[BH] Nếu Được Chọn Lại, Em Vẫn Sẽ Yêu Các Chị
Tác giả: 𝓝𝓱𝓲 ٭࿐
______________Giới thiệu nhân vật_____________
Nàng: Nam Cung Tử An, 18 tuổi (sau trọng sinh), đang là sinh viên năm hai tại trường đại học JN (giỏi quá nên nhảy lớp), hacker ngầm top1 thế giới nhưng chưa bao giờ lộ mặt, mồ côi từ nhỏ, được một gia đình khá giả nhận nuôi với mục đích để kiếm tiền cho họ, nàng gặp được các cô do bị nhà đó bán.
Tính cách: tốt bụng, thông minh nhanh nhẹn, khi yêu thì rất chân thành và thủy chung; luôn lạc quan, cười nói vui vẻ nhưng đằng sau những nụ cười đó đâu ai biết được chỉ toàn là nước mắt, nàng rất dễ khóc nhưng chỉ dám khóc trong thầm lặng, dễ bị tổn thương, rất trẻ con. Nhiều lúc nàng rất tinh nghịch, hay làm mình bị thương, những lúc như vậy hay bị các cô phạt.
Ngoại hình: cao 1m55, mắt xanh. Nàng rất xinh đẹp và đáng yêu, khuôn mặt đúng chuẩn lolita khiến ai nhìn vào cũng không rời mắt nổi, nhưng luôn bị nàng che đi bởi lớp trang điểm đậm. Nàng chỉ để khuôn mặt thật khi đã có được tình yêu thực sự, nàng muốn một tình yêu thật lòng chứ ko phải nhờ tiền tài và sắc đẹp. Từ khi còn nhỏ nàng đã mắc bệnh suy tim, cơ thể lại yếu ớt nên mái tóc của nàng có màu trắng bạc nhưng nó ko ảnh hưởng đến vẻ đẹp mà còn tôn lên làn da trắng nõn như da em bé của nàng. Cơ thể tuy lùn nhưng chuẩn 3vòng chữ S.
Sở thích: Đồ ngọt, ngủ, những vật mềm mại, mèo, các chị công, ăn (nhưng ăn bao nhiêu cũng ko béo)
Ghét: ko có
Sợ: các chị công; các chị công bỏ, lạnh nhạt, ko quan tâm tới mình. Nhất là lúc bị các chị công phạt.
Sau khi trọng sinh thì nàng có thêm một nhân cách nữa luôn luôn bảo vệ nàng. Nhân cách này chỉ xuất hiện khi nàng gặp nguy hiểm mà lại mất ý thức và lúc này mắt nàng biến thành màu đỏ. Nhân cách này là đại diện của sát thủ máu lạnh, ko có tình người.
Nam Cung Tử An[BH] Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu các chị - Chương 0: Giới thiệu
Cô: Lãnh Huyền, 24 tuổi(sau trọng sinh), nhị tiểu thư của Lãnh gia, tổng tài Huyền An (công ty chi nhánh 1 của Lãnh) thị đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Lãnh thị (top1)
Tính cách: lạnh lùng, tàn nhẫn; chỉ ấm áp khi ở bên nàng, bá đạo, phúc hắc, mắc bệnh sạch sẽ nặng, giỏi võ
Ngoại hình: cao 1m90, tomboy
Thích: nàng, tất cả mọi thứ liên quan tới nàng, rượu.
Ghét: ả, tất cả mọi thứ liên quan tới ả, ai có ý xấu với nàng, hại nàng
Sợ: nàng khóc, nàng ghét mình
Lãnh Huyền[BH] Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu các chị - Chương 0: Giới thiệu
Cô: Lãnh Lam Thanh, 23 tuổi(sau trọng sinh), tam tiểu thư Lãnh gia, tổng tài Thanh An (công ty chi nhánh 2 của Lãnh thị), đứng top3 thế giới
Còn lại như trên
Lãnh Lam Thanh[BH] Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu các chị - Chương 0: Giới thiệu
Cô: Lãnh Tiêu Duyệt, 23 tuổi (sau trọng sinh), tam tiểu thư Lãnh gia, sinh đôi với Lãnh Lam Thanh nhưng một người giống ba, một người giống mẹ. Là 1 ông trùm mafia kiêm sát thủ top1, sở hữu bang Duyệt An đứng đầu thế giới ngầm.
Còn lại như trên
Lãnh Tiêu Duyệt[BH] Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu các chị - Chương 0: Giới thiệu
Cô: Lãnh Khiết Băng, 22 tuổi (sau trọng sinh), ngũ tiểu thư Lãnh gia. Là chủ tịch hội FBI kiêm sát thủ top2 thế giới, sở hữu bang Băng An đứng thứ2 thế giới ngầm.
Còn lại như trên
Lãnh Tiêu Duyệt[BH] Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu các chị - Chương 0: Giới thiệu
Anh: Lãnh Việt Hoàng, 25 tuổi, đại thiếu gia Lãnh gia, tổng tài Lãnh thị kiêm hacker top3 thế giới.
Là một người ấm áp, luôn quan tâm người khác, đặc biết rất cưng em dâu (nàng)
Thích: chị (vợ của anh).
Lãnh Việt Hoàng[BH] Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu các chị - Chương 0: Giới thiệu
Lãnh Hưng (ông): ba của những người trên, chủ tịch Lãnh thị, gia chủ Lãnh gia, là người luôn quan tâm tới gia đình, rất cưng nàng, yêu vợ.
Lãnh Hưng[BH] Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu các chị - Chương 0: Giới thiệu
Hắc Hy Ngọc (mẹ Lãnh): ảnh hậu thế giới kiêm vợ ông, ấm áp, quan tâm gia đình, cưng con dâu, yêu chồng.
Hắc Hy Ngọc[BH] Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu các chị - Chương 0: Giới thiệu
Ả: Liệt Hồng Trà, 20 tuổi, thiên kim Liệt gia top100 thế giới
Xinh thì có xinh nhưng nhân cách thì cho dog gặm, mê tiền, hám trai, thích làm chuyện 🌚 với đàn ông.
Hắn: Chu Sở Khanh, nghèo, yêu ả chỉ vì tiền, chuyên đi lừa tình những cô gái giàu có
________________________________Hếtt____________
_____________Chương 2: Trọng Sinh_____________
Buổi sáng, nắng chiếu qua cửa sổ hắt lên một cơ thể nhỏ bé trên giường. Cơ thể bỗng động nhẹ rồi mở mắt ra, đó là nhân vật chính của chúng ta - Nam Cung Tử An. Nàng từ từ ngồi dậy, hoảng hồn khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Đây chẳng phải là bệnh viện sao, rõ ràng mình đã chết rồi mà nhỉ. Bỗng cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ trung tuổi đi vào.
- Tiểu thư, do bệnh đau tim của cô lại tái phát cộng với cơ thể yếu mà phải chịu tra tấn nặng như vậy nên mới bị ngất, bây giờ thì ko sao nữa rồi, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, tránh vận động mạnh và để vết thương chạm nước là được. Các vết thương ko sao nhưng vết ở trên bụng do quá sâu lại mất nhiều máu nên sẽ để lại sẹo vĩnh viễn. Hai ngày nữa cô có thể xuất viện _Bác sĩ
- Cảm ơn bác sĩ. _Nàng
Nàng nằm ngay xuống giường khi bác sĩ vừa ra khỏi phòng. Bây giờ nàng đang rất sốc và vui. Sốc vì ko ngờ đến mình có thể được trọng sinh như trong các cuốn tiểu thuyết, vui vì có thể được yêu các cô một lần nữa mặc dù biết kết cục vẫn sẽ như vậy (sao mù quáng quá vậy chị).
Nếu nàng nhớ ko nhầm thì bây giờ đang ở thời điểm ả hãm hại rồi nàng bị các cô hành hạ, nghĩ đến đây nước mắt nàng lại vô thức rơi. Được vài phút thì nàng lại ngủ quên lúc nào ko hay.
____________________________
Ở chỗ các chị công
Bây giờ họ đang ngủ ở nhà, Lãnh Huyền là người tỉnh đầu tiên, cô ngồi dậy với cơn đau đầu dữ dội, được một lúc thì hết. Trong lúc đau đầu thì những hình ảnh trong quá khứ và kiếp trước của cô hiện ra. Cô ko ngờ rằng mình được sống lại, chẳng lẽ đây chính là trọng sinh trong truyền thuyết ư. Nếu ông trời đã ban cho cô một cơ hội như vậy, cô sẽ ko để những sai lầm của kiếp trước diễn ra nữa, cô sẽ bảo vệ nàng, sủng nàng, yêu thương nàng bằng mọi giá.
Các chị công còn lại cũng như cô, họ đều trọng sinh và đặt ra một lời thề là sẽ bảo vệ, yêu thương nàng, mọi đau khổ kiếp trước nàng chịu đã đủ rồi. Nghĩ xog đâu vào đó thì họ ra ngoài để đi tìm nàng. Trùng hợp là ra đến cửa họ đều gặp nhau nhưng chưa ai biết người còn lại cũng trọng sinh giống mình. Lãnh Lam Thanh là người lên tiếng trước:
- Mọi người định đi đâu vậy?
- Đi gặp tiểu An/ An An. _Đồng thanh
- Hả ? _Đồng thanh
- Chẳng lẽ.... _Lãnh Tiêu Duyệt
- TRỌNG SINH. _Đồng thanh
- Thật ko ngờ luôn đấy. _Lãnh Khiết Băng
- Nếu ông trời đã cho chúng ta cơ hội để sửa chữa sai lầm của kiếp trước thì kiếp này nhất định phải trân trọng em ấy, ko để em ấy phải vì chúng ta mà chịu khổ nữa. _Lãnh Huyền
- Ukm, quyết định vậy đi, nếu chị nhớ ko nhầm thì bây giờ em ấy đang ở bệnh viện do bị chúng ta lúc trước hành hạ. _Lãnh Huyền
Sau câu nói đó ai cũng nhanh chóng lấy xe rồi đến bệnh viện nàng đang ở. Mất một lúc thì tìm được phòng của nàng, nhưng khi họ bước vào thì thấy nàng đang ngồi dưới góc giường, quần áo xộc xệch, xung quanh là 5, 6 tên đàn ông đang đánh đập, chuẩn bị làm nhục nàng. Còn ả thì đang ngồi trên ghế, nở nụ cười tà ác, nói những câu khinh bỉ, sỉ nhục nàng.
___________________________
Quay lại 15p trước
Khi các cô đang trên đường đến đây, nàng đang ngủ thì ả dẫn theo 5, 6 tên đàn ông vào phòng nàng, nàng liền tỉnh giấc theo phản xạ (do trước đây nàng hay bị hành hạ nên nàng rất nhạy cảm, chỉ cần có tiếng động là cơ thể sẽ phản ứng lại ngay). Ả thấy nàng bật dậy thì cười tà ác:
- Ko ngờ mày vẫn chưa chết, nhưng ko sao, m chưa chết thì tao mới có trò vui để chơi chứ. Mấy anh lại đây, đây là món đồ mà tôi bảo với các anh, hàng chưa bóc tem, cứ thưởng thức thoải mái.
Mấy tên đó nghe xong thì nở nụ cười ghê tởm:
- Hehe, cô em, lại đây bọn anh đảm bảo sẽ cho em biết thế nào là thiên đường.
- Ko, tránh xa tôi ra, đừng động vào tôi, tránh ra. _Nàng vùng vẫy khi có một tên cầm vào tay nàng. Nhưng sức nàng thì làm sao địch nổi sức bọn du côn này chứ. Nàng cô dãy ra thì ngã xuống đất, vội vàng bò vào góc giường, bọn chúng thấy vậy thì đi lại tát nàng, có tên còn tháo thắt lưng ra đánh nàng
- Con chó này, được làʍ ŧìиɦ với tụi tao là phúc ba đời nhà mày đấy, mày đã thích chạy thì hôm nay tao sẽ thao nát mày, xem mày chạy kiểu gì nữa. _Tên du côn
Đúng lúc này thì các cô cũng vào
__________________________
Quay lại hiện tại
- Dừng lại! Các người đang làm cái gì vậy HẢ. _Lãnh Lam Thanh ❄️+sát khí
Ả nghe thấy tiếng nói thì hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa, sợ hãi khi thấy các cô đang toả đầy sát khí quanh thân. Những tên du côn cũng dừng lại, thấy các cô thì sợ hãi rồi bỏ chạy, chúng có ngu thế nào đi nữa thì cũng biết ko nên động vào tứ đại tiểu thư ác ma của Lãnh gia.
- Các...các chị đến đây k..khi nào vậy. _Ả
Các cô không nói tiến lại phía nàng. Nàng thấy vậy thì hoảng sợ, lấy tạm chiếc áo khoác khoác vào người rồi chạy ra ngoài (tuy yêu các cô nhưng nàng lại rất sợ các cô, nỗi sợ mà các cô đem lại như là một tâm ma, ăn sâu vào bản năng của nàng)
Lúc này các cô mới biết mình làm nàng sợ, vội vàng đuổi theo nàng, cơ thể nàng đang bị thương mà dính nước mưa sẽ ốm mất. Còn nàng cứ cắm đầu vào chạy thẳng về phía trước. Nước mưa trên trời thì cứ xối thẳng xuống, lúc thì như giúp nàng gột rửa hết lớp phấn bụi trên cơ thể, lúc thì như chia buồn, an ủi nàng. Nàng khi thấy mình đi đủ xa thì chọn một chỗ góc tường ngồi, những vết thương trên người nàng vì dính mưa nên bắt đầu chảy máu. Nàng đau lắm, nhưng sao đau bằng tim chứ, nàng sợ nếu vừa rồi ở lại thì cái cảnh kiếp trước lại tái hiện, các cô lại đánh nàng. Nàng cứ ngồi đó khom người ôm đầu gối cho đỡ lạnh, những giọt lệ lăn dài trên má. Được một lúc bỗng có ánh sáng của đèn ô tô chiếu vào người nàng, nàng nhíu mày, đưa tay lên che mắt, rồi lại từ từ hé ra để nhìn. Lúc này nàng mới nhìn rõ ko phải 1 chiếc ô tô mà là 1 hàng dài những chiếc ô tô phiên bản giới hạn trên thế giới. Những người trên các xe sau bước xuống trước, có 1 người thì cầm ô đứng chờ cạnh chiếc đầu tiên. Rồi cánh cửa cũng mở ra, buớc xuống là 1 người con gái lạnh lùng với vẻ đẹp phi giới tính. Người đó bước lại chỗ nàng, nàng lại hoảng sợ, tại sao cô lại đến vào lúc này chứ, ko lẽ kiếp này trọng sinh lại phải chết vào lúc này hay sao.
Nàng cố đứng lên để chạy tiếp nhưng vừa đứng lên lại ngã quỵ xuống. Khi cơ thể chuẩn bị chạm đất thì một vòng tay ấm áp đỡ nàng rồi ôm vào lòng. Nàng vì quá thấp lên khi bị ôm thì mặt úp vào ngực người đó. Mùi hương bạc hà quen thuộc mà nàng rất thích nhưng ko dám mơ ước xộc vào mũi nàng. Nàng nhận ra, đây là mùi hương trên cơ thể Lãnh Huyền. Cô đây là đang ôm nàng sao. Vui vì được ôm nhưng nhớ đến các cô ai cũng mắc bệnh sạch sẽ nặng nên vội vàng tránh ra, nhưng làm thế nào cùng ko thể thoát được đôi tay như gọng kìm ấy. Bỗng giọng nói từ tính, trầm ấm vang lên bên tai:
- Em ko đứng yên thì đừng trách tôi ác. _ Lãnh Huyền cúi xuống thì thầm vào tai nàng
Nghe vậy nàng sợ lại bị đánh lên đành đứng im. Thấy nàng ngoan ngoãn như vậy cô hài lòng khom người xuống nhấc bổng nàng lên bế vào xe. Khi vào xe nàng lại càng sợ hãi, cố vùng dậy để chạy khỏi xe, trời ơi sao 3 người khia cũng ở trong xe vậy, này là muốn chưa đánh đã hù chết nàng sao. Lúc nàng với tay đẩy được cửa xe, một chân bước được ra ngoài thì lại có một vòng tay kéo nàng vào ôm chặt, để nàng ngồi lên đùi, giọng nói ôn nhu nhưng mang nghĩa đe doạ vang lên bên tai:
- Em còn chạy nữa là tôi cho em khỏi xuống giường luôn. _Lãnh Lam Thanh
- Nhưng...như vậy sẽ bẩn xe mấy chị. _Nàng nói trong run sợ
Nàng nói vậy làm tim các cô lại nhói lên, ko ngờ họ để lại nỗi sợ trong lòng nàng lớn như vậy.
Lãnh Khiết Băng nâng mặt nàng lên, đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ rồi bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình
- Tiểu An, chị biết mình đã làm đau em trong thời gian vừa qua, chị xin lỗi em rất nhiều. Nhưng em có thể cho chị một cơ hội nữa được ko. Chị yêu em.
- Cả bọn chị cũng vậy nữa._Đồng thanh
Nàng bây giờ đang rất rối khi nghe những lời nói đó. Nàng sợ họ chỉ chơi đùa nàng, chán thì vứt; nàng sợ đấy chỉ là một trong những kế hoạch họ trả thù nàng thay ả ta. Nước mắt nàng lại rơi, các cô càng hoảng khi thấy nàng khóc, dường như biết được nguyên nhân, họ vội vàng giải thích
- Tiểu An, bọn tôi yêu em là thật lòng, sẽ ko bao giờ lừa dối em đâu. Chúng tôi biết trước kia mình đã để lại nỗi sợ cho em nhưng chúng tôi sẽ sửa chữa mà, xin em cho chúng tôi một cơ hội nữa để bù đắp cho em được ko. _Lãnh Tiêu Duyệt
- Các chị n..nói thật chứ? _Nàng
- Tất nhiên là thật rồi, vậy nên em đồng ý cho chúng tôi cơ hội nữa đúng ko? _Lãnh Huyền
- Em đ..đồng...ý. _Vì vết thương chưa lành lại phải dính mưa lâu như vậy nên vừa dứt lời thì nàng ngất đi, đầu gục hẳn vào ngực Lãnh Lam Thanh.
- Em ấy sốt rồi, mau tới bệnh viện nhanh lên. _Lãnh Lam Thanh đưa tay sờ trán nàng thấy nóng hầm hập thì vội giục tài xế lái nhanh hơn.
Đến nơi Lãnh Lam Thanh bế nàng chạy ngay vào rồi nàng được đưa tới phòng cấp cứu. Còn họ thì cứ đi đi lại lại ở ngoài.
Hai tiếng sau thì bác sĩ ra:
- Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?
- Là bọn ta. _❄️Đồng thanh
- Bệnh nhân may mà được đưa đến cấp cứu kịp thời, nếu ko e là sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Chúng tôi đã tiêm một liều thuốc an thần sáng mai cô ấy sẽ tỉnh dậy, người nhà có thể làm thủ tục xuất viện vào ngày mai._Bác sĩ
- Chẳng phải chỉ là sốt thôi sao, sao lại nghiêm trọng như vậy chứ. _Lãnh Huyền
- Nếu là sốt bình thường thì ko sao nhưng cô ấy bị suy tim bẩm sinh, cơ thể yếu ớt, khắp người vết thương dính nước mưa, ko nguy hiểm đến tính mạng mới là lạ. Các cô là người nhà chẳng lẽ lại ko biết tình trạng của cô ấy sao. Phải rồi, thỉnh thoảng chứng rối loạn tâm lí của cô ấy sẽ tái phát, có thể là do một việc nào đó tác động đến não, người nhà cần tránh để cô ấy bị kích động mạnh. _Bác sĩ
Họ im lặng, bây giờ ai cũng ủ rũ, nàng bị bệnh tim sao, còn rối loạn tâm trí nữ chứ, rốt cuộc nàng đã chịu bao nhiêu tổn thương vậy. Ngay lập tức Lãnh Lam Thanh cho người điều tra cuộc sống của nàng từ bé đến bây giờ.
Ông bác sĩ thấy họ ko nói gì thì đi, 'giới trẻ thời nay lạ thật'.
Đêm hôm đó họ ở lại với nàng rồi ngủ quên lúc nào ko hay.
HẾT CHƯƠNG 2
___________Chương 3: Về nhà (H nhẹ)___________
Ánh nắng sớm chiếu vào, hắt lên khuôn mặt nàng làm tôn lên vẻ đẹp tuyệt mỹ. Các cô tỉnh dậy thì ko khỏi đơ người. Người nằm trên giường là nàng ư, ko ngờ nàng lại đẹp đến vậy; trước kia họ thật ngu ngốc khi nghĩ nàng xấu xí, thì ra nàng chỉ dấu vẻ đẹp của mình đi thôi.
Các cô thấy nàng vẫn ngủ say như vậy thì ko nỡ gọi dậy, đành lặng lẽ ra khỏi phòng để về thay đồ và mua thức ăn sáng, mang quần áo đến thay cho nàng.
45p sau
Nàng tỉnh ngủ rồi từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh chẳng thấy có ai. Nàng tự cười giễu bản thân mình, thì ra chỉ là mơ, nhưng mơ một giấc mơ như vậy nàng cũng thấy vui rồi, ít ra thì trong mơ họ sẽ yêu cô.
Nàng thấy lạnh lạnh trên má, đưa tay lên sờ thì thấy ướt, nàng đang khóc sao, ko ngờ vẫn ko thể cầm được nước mắt. Đúng lúc này các cô bước vào, thấy nàng tỉnh rồi thì vui mừng đi lại. Nàng sợ hãi vội lùi lại, chân tay quơ loạn xạ, đến khi sắp ngã khỏi giường thì Lãnh Tiêu Duyệt vội lên giường ôm nàng vào lòng, giữ chặt nàng lại để tránh nàng động mạnh làm rách vết thương.
- Em xin...xin lỗi mà, đừng...đánh, đừng đ..đánh nữa...đau...đ..a..u lắm...hic...hic...
- Tiểu An, tiểu An em bĩnh tĩnh lại đi, tôi ko làm gì em đâu, chẳng phải hôm qua em đã đồng ý cho chúng tôi một cơ hội rồi sao. _Lãnh Tiêu Duyệt vừa nói vừa vuốt lưng giúp nàng ổn định lại nhịp thở.
- Hic...hôm qua...hôm qua...hic là thật hả. _Nàng vừa nói vừa thút thít
- Đúng rồi, chẳng lẽ em nghĩ là mơ. _Lãnh Khiết Băng
- Vậy các chị...sẽ...sẽ không đánh em nữa phải k...hông? _Nàng
- Ukm, chúng tôi hứa luôn. _Lãnh Huyền
Lãnh Tiêu Duyệt bế nàng lên, cầm quần áo vào nhà tắm vscn cho nàng. Lúc đầu nàng dãy dụa muốn thoát nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của cô đành im lại mặc cô muốn làm gì thì làm.
Một lúc sau Lãnh Tiêu Duyệt lại bế nàng ra. Mặt nàng lúc này áp vào ngực cô, đỏ bừng lên. Chả là trong lúc thay đồ thì Lãnh Tiêu Duyệt cứ sờ soạng khắp người nàng, thỉnh thoảng lại ngắt nhéo nụ hoa nàng làm nàng xấu hổ ko thôi.
Lãnh Lam Thanh đi lại, ôm nàng để nàng ngồi lên đùi mình. Lãnh Khiết Băng thì cầm tô cháo ngồi trước mặt nàng đút nàng ăn. Nàng chần chừ nhìn các cô, lần đầu tiên các cô như vậy khiến nàng ko quen. Lãnh Huyền như biết được suy nghĩ của nàng, sủng nịnh nói:
- Em ngại gì chứ, sau này em còn phải như vậy nhiều, tập làm phu nhân của bọn tôi đi là vừa.
Mặt nàng vừa hết đỏ giờ lại đỏ càng hơn
- Em cứ ăn đi, tôi ra ngoài làm giấy xuất viện cho em. _Lãnh Tiêu Duyệt nói rồi cùng Lãnh Huyền ra ngoài
Nàng cũng ko ngại nữa, cố gắng ăn nhanh bát cháo. Ăn xong nàng uống cốc nước do Lãnh Khiết Băng đưa rồi lại ngủ luôn trong lòng Lãnh Lam Thanh.
Lúc này hai người kia cũng quay lại, định lên tiếng thì bị Lãnh Khiết Băng bịt miệng lại
- Đừng lên tiếng, em ấy đang ngủ, chắc do thuốc chưa hết tác dụng.
Họ ko nói j nữa. Lãnh Lam Thanh bế nàng theo kiểu công chúa ra xe rồi cùng 3 người kia về nhà.
Về đến nhà họ để cô ở trên phòng giữa các phòng của họ.
Rồi họ cũng về phòng mình để nghỉ ngơi
Sơ đồ các phòng
Khoảng 6h tối trên phòng nàng
- Đừng...đừng bỏ...e..m m..à...hic... em...x..in...lỗi...hic...hic. _Nàng đag ngủ thì gặp ác mộng, trong mơ nàng thấy các cô bỏ mình đi.
Nàng vội bật dậy ngồi vào góc giường co người lại, ôm đầu khóc nức nở. Các cô đag ngủ nhưng nghe tiếng động bên phòng nàng thì giật m chạy sang. Thấy nàng khóc thì hoảng hốt đi lại ôm nàng.
- Bảo bối, em sao vậy, sao lại khóc nữa rồi, ngoan, nín đi chị thương. _Lãnh Khiết Băng ôn nhu nói, tay thì lấy khăn ướt lau nước mắt cho nàng.
Thấy họ ở đây thì nàng biết mình đã làm phiền họ, vội vàng xin lỗi:
- Em ko...sao đâu, x...in lỗi vì đã làm phiền c..ác chị.
Lãnh Huyền nghe vậy thì cảm thấy khó chịu, đi lại bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình rồi hôn lên môi nàng. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau đc 1 lúc thì buông. Nàng vội lấy lại oxi. Chờ nàng ổn định nhịp thở xong, Lãnh Huyền nói:
- Em vẫn muốn xa cách với bọn tôi sao, đối với chúng tôi mọi chuyện của em đều ko phiền gì cả. Thậm chí chúng tôi còn rất vui khi được em nhờ, em dựa dẫm vào nên đừng lo về việc em làm phiền bọn tôi. Nếu còn có lần sau thù đừng trách tôi mạnh tay. _Nói đến đây giọng Lãnh Huyền bỗng lạnh xuống
- Vâng, lần sau e...m sẽ k...o thế nữa. _Nàng nói mà giọng run run
- Ngoan, giờ tôi đưa em đi tắm rồi xuống ăn tối. _Lãnh Huyền xoa đầu cô nói
- Nhưng em tự tắm được mà. _Nàng
- Hmm, bác sĩ kêu ko được để vết thương chạm nước. _Lãnh Huyền
- Vâg, vậy để em đi lấy quần áo. _Nàng
- Em cứ vào nhà tắm trước đi, tôi lấy quần áo cho. _Lãnh Huyền
Nàng đành đi vào nhà tắm, còn cô thì đi lấy quần áo cho nàng
3 người kia thì xuống bếp làm bữa tối rồi.
Trong nhà tắm
- haa~ chị...c..hị làm gì ...ưʍ...vậy _Nàng
Ko biết bằng một cách nào đó, bây giờ cô đang ngồi trên ghế; còn nàng thì ngồi trên đùi cô, cơ thể ko một mảnh vải. Cô cứ thổi vào tai nàng liên tục
- Hửm, ko phải em biết rồi sao. _Lãnh Huyền
Nói xong cô cúi xuống hôn nàng. Bị hôn bất ngờ nên nàng ko biết phải làm thế nào, lúc trước các cô chỉ hôn nhẹ rồi dứt ra ngay, còn lần này lại hôn sâu (ẻm trong sáng lắm nên ko biết mấy chuyện hôn hít, giường chiếu đâu). Cô thấy nàng cứ ngậm chặt miệng thì đưa một tay lên bóp đào nàng.
- ưm~.... _Nàng bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ khẽ rên thành tiếng
Nhân cơ hội đó cô đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi của nàng. Hai chiếc lưỡi cứ mút lấy nhau, đẩy qua đẩy lại như đang trao đổi chất. Nước bọt do ko kịp nuốt lên trào ra, chảy xuống cằm rồi rơi xuống xương quai xanh. Đến khi nàng sắp hết hơi thì vỗ vào ngực cô, cô cũng hiểu ý nên nhả, còn ko quên kéo theo sợi chỉ bạc.
Nàng lúc này rất quyến rũ và yêu nghiệt khiến cô chỉ muốn đè ra ăn luôn. Cô lại cúi xuống rúc vào hõm cổ của nàng liếm rồi cắn. Những nơi cô đi qua đều để lại những dấu ô mai đỏ chót. Rồi cô chuyển xuống ngậm một bên nhũ hoa trên ngực nàng. Tay phải cũng ko yên phận mà đưa lên bóp bên còn lại, nhào nặn thành đủ hình dáng, thỉnh thoảng còn ngắt nhũ hoa khiến nàng phải ưỡn người lên rêи ɾỉ. Tay trái thì đưa xuống bóp mông nàng, thỉnh thoảng ngón tay lại vô tình trượt qua lỗ hậu khiến nàng run lên, cơ thể như nhũn ra, tựa hẳn vào người cô. Chơi chán chê bên trên xong cô đưa tay xuống cô bé của nàng, cơ thể nàng run liên tục.
- haa~...ko...k..o...em...ưʍ....k..o... muốn...ư~... _Nàng run rẩy khẽ nói
Nghe nàng nói vậy cô liền bừng tỉnh khỏi cơn du͙ƈ vọиɠ, phải rồi ha, nàng mới vừa tha thứ cho họ nên làm sao có thể tiến triển nhanh vậy chứ.
Cô liền rụt tay lại, hôn nàng cái nữa rồi lau người, mặc quần áo cho nàng.
Nhìn cái áo cô lấy cho mà nàng đỏ mặt.
- Sao chị lại lấy áo của chị vậy.
- Tại tôi thấy đồ của em cũ hết rồi nên lấy của tôi. Mặc tạm đi mai tôi dẫn em đi mua đồ mới. _Lãnh Huyền
Nàng nghe vậy thì ko hỏi nữa, để cô mặc áo cho mình. Vì nàng quá lùn nên chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi và qυầи ɭóŧ (ẻm 1m55, cô 1m90), còn áo ngực cô ko cho nàng mặc với lí do tối đi ngủ nên mặc ít đồ. Xog xuôi cô lại bế nàng xuống phòng ăn.
- Sao chị cứ bế em hoài vậy, em tự đi được mà. _Nàng
- Hừm, khi có chúng tôi thì em ko cần phải làm gì, và em chỉ có thể bị bế nếu muốn đi thôi. Thế nên đừng thắc mắc mấy chuyện này. _Cô (sao mà ngang ngược zị)
Vừa đi xuống đã ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn, bụng nàng liền kêu "ọt ọt". Cô thấy vậy thì nở nụ cười, hôn lên má nàng.
Lúc này thức ăn cũng được bày xong lên bàn, ba người kia đi ra.
- bảo bối xong rồi sao, mau lại đây, hôm nay bọn tôi làm toàn những món em thích đấy. _Lãnh Lam Thanh
Nàng chuẩn bị ngồi xuống thì bị Lãnh Lam Thanh bế để lên đùi.
- Ngoan, tôi đút em ăn. _Lãnh Lam Thanh.
- Vâng. _Nàng
Thế là Lãnh Lam Thanh đút cho nàng ăn mặc kệ những ánh mắt sát khí của ba con người kia đang hướng về mình.
______________________
Sau khi ăn xong được 1 lúc
Lãnh Tiêu Duyệt lại vào bếp lấy ra một đĩa trái cây và một chiếc bánh kem nhỏ. Nàng thấy bánh kem thì cứ nhìn chăm chăm vào nó, mắt sáng lên như sao. Các cô thấy nàng như vậy thì mặt đỏ lên vội ngoảnh sang chỗ khác. Nếu còn nhìn nữa chắc họ đè nàng ra ăn mất.
Các cô thay phiên nhau đút cho nàng ăn, còn nàng thì cứ vui vẻ ngồi trên đùi Lãnh Lam Thanh ăn những miếng bánh mà họ đút.
Xong xuôi hết, các cô hỏi nàng có muốn làm gì nữa không thì nàng bảo không, muốn về phòng để ngủ.
Nghe vậy Lãnh Huyền lại bế làng lên phòng để xuống giường đắp chăn rồi tắt đèn to, chỉ để lại đèn ngủ. Khi xác định Lãnh Huyền đã thật sự về phòng, nàng lấy trong ba lô cuốn nhật ký ra và bắt đầu viết, vừa viết vừa cười. Khi viết xong nàng cũng chưa muốn ngủ lắm nên quyết định ra ngồi trước chiếc đàn piano.
Mười ngón tay mềm mại bắt đầu uyển chuyển trên những phím đàn (do các chị công kêu người để vào ngay hôm đầu trọng sinh vì biết nàng thích chơi đàn).
Những tiếng đàn trong trẻo nhưng chứa nỗi buồn sâu thẳm từ tận trái tim vang lên trong phòng rồi vọng ra ngoài hành lang. Lúc này các cô vẫn còn làm việc nhưng thấy khô họng thì đi ra ngoài để xuống bếp lấy nước uống. Vừa ra đến ngoài họ liền nghe thấy tiếng đàn phát ra từ phòng của nàng (phòng nàng ko có cách âm để khi nàng bị làm sao các cô còn chạy sang kịp). Họ đứng im lặng trước cửa phòng nàng để nghe. Trong tim ai lúc này cũng đau xót, ân hận. Họ có thể nghe ra được trong tiếng đàn đó chính là nỗi lòng của nàng - những cảm xúc mà nàng giữ kín trong những ngày qua. Đến khi tiếng đàn kết thúc thì họ quay lại phòng phòng, nằm trên giường mà nghĩ về những việc tiếp theo sẽ làm thế nào để nàng không còn sợ họ nữa. Rồi ngủ luôn lúc nào ko hay.
HẾT CHƯƠNG 3
______________Chương 4: Đi Học______________
Sáng hôm sau
Nàng theo thói quen từ kiếp trước nên đã dậy sớm từ lúc 5h để dọn dẹp căn nhà và làm những công việc như của 1 osin.
Đến 6h thì các cô cũng dậy. Lãnh Khiết Băng vệ sinh cá nhân xong thì sang phòng nàng để gọi nàng dậy. Nhưng cô vừa mở cửa ra thì chỉ thấy chăn gối được sắp xếp gọn gàng, người thì ko thấy đâu. Cô hốt hoảng gọi những người kia. Ai cũng có một cảm xúc như nhau, vội cho người điều tra xem nàng ở đâu rồi đi xuống nhà với cơ thể dày đặc sát khí. Người làm thấy vậy thì sợ hãi, ko ai dám lại gần họ. Lúc sau thì nàng đi từ ngoài cửa vào. Các cô thấy nàng thì vội chạy ra ôm chặt nàng.
- Ặc, mấy chị có thể b..bỏ ra được ko, e ko thở được. _Nàng
Các cô nghe vậy thì vội buông nàng ra rồi nhìn nàng bằng cặp mặt sắc lạnh.
- Sáng nay em đã đi đâu vậy. _Lãnh Khiết Băng
- Em biết chúng tôi tìm em nãy giờ ko hả?._Lãnh Tiêu Duyệt gằn giọng nói
- E..em chỉ dọn dẹp nhà thôi mà, nếu các chị ko vừa ý thì để em làm lại. _Nàng vội vội vàng vàng, chuẩn bị đi dọn dẹp tiếp thì bị Lãnh Huyền giữ lại, ko nói ko rằng vác nàng lên vai đi thẳng về phong mình. Còn những người kia thì đi vào bếp tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng và kêu người mua mấy bộ quần áo đi học để lên trước cửa phòng nàng để nàng mặc tới trường.
-Thả em xuống, chị làm gì vậy, mau thả em xuống. _Nàng sợ hãi kêu cô thả mình xuống, chân tay vùng vẫy đạp loạn xạ, ko biết cô muốn làm gì nữa.
BỐP
-Á, c..chị...chị.. _Nàng bây giờ đang rất chi là ngại, mặt đỏ hết cả lên, sao cô lại đánh nàng kiểu đấy chứ.
- Em biết điều thì nằm im, hiện tại tâm trạng tôi đang rất xấu, tôi ko chắc mình sẽ làm gì nếu em còn như vậy đâu. _Nàng nghe lời đe doạ của cô thì càng sợ hãi, nằm im ko dám cử động nữa.
Cô thấy nàng ngoan ngoãn thì hài lòng, môi nhếch lên cười nhẹ rồi đi nhanh về phòng.
Vừa vào phòng cô liền để nàng lên giường, đi ra chốt cửa lại (sao nghe có điềm thế nhỉ🌚) rồi đi từng bước về hướng nàng. Lí trí nàng đang reo lên hồi chuông cảnh báo, nàng cũng lùi dần lại, đến khi chạm vào mép giường thì chạy xuống. Nhưng chỉ vừa kịp chạm một chân xuống đất thì bị cô vòng tay qua eo kéo lại. Nàng theo đà liền ngả vào lòng cô. Chưa kịp thích ứng nàng cảm thấy đầu óc một trận quay cuồng, đến khi mở mắt ra lại thì thấy mình đang nằm sấp trên đùi cô, hai chân phải nhón lên để đỡ lấy thân thể, tay buông thõng xuống trước mặt. Sau đó mông cảm thấy một trận tê lạnh. Đúng vậy, cô đã lột luôn hai lớp quần của nàng xuống.
Nàng biết tiếp theo cô định làm gì rồi. Ko lẽ cô muốn đánh nàng theo kiểu trẻ con này sao. Ngại chết nàng mất thôi.
ba...ba...ba...ba...ba...
ba...ba...ba...ba...ba..
Ko để nàng đợi lâu, cô đã hạ liên tiếp xuống mông nàng 10 bạt tay. Nàng cắn chặt môi, cố nén cho nước mắt ko chảy ra, mông nàng giờ đã đỏ hồng hết lên, có chỗ còn in rõ 5 dấu ngón tay.
Lực tay của cô phải nói là rất mạnh. Mỗi lần cô hạ tay nàng cảm giác mông mình lõm hẳn xuống vậy. Nói sao chứ cơ thể nàng yếu ớt từ nhỏ, cô lại khoẻ mạnh và giỏi võ hơn người thường như vậy thì nàng chịu sao nổi.
Cô dừng lại khi thấy nàng im lặng nãy giờ. Nhìn xuống thì nàng đang cắn môi ko cho tiếng nấc bật ra, mặt đỏ bừng lên. Cô nhếch miệng cười, để xem em chịu được bao lâu. Rồi lại tiếp tục hạ tay.
ba...ba...ba...ưʍ...ba...ba...hic...hic..đau...ba
Nàng lúc này đã ko chịu được nữa, bật khóc thành tiếng
ba...ba...ba...hic..đ..đau..đau..mà...ba... ba...đừng..đánh..nữa...ba...ba...hic...
Cô có vẻ bỏ ngoài tai những lời nói của nàng, vẫn đều đều hạ tay.
ba...ba...hic...e..em...đau...dừng...lại...đ..đi...hic...ba...ba...ba...hic..em...x..xin..lỗi mà...em...biết..sai..r..rồi...hic...
Như nghe được câu trả lời vừa ý, cô dừng tay lại, bế nàng dậy để nàng quỳ trên giường, còn mình thì đứng lau nước mắt cho nàng. Lúc sau cô lại nghiêm mặt.
- Nói xem em sai ở đâu? Nếu ko nói được tôi sẽ đánh đến khi nào em nói thì thôi. _Cô
Nghe cô nói như vậy nàng tái xanh mặt. Lúc nãy nàng làm gì có biết mình sai ở đâu, chỉ xin lỗi để ko bị đánh nữa thôi mà, giờ cô hỏi như vậy sao trả lời đây. Ko lẽ lại nói thật ra. Ko được ko được, như vậy cô sẽ đánh tiếp mất.
- NHANH. _Cô quát lên làm đứt mạch suy nghĩ của nàng.
Nàng ko nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Hành động này của nàng khiến cho cô càng tức hơn.
Cô liền tiến lại giường, đẩy nàng nằm sấp xuống, một tay giữ chặt thắt lưng nàng ghì lại, tay kia giơ lên chuẩn bị đánh thì nàng dãy dụa, đưa tay đẩy cô ra rồi bật dậy ôm mông lùi vào góc giường.
- hic...c..chị...em...hic...em...xin..lỗi..mà.
..hic...em..thật..sự...ko..biết..mình...
s..sai...ở..đâu...hic...đừng..đừng..đánh..nữa...hic... _Nàng sợ quá nên lại khóc luôn rồi
Cô thấy nàng như vậy thì ko khỏi đau lòng, muốn ôm nàng vào lòng để dỗ dành nhưng lí trí ko cho phép. Cô phải tỏ ra nghiêm khắc để chỉnh lại suy nghĩ tiêu cực của nàng. Bây giờ mà mềm lòng thì còn đâu sự uy nghiêm của một cường công nữa chứ.
- Lại đây. _Cô nghiêm mặt gọi nàng lại
- k..ko...chịu...hic...chị...lại..đánh...hic _Nàng
- Đừng để tôi phải nhắc lại lần hai. _Cô
Nàng nghe giọng của cô càng lạnh thì càng sợ hơn, từ từ di chuyển lại chỗ cô, tay vẫn giữ mông đề phòng cô lại đánh. Đến khi gần tới thì cô vươn tay ôm nàng vào lòng giữ chặt lại, nàng cũng theo đà mà ngồi hẳn lên đùi cô.
- Tôi đã bảo với em phải nghĩ thoáng lên, sống tự do thoải mái khi có chúng tôi, tại sao em vẫn ko nghe vậy. _Cô ôn nhu nói
- Em... _Nàng
- Tôi biết em vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào chúng tôi, tôi ko trách em, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Nhưng em đừng tự làm khổ bản thân mình như vậy chứ. Em có biết bọn tôi đau lòng khi thấy em như vậy lắm ko? _Nói đến đây nước mắt của cô vô thức chảy ra rồi rơi xuống mặt nàng.
- C..chị đừng khóc, e..m em xin lỗi, lần sau em sẽ ko như vậy nữa đâu, em sẽ nghe lời các c..chị mà, chị mau n..nín đi. _Nàng vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng, vừa lo lắng khi thấy một con người cao ngạo, lạnh lùng như cô cũng có ngày rơi nước mắt vì mình; chẳng lẽ cô thất vọng lắm sao. Nghĩ đến đây nàng vội đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
Cô thấy nàng lo lắng thì bình tĩnh, ổn định lại cảm xúc, quay về vẻ uy nghiêm ban đầu. Tay đưa lên vuốt má nàng.
- Làm em lo lắng nhiều rồi. _Cô
- oa..oa..hic..chị...quá đáng...hic... lúc...nãy..chị..khóc..hic..em..tưởng chị..thất vọng..rồi..lại..bỏ..e..em...hic... e..em..sợ..lắm...oa...oa... _Thấy cô quan tâm mình như vậy nàng vòng tay lên cổ cô ôm chặt lại, mặt úp vào ngực cô rồi khóc nức nở.
- Em lại nghĩ linh tinh rồi, tôi ko bao giờ bỏ em đâu. Ngoan, nín đi tôi thương. _Cô
- Dạ...hic. _Nàng tuy nín dần nhưng vẫn còn tiếng nấc.
Cô đợi nàng nín hẳn thì kéo mặt nàng ra, bắt nàng nhìn thẳng vào mình. Mặt cô nghiêm lại.
- Em nói xem, nếu lần sau còn ko ngoan thì sẽ làm sao đây. Hửm? _Cô
- T..thì sẽ do chị q..uyết định. _Nàng
- Hmm, nhớ lời em nói đó. Mỗi khi em hư tôi sẽ dùng cách này để dạy lại em. _Cô
- V..âng, em nhớ rồi ạ. _Nàng
- Ngoan, giờ tôi giúp em thay quần áo. _Cô xoa đầu nàng rồi để nàng đứng xuống, đi ra cửa lấy quần áo.
- Thay quần áo để làm gì vậy ạ. _Nàng
- Để em đi học chứ sao. _Cô
- Em được đi học, chị ko đùa gì chứ? _Nàng ngạc nhiên khi cô nói vậy. Kiếp trước nàng chỉ được học hết cấp 3 vì bị các cô cấm ko cho ra ngoài. Nàng nhớ cảm giác tới trường quá đi mất.
- Dĩ nhiên là ko rồi, hôm nay em sẽ bắt đầu đi học lại. _Cô
Cô vừa mặc quần áo cho nàng vừa nói. Nàng cũng phối hợp theo để cô làm.
- Nhưng tôi nói trước, khi đến trường thì phải ngoan ngoãn, chăm chỉ và nghiêm túc. Nếu để tôi biết được em trốn tiết, lười học hay vi phạm nội quy của trường thì tôi hoặc những người kia sẽ dạy em bằng cách vừa rồi. Nhớ cho kĩ. _Cô
- Vâng, em bít ròi mừ, chị cứ nhắc hoài à, em ko mún bị đánh nữa đâu, đau lắm luôn. _Nàng
Nàng nghe cô cứ đe doạ thì tức giận, phồng má chu môi lên đáp lại. Nhưng đâu ngờ biểu cảm này trong mắt cô lại là đang làm nũng, đáng yêu vô cùng. Cô nhịn ko đc nữa, cúi xuống, tay cố định đầu nàng, môi chuẩn xác áp xuống môi nàng. Nàng cũng thuận theo tay vòng qua cổ cô, chân kiễng lên để cô hôn được dễ hơn.
Lúc đầu là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cô càng hôn càng nghiện. Chiếc lưỡi của cô đưa ra liếm môi nàng phác hoạ từng đường nét trên đó. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, nàng cũng mở miệng, đưa lưỡi ra để quấn lấy lưỡi cô. Cô thấy nàng chủ động như vậy thì vui mừng, đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi của nàng rồi mút mạnh, cứ đẩy qua đẩy lại, hút hết mật ngọt trong miệng nàng.
- hưm~ ._ Khoảng hai phút sau nàng hết hơi, khẽ rên lên một tiếng
Cô cũng hiểu ý mà rời ra cho nàng thở. Người nàng như nhũn ra, tựa hẳn vào lòng cô, tham lam hô hấp lấy ko khí.
Sau đó cô khom người bế ngang nàng lên đi xuống nhà. Nàng ngoan ngoãn để cô bế xuống.
__________________________________
Sau khi xong bữa sáng nàng được các cô đưa tới trường đại học mới dưới sự quản lý của tập đoàn Lãnh thị. Còn nàng thì ko biết về việc học dưới sự giám sát của các cô.
Trên xe
Bây giờ nàng đang ngồi trên đùi Lãnh Khiết Băng, ba người kia theo thứ tự ngồi ở hai bên. Còn người lái xe là tài xế riêng của nàng.
- Chốc nữa mấy chị có thể đậu ở chỗ vắng được ko, em ko muốn bị chú ý. _Nàng lên tiếng khi xe gần tới trường
- Ukm, nghe em tất. _Lãnh Tiêu Duyệt
- Mấy chị ko có thắc mắc gì sao. _Nàng thấy khó hiểu khi yêu cầu của mình được đồng ý ngay sau khi nói
- Ko, chúng tôi sẽ thực hiện mọi yêu cầu của em nên việc đó ko là vấn đề gì. _Lãnh Lam Thanh
...
- Thưa các tiểu thư, chúng ta đã đến nơi rồi. _Bác tài xế đậu xe dưới gốc cây to cách cổng trường một đoạn ngắn
- Em vào trường nha. _Nàng đứng lên để xuống xe thì bị Lãnh Khiết Băng giữ lại
- Em đã quên gì thì phải. _Lãnh Huyền
- Em đâu có quên gì đâu ch...hưm~. _Nàng đang nói thì bị Lãnh Tiêu Duyệt hôn, lời chưa nói xong thì bị chặn lại tạo thành tiếng rên khẽ
- Em quên cái này này. _Lãnh Tiêu Duyệt
Những người kia cũng lần lượt hôn nàng.
- Em vào trường đây, các chị về cẩn thận. _Mặt nàng đỏ bừng, vừa nói xong thì chạy vội vào trường
Các cô mỉm cười trước sự đáng yêu của nàng, chờ tới khi ko thấy bóng nàng nữa thì kêu tài xế chở đến Lãnh thị.
Đừng thắc mắc tại sao vào trường mới mà nàng bình thường như đang học trường cũ. Cái này do lúc đăng ký các cô chọn lớp cho nàng rồi kêu hiệu trưởng đưa lịch học và đồng phục, còn đường đi thì gửi bản đồ vào điện thoại của nàng.
HẾT CHƯƠNG 4