Máu nhuộm cả giang sơn
Tác giả: Hạ Vy
"Quan Thượng Từ, đồ lừa đảo! Ngươi là tên khốn! Ta hận ngươi!"
...
Ly Quốc năm thứ 4, triều đại nhà họ Vương phát triển phồn vinh, Hoàng Đế Ly Quốc có một cô con gái duy nhất mà ngài vô cùng sủng ái tên là Vương Sở Nguyệt.
Vương Sở Nguyệt từ bé đã được hứa hôn cho tam hoàng tử Mặc Quốc nhưng cũng chỉ vì hoà bình của hai nước.
Nàng dù là công chúa nhưng không kiêu ngạo hay hống hách, ngông cuồng chính vì thế mà người dân của vương quốc đều yêu quý nàng.
"A Lộ, nhanh lên nhanh lên!"
"Công chúa đi từ từ thôi!"
Vương Sở Nguyệt thích thú chạy ra khỏi hoàng cung, nghe nói đêm nay là lễ hội đèn lồng vô cùng náo nhiệt, khắp kinh thành đều treo những chiếc đèn màu sắc rực rỡ, lung linh huyền ảo. Năm nay nàng vừa tròn 17 tuổi, cuối cùng phụ hoàng cũng đồng ý cho nàng tự do ra ngoài chơi.
Những năm trước đây nàng đều đón lễ hội trong cung, hoàn toàn không có cảm giác náo nhiệt như ở đây.
A Lộ chạy theo nàng, miệng không ngừng gọi, Vương Sở Nguyệt nhanh tay che miệng nàng ta lại.
"A Lộ, ta đã dặn không được gọi công chúa nữa mà."
"Dạ, công... Tiểu thư."
Nàng hài lòng, tiếp tục ngắm phố phường muôn màu, đợi một lát nữa thôi sẽ đến giờ thả đèn lồng rồi. Cả người nàng đâu đâu cũng phấn khích cả lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười rạng rỡ.
"A! Ta muốn ăn kẹo hồ lô."
Nàng chỉ tay về phía quầy cách đó không xa, thúc giục A Lộ mau mua kẹo cho nàng. Trong lúc A Lộ đi mua, nàng cũng không ngừng nhìn ngắm xung quanh, đột nhiên có tiếng la hét:
"Có trộm!"
"Ai đó mau bắt hắn ta lại."
Một đám người chạy về phía nàng, Vương Sở Nguyệt hoảng sợ mà nhìn họ, hai chân không thể di chuyển được. Nàng nghĩ là mình sắp tiêu rồi! Vội vàng lấy hai tay chắn phía trước.
Bỗng nhiên cơ thể chợt nhẹ hẫng, đám người kia chạy như bay trên đường, còn nàng lại lơ lửng trên không trung. Vương Sở Nguyệt mở mắt, đập vào mắt nàng là khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, đôi mắt đen tuyền như bầu trời đêm, hắn khẽ nhếch môi nhìn nàng chăm chú.
Cả không gian dường như chết lặng, như thế giới chỉ còn hai người, mắt đối mắt nhìn nhau. Hắn thả nàng an toàn xuống mặt đất, ân cần hỏi:
"Cô nương không sao chứ?"
Lúc này nàng mới bừng tỉnh lại, đầu dựa vào người hắn liền tránh ra, lúng túng nói:
"Cảm ơn công tử ra tay cứu giúp."
"Không có gì, chỉ là vô tình đi ngang nên tiện tay thôi."
A Lộ từ phía xa gọi: "Tiểu thư..." Nàng ta hớt hải chạy đến, mặt còn xanh mét vì sợ, có trời mới biết khi nãy nhìn thấy dòng người chạy về phía công chúa tim nàng như ngừng đập.
"Tiểu thư, người không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"
"Ta không sao." Nàng xua tay "May mà có vị công tử..." Nàng quay sang nhìn bên cạnh lại chẳng thấy người đâu.
"Tiểu thư, người tìm gì vậy?"
"Không..." Nàng lắc đầu, không biết chàng ta đã đi đâu rồi? Vương Sở Nguyệt nắm chặt tay, khuôn mặt trắng nõn chợt đỏ bừng. Lần đầu trong đời ngoài phụ hoàng và các ca ca ra, nàng lại tiếp xúc gần gũi với nam nhân khác, cảm giác đó rất khác biệt với trước đây.
"Tiểu thư, bệ hạ đã bắn pháo hoa rồi." A Lộ nhìn về phía hoàng cung, nhắc nhở Vương Sở Nguyệt.
Nàng cũng nhìn theo hướng A Lộ chỉ, đó là báo hiệu cho dân chúng bắt đầu thả đèn, bây giờ mọi người đều tập trung về phía con sông, nếu nàng không nhanh sẽ không thả đèn được mất.
"A Lộ, mau lên!"
"Tiểu thư, đèn của người."
Vương Sở Nguyệt vội cầm đèn nhanh chân chạy về phía trước, lúc đến nơi cũng là lúc bắt đầu thả đèn, nàng không khỏi thở dốc vì mệt. Nhưng đến khi ghi điều ước, nàng lại bâng khuâng. Suy nghĩ nửa ngày, nàng lại ghi một điều ước mơ hồ.
Ta muốn gặp lại người đó.
Nhìn chiếc đèn lồng trôi xa dần, trái tim Vương Sở Nguyệt bỗng có chút mong chờ. Thật sự có thể gặp được hắn sao?
Người thả đèn mỗi lúc một đông, khó khăn lắm nàng mới thoát khỏi dòng người nhưng nàng lại lạc mất A Lộ rồi.
Vương Sở Nguyệt đi ngược dòng người, lại không ngừng bị người khác đụng phải, cứ thế mà giật lùi về phía sau, đến khi cách bờ sông chẳng bao xa, nàng hét lớn:
"Đừng đẩy nữa, đừng đẩy nữa!" Nàng thật sự không biết bơi.
"A! Cứu mạng!"
Vương Sở Nguyệt ngã xuống nước, tay chân quẫy đạp thật mạnh nhưng chỉ khiến tầm mắt nhoè đi, nàng cảm thấy khó chịu vô cùng.
...
"Khụ..." Vương Sở Nguyệt ho sặc sụa, đầu có chút váng đau.
"Cô nương, cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
"Thật là khiến người ta lo quá!"
"May mà có vị công tử này ra tay cứu giúp nếu không chẳng biết có xảy ra chuyện gì không?"
Xung quanh nàng bị vây bởi dân chúng, nàng vừa được cứu sao? Là ai đã cứu nàng?
Vương Sở Nguyệt nhìn người bên cạnh, không khỏi ngạc nhiên, điều ước của nàng đã trở thành sự thật rồi. Hắn lại một lần nữa cứu nàng.
"Chúng ta có duyên thật, lại gặp nhau rồi."
Hắn đưa nàng về quán trọ cách đó không xa, hào phóng mua cho nàng bộ y phục mới. Nàng dù là công chúa nhưng trên người lại chẳng có đồng nào, không biết A Lộ đi đâu rồi.
"Cảm ơn ngài."
"Cô cảm ơn ta nhiều lắm rồi, ngồi xuống uống chén trà cho ấm đã." Chàng ta dịu dàng nói.
Nàng cầm chén trà, khẽ uống, nhưng trong lòng lại có chút hồi hộp: "Không biết quý danh công tử?"
Hắn mỉm cười: "Tại hạ tên Quan Thượng Từ, là người Mặc Quốc. Còn cô nương?"
"Ta... Sở Nguyệt."
"Sở Nguyệt? Nghe nói vị công chúa của Ly Quốc cũng tên Sở Nguyệt."
Nàng khẽ cười: "Nhưng nàng ấy họ Vương."
Quan Thượng Từ gật đầu đồng tình, sau đó cùng nàng trò chuyện dăm ba câu rồi đề nghị: "Sở cô nương, bây giờ lễ hội gần kết thúc rồi. Cô nếu cần ta có thể đưa về?"
Nàng chợt nhớ ra vẫn chưa tìm thấy A Lộ: "Ta vừa nãy lạc mất nha hoàn, có lẽ em ấy đang tìm ta."
"Vậy ta đi tìm cùng cô, tránh lại vô tình gặp cô lúc gặp nạn."
Nàng không khỏi đỏ mặt, nàng cũng đâu muốn như vậy nhưng cả hai lần đều gặp hắn vào lúc chật vật nhất.
"Khi nào ta tìm được nha hoàn rồi, ta sẽ tìm cách trả ơn cho huynh."
"Nếu là tiền thì không cần đâu."
"Vậy phải làm sao?"
"Ồ, bây giờ ta chưa nghĩ ra, thôi để lần sau vậy."
Nàng nhìn theo bóng lưng Quan Thượng Từ, nam nhân đột ngột xuất hiện hai lần, một con người nho nhã, dịu dàng, luôn nở nụ cười ấm áp như ánh trăng. Hắn khoát bộ y phục màu trắng tinh khiết, khiến nàng nhầm lẫn vị thần tiên phương nào.
Một cuộc gặp gỡ định mệnh khiến nàng mãi nhung nhớ, người đã cứu nàng hai lần, Quan Thượng Từ.
...
Bọn nha hoàn truyền tai nhau, đồn rằng công chúa dạo gần đây luôn thẫn thờ, chính là từ lúc trở về từ lễ hội, họ nõi rằng công chúa đang tương tư nam nhân nào đó.
"A Lộ..." Vương Sở Nguyệt không giấu được khuôn mặt đã đỏ ửng, tức giận nhìn A Lộ: "Có phải chính em đã tung tin đồn cho nha hoàn trong cung không?"
"Công chúa, em không có..." A Lộ oan ức nói: "Em bị lạc mất công chúa từ lễ hội đến nay đều ngoan ngoãn kiểm điểm, sao dám ba hoa chứ."
"Chẳng lẽ..." Nàng ôm mặt, là do nàng biểu hiện rõ quá sao?
"Công chúa?"
Hoá ra thứ hắn cứu không phải nàng mà là trái tim đang không đề phòng của nàng.
Một năm sau, lại đến lễ hội thả đèn, lần này là do nàng tự trốn đi không có nha hoàn nào bên cạnh. Nàng đi qua đường phố đông người, nơi biểu diễn những màn biểu diễn đặc sắc, con sông lấp lánh nhờ những chiếc đèn lồng tô điểm.
Nhưng tâm trí nàng lại không ở nơi đây, thứ nàng muốn khó mà tìm lại được. Nàng còn nợ hắn một ân huệ, có chăng nàng cũng chẳng có cơ hội đền đáp hắn.
"Sở cô nương."
Vương Sở Nguyệt cứ ngỡ nàng đã nghe lầm, nhưng giọng nói trong trẻo mà nàng hằng mong nhớ, nam nhân đứng trước mặt nàng chẳng phải là Quan Thượng Từ hay sao?
"Đã lâu không gặp."
"Huynh..." Nàng đột nhiên xà vào lòng hắn, ôm lấy cơ thể cao lớn ấy, mùi hương nam nhân quẩn quanh người nàng. Dù biết như vậy là thất lễ, là điều một nữ nhi không được làm nhưng nàng không khống chế được cảm xúc trong lòng. Tròn một năm, nàng mang trái tim tương tư nhớ về hắn, để đến bây giờ nàng như thoát khỏi ảo mộng, nàng hoảng sợ nếu buông ra hắn sẽ biến mất.
"Sở cô nương, cô..."
"Ta thích chàng, Quan Thượng Từ, ta đã thích chàng."
Hắn bất động nhìn nàng, đôi mắt từng nhìn nàng đầy dịu dàng giờ lại kinh ngạc, cả hai cứ nhìn nhau như vậy nhưng nàng cảm nhận rất rõ trái tim hắn đang đập một cách mãnh liệt, có phải nó đang đáp trả lại nàng không?
Một lúc sau, hắn mới lấy lại giọng nói: "Nàng đang nói gì vậy?"
Nàng lặp lại: "Ta nói thích chàng."
Quan Thượng Từ đẩy nàng ra, thấp giọng nói: "Nàng có biết mình là nữ nhân không? Sao có thể tùy tiện thổ lộ với nam nhân như vậy chứ?"
"Chàng... Không thích ta sao?" Giọng nàng run nhẹ.
"Không phải..." Hắn lấy tay vuốt nhẹ lên tóc nàng, khẽ mỉm cười: "Ta nghĩ ta phải là người nói trước chứ."
Niềm vui chợt ùa tới, nàng hạnh phúc ôm lấy hắn, vòng tay rộng lớn của hắn ôm lấy nàng, lồng ngực ấm áp cho nàng bình yên, trái tim nàng và hắn cùng đập chung một nhịp.
Quan Thượng Từ cúi đầu, giọng nói trầm ấm rót vào tay nàng: "Nguyệt Nguyệt..."
...
"Triều đình sắp bắn pháo rồi, ta dẫn nàng đi xem."
"Xem ở đâu? A... Chàng làm gì vậy?"
Quan Thượng Từ bế nàng lên, hắn dùng khinh công bay lên nóc toà nhà cao nhất kinh thành, chỉ để cùng nàng ngắm pháo hoa. Vương Sở Nguyệt lần đầu tiên ngắm pháo hoa trên nóc nhà không khỏi thích thú, mắt nàng phản chiếu những ánh sáng rực rỡ, như cả bầu trời đều gói gọn trong mắt giai nhân.
"Thích không?"
"Thích."
"Ta cũng thích nàng."
Vương Sở Nguyệt đỏ mặt, yếu đuối phản bác: "Ý ta không phải vậy."
Hắn khẽ cười, bấu nhẹ vào đôi má ửng hồng, sau đó liền không cầm lòng được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng, yêu kiều của nàng.
Pháo hoa rực rỡ, ánh trăng sáng và khuôn mặt hắn, mọi thứ khắc sâu vào tâm trí Vương Sở Nguyệt.
...
"Lần sau gặp lại ta có chuyện muốn nói với chàng."
Quan Thượng Từ mím môi, nhìn nàng nói: "Ta phải đi làm một việc, có thể trong thời gian này không thể gặp nàng."
Nàng im lặng, chỉ biết cúi đầu nhưng hắn lại nhẹ nhàng hôn lên trán nàng: "Xong việc ta sẽ đi tìm nàng."
"Chàng biết ta ở đâu sao?"
Hắn khẽ cười: "Dù có lục tung kinh thành ta nhất định sẽ tìm được nàng, ta cũng có chuyện muốn nói."
Khi Vương Sở Nguyệt quay đi, hắn nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt luyến lưu người con gái hắn yêu:
"Nguyệt Nguyệt, xin lỗi nàng..."
Vương Sở Nguyệt đi lại trong phòng, nàng muốn gặp phụ hoàng từ chối việc liên hôn nhưng lại sợ người nổi giận. Dù có yêu thương nàng đến đâu thì người vẫn là vua một nước, Ly Quốc vẫn là đứng hàng đầu.
Nàng đứng trước cửa ngự thư phòng mãi không dám vào, thái giám thấy vậy liền cung kính bước đến:
"Tham kiến công chúa."
"À, ta muốn gặp phụ hoàng..."
"Thưa công chúa, bệ hạ đang bàn chính sự ở đại điện, hiện không có ở đây."
Vương Sở Nguyệt cũng không ở lại nữa, nàng tiếp tục đến đại điện.
Bên trong đại điện không khí u ám bao trùm, mặt các quan thần đều căng thẳng, Hoàng Đế ngồi ngai vàng sắc mặt cũng không khá mấy. Nàng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, từ lúc trở về nàng bị phụ hoàng cấm túc không được bước chân ra khỏi phòng, mọi việc bên ngoài đều không nắm rõ.
Mẫu hậu và các ca ca nàng, mọi người đều có mặt đầy đủ.
"Nguyệt Nhi..."
Đại ca nàng nhìn thấy nàng liền gọi, mọi người xung quanh đều nhìn về phía nàng, Vương Sở Nguyệt chẳng còn cách nào đành vào trong diện kiến phụ hoàng.
"Nguyệt Nhi tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu."
"Nguyệt Nhi, mau! Lại đây với mẫu hậu."
Phụ hoàng nhìn chúng thần, sầu não hỏi: "Các khanh nghĩ xem nên làm gì đây? Chúng ta và Mặc Quốc giao tình mười mấy năm, bây giờ họ trở mặt không muốn tiếp tục mối quan hệ với Ly Quốc, có phải là muốn hai nước chiến tranh hay không?"
"Bệ hạ, thần nghĩ rằng họ đây là đang nhòm ngó bờ cõi nước ta, xin bệ hạ hãy để thần dẫn quân tiêu diệt ý định xâm chiếm của chúng." Đại tướng quân đã lâu chinh chiến sa trường nêu quan điểm.
Một vị quan khác đứng ra kiến nghị: "Bệ hạ, hạ thần nghĩ ý của Mạc tướng quân không ổn. Nay Mặc Quốc đã hùng mạnh hơn xưa, so với Ly Quốc là hơn hẳn, chúng ta làm như vậy chẳng khác nào tiếp tay cho giặc." Lão cúi đầu nói tiếp:
"Thần nghĩ bây giờ chúng ta nên để Sở Nguyệt công chúa gả cho Tam hoàng tử Mặc Quốc, hoàn thành hôn ước đã định từ nhiều năm trước, cũng là giúp cho hai nước hiện tại không xảy ra xung đột."
Mạc tướng quân nghe xong, khẽ hừ lạnh: "Lão già ông nói hay lắm! Dù dùng hôn ước để ngăn chặn họ thì sao? Năm sau họ sẽ không đánh chiếm sao? Hay mười năm, hai mươi năm sau?"
"Bệ hạ! Chúng ta bây giờ thật sự không đánh lại họ, nếu nghe theo Mạc tướng quân chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Đành rằng đợi thêm vài năm, Ly Quốc nuôi đủ binh mạnh thì cũng không cần sợ Mặc Quốc tấn công."
"Ông..."
Phụ hoàng phất tay, tất cả quần thần đều im lặng. Nàng cũng nhường như chết lặng trong bầu không khí nàng. Nàng không thể gả cho Tam hoàng tử Mặc Quốc, nàng chưa từng gặp người đó đến cả tên nàng cũng không biết, với cả trong tim nàng chỉ có Quan Thượng Từ.
"Nguyệt Nhi." Phụ hoàng vuốt râu, nhìn nàng mà hỏi: "Chắc con cũng nghe thấy họ nói, bây giờ con chính là hi vọng của Ly Quốc. Con đã 18 tuổi rồi, ta nghĩ phải nhanh chuẩn bị hôn sự này thôi.
Nàng run rẩy, tưởng như đã nghe lầm, phụ hoàng đã định rõ rồi sao? Vương Sở Nguyệt quỳ trước mặt người, giọng nói không còn trong trẻo mà là sợ hãi: "Phụ hoàng, Nguyệt Nhi không thể gả cho Tam hoàng tử được."
Mẫu hậu hoảng sợ nhìn nàng: "Nguyệt Nhi!"
"Con... Nói không thể gả? Tại sao?"
"Con không muốn lấy người mình không yêu, con đã có ý trung nhân, cả đời này ngoài chàng ra con không lấy ai khác."
"Hoang đường!" Vua Ly Quốc gầm lên, cả đại điện đều phải nín thở. "Con nghĩ mình là ai? Con là công chúa Ly Quốc, sao có thể ăn nói một cách hồ đồ như vậy?"
Đại ca nàng liền lên tiếng giải vây: "Phụ hoàng, Nguyệt Nhi dù sao cũng còn nhỏ, không chịu được cám dỗ của nam nhân, để muội ấy suy nghĩ vài ngày chắc chắn sẽ thông suốt."
"Không, Đại ca! Muội nói đều là thật! Là muội yêu chàng ấy."
Phụ hoàng chỉ tay về phía nàng, bàn tay cùng run rẩy: "Người đâu! Mau giam đứa con phản nghịch này lại cho ta."
"Bệ hạ!"
"Phụ hoàng!"
Mẫu hậu và các ca ca không ngừng van xin cho nàng. Nàng biết nàng là công chúa, sinh ra đã mang trong mình trách nhiệm của hoàng tộc nhưng vì sao nàng lại không được tự do yêu chứ? Nàng suy cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường.
Nàng lại lần nữa bị nhốt trong phòng, ngoài A Lộ hàng ngày mang thức ăn cho nàng, hoàn toàn chẳng có ai được nói chuyện với nàng.
Tròn một tuần Vương Sở Nguyệt bị nhốt trong cung.
Ngày đó khác hẳn thường ngày, bầu trời bên ngoài ảm đạm thê lương. Nàng nhìn qua cửa sổ, phía kinh thành một màu xám xịt, những ngọn lửa vô danh không ngừng cháy rực, dù vậy hoàng cung vẫn yên tĩnh.
"Bên ngoài xảy ra chuyện rồi! Thả ta ra!"
Binh lính bên ngoài trả lời: "Công chúa yên tâm, người ở đây sẽ được an toàn."
Điều mà nàng nghĩ đến, có phải chiến tranh đã nổ ra? Mặc Quốc đã dẫn binh đến chiếm đánh rồi không?
Vương Sở Nguyệt liều mạng thoát ra ngoài, men theo con đường dẫn lên thành lầu, ở phía trên có thể nhìn thấy tất cả, rất nhiều binh sĩ đang kéo đến hoàng cung, họ sắp phá cổng!
Binh lính đuổi theo nàng cũng nhìn thấy cảnh đó, không khỏi run sợ: "Công chúa mau trở về thôi! Binh lính Mặc Quốc sắp đến rồi."
"Báo với phụ hoàng, mau báo với phụ hoàng."
Chẳng bao lâu vệ quân trong cung đều tư thế sẵn sàng chiến đấu, họ là những chiến sĩ cuối cùng của Ly Quốc, Mạc tướng quân đứng đầu, giơ cao thanh kiếm: "Quyết bảo vệ nước nhà đến hơi thở cuối cùng!"
Binh sĩ hùng hồn khí thế nhưng làm sao có thể địch lại vạn quân địch của giặc đây.
Quân Mặc ào đến, binh khí lần lượt rơi xuống, trận chiến cuối cùng của tướng sĩ Ly Quốc. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, những hạt mưa lạnh lẽo không ngừng trút xuống đầu họ, Vương Sở Nguyệt lết đôi chân nặng nề về phía cung điện.
"Phụ hoàng, phụ hoàng..."
Nàng đứng trước cửa, phóng tầm mắt vào trong, phụ hoàng của nàng ngồi trên mặt đất, máu chảy thành dòng, thanh gươm trên tay kẻ thù không ngừng nhỏ máu, hắn hiên ngang đứng đó lưng quay về phía nàng.
"Phụ hoàng..." Nàng hét lên, chạy đến ôm lấy người: "Phụ hoàng đừng doạ con, người tỉnh lại đi, huhu..."
Một binh sĩ Mặc Quốc chạy vào: "Tam hoàng tử, tất cả đã bị tiêu diệt, hoàng thân Ly Quốc đều bị bắt giữ....
Tam hoàng tử Mặc Quốc? Trời bỗng giáng xuống một luồng sét dữ, nàng ngước lên nhìn khuôn mặt của vị hoàng tử Mặc Quốc, bộ áo giáp hắn sáng chói lại tăng thêm mấy phần vương giả, gương mặt hắn có nằm mơ nàng cũng không ngờ...
"Quan Thượng Từ."
Giọng nói đó làm hắn khựng lại, thanh kiếm trên tay đồng thời rơi xuống, giọng hắn băng giá thấu xương khi gọi tên nàng: "Nguyệt... Nguyệt..."
"Quan Thượng Từ, chàng đang làm gì vậy? Rốt cuộc chàng là ai hả?"
Hắn dùng đôi tay còn dính máu vuốt ve gương mặt nàng: "Sở Nguyệt, nàng là công chúa Vương Sở Nguyệt."
Ánh mắt nàng tràn đầy hận thù chỉ hận không thể giết hắn: "Quan Thượng Từ, chàng giết phụ hoàng của ta, hoá ra tất cả là do chàng lừa ta, khi đó đều là giả, là do ta ngu muội yêu thương chàng." Nàng nghiến răng, đánh vào lồng ngực hắn:
"Quan Thượng Từ, đồ lừa đảo! Ngươi là tên khốn! Ta hận ngươi!"
"Nguyệt Nguyệt, ta..." Hắn muốn nói nhưng không thành câu, hắn không lừa nàng, hắn thật sự yêu thương nàng.
Vương Sở Nguyệt ngất trong vòng tay hắn, hắn hoảng sợ ôm chặt lấy nàng. Hắn đang làm gì đây? Vì sao lại là nàng chứ?
Khi nàng rời đi hắn đã sai người âm thầm điều tra bảo vệ nàng, nhưng lục tung kinh thành đều không tìm được nàng, hoá ra nàng sống trong hoàng cung, nàng lại là công chúa Ly Quốc.
...
Khi Vương Sở Nguyệt tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên Long sàng của phụ hoàng. Quan Thượng Từ ngồi bên cạnh nhìn nàng không rời, ánh mắt hắn đầy lo lắng, bình tâm lại nàng biết được, hắn thật sự yêu nàng, nếu là giả thì hắn đã giết nàng rồi, công chúa của một vong Quốc thì còn giá trị gì mà quan tâm, nhưng tình yêu của hắn bây giờ nàng không dám nhận.
Nàng nằm im không động đậy, nghe thấy thái y nói: "Điện hạ, vị công chúa này chỉ là tạm thời ngất xỉu thôi hoàn toàn không có vấn đề gì."
"Ta biết rồi."
"Điện hạ, ngài đã ngồi đây ba canh giờ rồi, hãy để bản thân nghỉ ngơi một lúc đi." Tiếng thái y giục giã
"Ta không sao, ta muốn ở lại với nàng ấy."
"Nhưng không bao lâu nữa phải tập hợp binh sĩ trấn thủ Ly Quốc, liệu ngài..."
Hắn thở dài: "Được rồi, ngươi lui đi." Sau đó hắn ghé xuống hôn vào trán nàng, giọng nói trầm thấp: "Nguyệt Nguyệt, đợi ta."
Hắn đi rồi, nàng mở mắt ra, hơi ấm của hắn vẫn còn vương trên trán như sự hiện diện của hắn vẫn còn đây.
Trước cửa phòng không có lính canh gác, nàng chạy về phía thành lầu, phía dưới xác chồng thành từng đống, đó là con dân của Ly Quốc. Tim nàng như vỡ vụn, trước khi yêu Quan Thượng Từ, nàng là một công chúa nhưng nàng lại chẳng bảo vệ được thần dân của mình. Đây là ông trời trừng phạt sự ích kỷ của nàng.
"Nguyệt Nguyệt, nàng định làm gì?"
"Đừng đến đây!" Nàng bước lên thành, cái chết chỉ cách một bước chân.
"Nàng xuống đi, nghe lời ta." Quan Thượng Từ nhìn nàng, hắn đang sợ, sợ nàng sẽ làm chuyện dại dột.
"Quan Thượng Từ, điều thứ nhất ta không thay đổi được là gặp chàng, điều thứ hai ta bảo vệ được Ly Quốc. Nước mất nhà tan, ta chẳng còn gì nữa, điều ta có thể làm bây giờ..."
"Ta nói cho nàng biết mẫu hậu và các ca ca nàng đều nằm trong tay ta, nếu nàng dám nhảy xuống ta sẽ khiến họ sống không bằng chết, ta sẽ để cho Ly Quốc tuẫn táng theo nàng."
Nàng nhìn hắn, một lúc sau bật cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành: "Ta có thể nhờ chàng một việc không? Coi như Vương Sở Nguyệt ta cầu xin chàng."
"Ta sẽ không đồng ý!" Hắn kiên định nói.
"Chàng sẽ đồng ý, thay vương thất họ Vương bảo vệ đất nước này." Nàng chỉ nhìn hắn, câu nói duy nhất nàng để lại cho hắn là: "Quan Thượng Từ, kiếp sau đừng gặp lại."
Nàng nhảy từ trên thành xuống, nghe thấy tiếng hét của hắn như xé rách bầu trời:
"Nguyệt Nguyệt..."
...
Năm năm sau, từ ngày Mặc Quốc đánh bại Ly Quốc cứ ngỡ dân chúng rơi vào cảnh lầm than nhưng dưới sự lãnh đạo của vị quân vương mới, Ly Quốc như được tái sinh trở thành một cường quốc hùng mạnh ngang bằng Mặc Quốc chỉ sau năm năm.
Nhưng chẳng ai biết đã có người dùng tính mạng đổi lấy điều đó.
Lại đến lễ hội thả đèn, Quan Thượng Từ có thể cảm nhận không khí vui nhộn phía xa.
"Bệ hạ, người có muốn cùng dân chúng thả đèn không?"
Hắn lắc đầu, nhìn ngắm trăng sáng: "Trăng đêm nay đẹp thật!"
"Bệ hạ, thần không hiểu, ngài thà phản bội Hoàng Đế Mặc Quốc chỉ vì không muốn đất nước suy yếu này trở thành tù nhân của chúng ta chấp nhận từ bỏ ngôi vương Mặc Quốc hùng mạnh, như vậy có đáng không?"
Hắn điềm tĩnh trở lời: "Ta chỉ đang bảo vệ người ta yêu."
Ngày đó hắn ôm cơ thể lạnh ngắt của nàng ba ngày ba đêm, xác những binh sĩ Ly Quốc rải rác khắp nơi, hắn hiểu nàng đang bảo vệ thứ gì, hắn sẽ thay nàng bảo vệ.
Vì ngày ấy máu nàng nhuộm cả giang sơn, hắn bảo vệ giang sơn này là đang bảo vệ nàng.
"Nguyệt Nguyệt, ta giúp nàng rồi. Kiếp sau, nàng có thể gặp ta được không?"