Liễu Như đứng trước cánh cửa, mặc cho tuyết rơi dày, tuyết tinh nghịch đậu trên vai, trên tay và cả trên gò má đã phiếm hồng của nàng. Hôm nay, là ngày hắn quay về.
4 năm, nàng đã đợi tròn 4 năm trời, một mực tin vào lời hứa của Mặc Nghiễm, lời hứa sẽ thành thân với nàng khi đánh thắng trở về.
Nàng nguyện đợi hắn, đợi bao lâu cũng được, miễn có thể nhìn thấy hắn, có thể bên cạnh hắn là đủ lắm rồi.
Từ xa, một đoàn người đang tiến về phía nàng. Liễu Như vui vẻ đứng đó, không khỏi khẩn trương.
Thanh Mai nhìn dáng vẻ hấp tấp của tiểu thư nhà mình thì bật cười: " Tiểu thư, Bệ hạ sắp về, người sẽ gặp được nhanh thôi mà!"
Liễu Như phụng phịu nhìn đằng xa, sao tự nhiên đoàn quân lại dừng lại, ko đi về phía nàng nữa, nàng tức giận nghĩ rằng: một hồi gặp lại hắn nàng sẽ mắng cho hắn một trận cho hả giận! Nhưng cái nàng nhìn thấy được, chỉ là một cái xác vô hồn
Người ta nói hắn bị đâm chết nơi chiến trường...
Nàng không tin vào mắt mình, chắc chắn là hắn đang đùa nàng đúng ko, đúng ko? Còn lời hứa đó nữa mà, hắn chắc chắn là chưa quên nó, chắc chắn...
Nàng bật cười điên dại, nàng đã không thể kìm được nước mắt của mình, trực tiếp ôm chầm lấy thân thể lạnh băng của hắn...
" Thiếp hận chàng, hận chàng, chàng đã thất hứa với thiếp "
Mặc Nghiễm được nàng an táng tại gốc cây anh đào - nơi lần đầu nàng gặp hắn. Một kỉ niệm thật đẹp trong cuộc đời của nàng....." Tạm biệt, Mặc Nghiễm!"