| 𝑅𝑒𝔡 𝑀𝔞𝔭𝔭𝔩𝑒 𝐿𝔢𝔞𝔳𝔢 |
Nhấm nháp ly capuchino ấm nồng, những giọt cà phê dịu dàng sưởi ấm khoang miệng đang ngập khí lạnh. Ả nhả một làn khói trắng đục giữa tiết trời đầu đông buốt giá rồi chà sát hai mu bàn tay. Ánh mắt hướng tới phía chân trời, ngóng chờ sự trỗi dậy của mặt trời...
Bình minh, sự tươi mới của một ngày bắt đầu với những ánh dương dịu nhẹ. Ả xỏ đôi giày cũ kỹ đã bỏ xó tới mức chăng đầy tơ nhện, bụi bặm nhiều tới mức biến đôi giày từ màu nâu thành màu trắng vôi. Phủi nhẹ và thổi phù, tất cả dấu tích của sự cũ kỹ đã biến mất cùng với đó là một tràng hắt xì hoàng tráng của ả. Sau tất cả, ả ghét bụi...
Mở cửa và bước ra, sự chênh lệch về nhiệt khiến ả run lên cầm cập, hai hàm răng siết chặt lấy nhau và tạo lên tiếng ken két khó nghe. Song ả vẫn cắn răng chịu đựng mà nện bước chân để bắt đầu hành trình của mình. Hành trang của ả chẳng có gì ngoài quyển sổ nhỏ và chiếc bút bi được khắc tên hắn.
Ngơ ngác nhìn về phía xa bầu trời vẻ mặt ả ảm đạm tới lạ nhưng nơi sâu thẳm của đôi mắt ả vẫn không che nổi sự xót xa và đượm buồn. Gạt đi tất cả, ả lắc đầu thở hắt và rồi tiếp tục sải bước. Nơi đầu tiên ả muốn tới là một ngôi trường trung học đã sớm bỏ hoang và trở nên tồi tàn mục rữa. Ả không đủ cao để có thể trèo qua đây thật dễ dàng nên chỉ đành dựa dẫm vào những chi tiết trên cánh cổng trường để lẻn vào trong. Vật lộn với khó khăn đầu, khuôn mặt thanh tú của ả đã đẫm mồ hôi và quần áo cùng bị bôi bẩn vài chỗ.
Sít miệng, ả đắc ý phủi phành phạch lên bộ quần áo của mình. Sau đó bắt đầu thăm thám quanh đây. Ả nhớ năm xưa, khi ả ham chơi mà cúp học đều như vậy, thân hình vẫn nhỏ bé nhưng không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Rồi một hôm ả gặp hắn, chàng thiếu niên với nụ cười tươi ấm tựa bình minh. Hắn dẫn ả tới những công viên, những ngọn núi cao để mỗi ngày đều trông ngóng biểu cảm của chân trời. Lâu lâu hắn khẽ xoa đầu ả khiến tim ả cứ rung rinh. Sự ửng hồng của gò má khiến ả càng thêm kiêu diễm.
Nghĩ tới đây, ả cúi người nhặt lấy chiếc lá phong đỏ tươi còn sót lại từ hồi mùa thu. Tầm mắt ả dần trìu mến, những ngón tay nhỏ mân mê viền lá. Nó chẳng đặc biệt gì, chỉ đơn giản là một chiếc lá. Nhưng đối với ả, nó là cả một ấn ký khắc sâu quãng thanh xuân của ả. Tim ả đau nhói... Tiếc thay cho một dòng chảy đẹp đẽ, lại chỉ vì một chướng vật mà tắc nghẽn rồi khô cạn.
“Này anh ơi! Em tìm đến nơi ta gặp nhau lần đầu. Vẫn mùa đông buốt giá như năm đó, vẫn lá đỏ anh trao em, vẫn xô bồ dòng người qua lại. Nhưng anh đâu còn đây, anh đi rồi, bỏ lại cảnh đẹp cho em rồi về với chốn yên bình đó. Em ghét anh...”
Rưng rưng, bầu mắt ả ừng ực nước nhưng ả cứ dùng tay gạt lấy gạt để mỗi khi nó chưa kịp rơi. Nuốt tất cả vào trong, ả lang thang trong sân trường đầy lá đỏ, tựa như một người không chốn nương thân. Bóng lưng ả cô đơn quá....
Tìm đến một ghế đá đã xập xệ, chỉ thổi một hơi làm sạch tạm thời, ả đặt người lên đó. Lôi ra quyển sổ nhỏ và cây bút, ả ngâm nga những câu hát không nghĩa. Mà ở nơi không người này mà ả hát thì chắc chắn chỉ có thể là do ả bị điên thôi. Đúng vậy! Ả điên rồi nên ả mới viết những lời tâm tình với người đã sớm tạ thế...
Đặt bút, xoành xoành ả viết lên những cảnh đẹp và những tín vật mà khi xưa ả và hắn từng trải. Kèm theo là đôi lời nhắn nhủ điên rồ của ả.
Đồng hồ trên tay ả điểm sáu giờ chiều. Màu trời đã dần nhuốm đỏ, nhưng đám mây trăng cũng bị mặt trời nhuộm chín, nhưng cái giá rét chỉ ngày một cấu xé, không có dấu hiệu bớt đi. Ả dừng bút, đóng nắp, gập vở, đứng dậy. Ả lại nhả hơi ra ngoài trời, những làn khói trắng đục như đang thoi thóp cố giữ nguyên hình dạng nhưng chỉ đành ngậm ngùi chìm vào với không khí...
Cất bước và chuẩn bị ly khai, ả đưa mắt nhìn ngắm lại một lần nữa thanh xuân của mình. Rũ mắt xuống, ả thấy mãn nguyện cho buổi thăm trường ngày hôm nay.
Lại bằng trò cũ, ả men theo từng chi tiết mà nhảy ra ngoài. Lần này ả khéo léo hơn và tránh cho quần áo bẩn. Điểm tiếp theo của ả là một công viên, đối diện với một đường ray. Điều đặc biệt ở nó là....thôi vậy
Đi thêm một đoạn đường nhỏ rồi rẽ ra một đường lớn, công viên ấy đã ngay tầm mắt ả. Nện bước xuống đường ả đi nhanh đến đó, vẫn là chiếc xích đu bằng gỗ cũ kỹ, vẫn tiếng dây xích kẽo kẹt do sự chuyển động, nhưng chẳng còn ai giúp ả chơi nữa. Chả ai kể ả nghe những câu chuyện ly kì thường xảy ra nơi này nữa. Chỉ còn gió đông quây quần bên ả ngay lúc này, ả cười nhẹ và đong đưa người lên xuống. Dồn dập và dần nhanh hơn nữa. Tiếng tàu hỏa bắt đầu văng vẳng bên tai ả, trong tiềm thức ả dần tối đen....
Ả nhớ cảnh tượng ái nhân nằm trên ray tàu, toàn thân gã nát nhừ, lộ ra cả một mảng xương trắng. Máu tươi loang đỏ một mảng đường, một vài bộ phận còn đứt lìa. Mắt gã nhắm lại, trên môi nở ra nụ cười thanh thản nhưng lại khiến người nhìn rợn gai ốc. Khi người ta phát hiện ra gã, thì toàn thân gã đã lạnh ngắt dơ bẩn...
Uất nghẹn, tốc độ đung đưa mỗi lúc một nhanh. Ả lắng nghe từng tiếng tàu đang ngày một rõ, nhoẻn miệng cười nhẹ, ả muốn được giải thoát.
“ Anh ơi! Em đến với anh đây, làm ơn hãy đón em ở cổng trời kia anh nhé. Xin anh, đừng bỏ rơi em lần nữa”
Ả buông tay khi chiếc xích đu hướng thắng tới điểm trời đang nhuốm màu. Thân thể ả bay lên, một đoạn xa. Toàn thân ả như hút lấy chút ánh dương le lói cuối cùng. Buông xuôi, ả nhắm mắt mặc thân thể mình rơi xuống và dần đối diện với đoàn tàu lao tới. Cổng trời đang khải mở, đón ả tới với chàng.