tôi không cần phải chờ shipper giao đồ ăn tới nữa mà chỉ cần chạy xuống dưới nhà, chú sẽ dắt tôi đi khắp phố. Buổi sáng sớm, chú cũng sẽ gọi tôi dậy sớm đi chạy bộ rồi chúng tôi cùng nhau đi ăn sáng. Chú cùng tôi làm rất nhiều thứ, những thứ tôi muốn làm nhưng không đủ kiên nhẫn để làm chú cũng sẽ từ từ cùng tôi hoàn thành nó.
Tôi chơi liên quân từ mùa đầu tiên đến tận bây giờ tôi vẫn chỉ là một con gà bạch kim. Cũng do cái tính cả thèm chóng chán của tôi, mỗi mùa tôi lại đánh vài ba trận rồi xóa nó đi. Nhưng lần này tải lại game, chỉ vì một câu nói vu vơ của tôi mà một người chưa đụng vào game như chú lại trở thành một best Lữ Bố, kéo tôi lên rank cao thủ.
Chớp mắt một cái, tôi với chú cũng biết nhau được nửa năm rồi. Trung thu năm nay lại gần sinh nhật tôi, chú hỏi:
"Em có thích cái gì không?"
Tôi nói: "Có chứ, em thích chú, thích đọc sách và nghiên cứu lịch sử"
"Em đùa anh à?"
Tôi gật đầu.
"Anh biết ngay mà" Chú nói, giọng chú có vẻ cũng không vui lắm "Em làm sao có thể...."
"Người như em làm gì có chuyện đọc sách với nghiên cứu mấy cái lịch sử kia chứ" Tôi chớp chớp mắt nhìn chú.
Nếu lúc này chú làm tôi quê, tôi sẽ không ngần ngại nhặt viên gạch bên đường phang chú.
Mất vài giây để phản ứng với câu nói của tôi, vừa hiểu tôi vừa nói gì chú liền nói tôi đứng đợi rồi chạy đi.
Lúc trở lại, trên cổ tay chú ấy buộc một cái nơ màu đỏ, còn cầm một cái bánh sinh nhật.
"Vốn dĩ hơn một tuần nữa mới là sinh nhật em, nhưng anh không chờ đợi thêm được nên anh tặng em quà sinh nhật sớm" Chú gãi đầu, ngượng ngùng dùng bàn tay đeo nơ của chú nắm lấy tay tôi "Quà nhận rồi miễn trả lại nhé"
Tôi khóc rồi, cảm động quá mà.
Thế là từ đó không còn là tôi và chú nữa, tôi và chú trở thành chúng tôi rồi.
Tuy tình yêu của chúng tôi không có lãng mạn như ngôn tình, chú không phải tổng tài bá đạo, tôi cũng chẳng phải tiểu kiều thê. Nhưng tôi là Thiên Bình của chú, còn chú là Thiên Yết của tôi.
Tính cách của chúng tôi trái ngược nhau, trong phong cách sinh hoạt cũng trái ngược, đến quê quán cũng là hai cực đối lập. Nhưng chúng tôi có một điểm chung chính là yêu đối phương muốn chết. Chính là yêu kiểu "Em ăn cơm chưa?" của chú ấy.
Nhưng tính cách trái ngược của chúng tôi cũng gây ra không ít lần cãi vã, cũng có vài lần chiến tranh lạnh. Nhưng dần dà tính khí nóng nảy của chú cũng bị tôi mài mòn đi, mà thói ham chơi của tôi cũng bị chú ấy kiềm lại. Hai chúng tôi đối lập nhưng lại là mảnh ghép hoàn hảo cho đối phương, khuyết điểm của hai chúng tôi cũng được đối phương bù đắp lại.
Giống như chú ấy nói: "Yêu đương làm gì có hợp hay không hợp, chỉ là có chịu thay đổi để hòa hợp với đối phương hay không thôi"