Thể loại : đam mỹ , ngược , kết chưa biết
Tên tôi là Lân Kỳ , tôi đang đứng trên tầng thượng để tự tử. Bạn hỏi sao tôi lại tự tử thì đó là vì cuộc đời tôi vô cùng cô đơn từ lúc sinh ra tôi đã mồ côi cha mẹ , tôi lang thang đầu đường xó chợ đến năm 10 tuổi được nhận vào cô nhi viện , tôi cứ ngỡ sẽ được hạnh phúc nhưng không ngờ lại chỉ là nơi nối tiếp với bọn buôn trẻ con , tôi chạy trốn thành công thì gặp được một gia đình nhận tôi làm con nuôi , tôi lại ngỡ bản thân mình sẽ được hạnh phúc nhưng không họ chăm sóc tôi chỉ để lấy thận tôi cho con của họ , tôi không chịu được nhưng họ vẫn có ơn cưu mang tôi , tôi không thể từ chối , tôi lớn lên thì dọn ra khỏi nhà , tôi chỉ có một thận nên chức năng suy giảm khiến tôi vô cùng yếu ớt , không ai nhận tôi vào làm , cũng may mắn tôi nhận được một công việc tạm thời ở một cửa hàng bán thời gian , tôi làm để sống qua ngày , nhưng tôi sống vậy có ích gì không một ai thương tôi yêu tôi , vòng ngày lẩn quẩn cứ vây quanh và cứ thế tôi xin nghỉ , số tiền tích góp cũng gửi cho cha mẹ nuôi tôi , tôi đã chán cuộc đời đầy cô đơn này rồi tôi chỉ muốn chết đi cho xong . Cuộc đời tôi là vậy bạn nghĩ tôi có nên sống không , tôi thấy quá chán rồi . Sau đó cậu đã rớt xuống lầu và chết.
Tôi mơ hồ thấy mình đang trôi trên một không gian vô định , tôi cứ ngỡ tôi đã chết nhưng thật ra thì tôi đã xuyên không vào thân thể của một người khác , kí ức của thân chủ vẫn còn đọng lại trong tôi , nhưng thần hồn của hắn chỉ đang ngủ say . Hắn là đại sư huynh của phái Cửu U Sơn, hắn được vô số người ngưỡng mộ và quan tâm nhưng hắn chỉ lạnh lùng đáp trả. Hắn khác với tôi, một người ao ước tình thân lẫn tình bạn như tôi.
Phái Cửu U Sơn , trong một căn phòng có hai thiếu niên nhắn sắc tuyệt đẹp, một người mang nhan sắc thân thiện khiến người người yêu thích. Còn một người thì mang vẻ đẹp lạnh lùng như Mỹ nhân kiêu ngạo cao quý nhất
Tôi chính là người đã xuyên vào thiếu niên lạnh lùng cao quý ấy. Khi tôi tỉnh dậy phát hiện một thiếu niên kia đang bận rộn chăm sóc tôi từng ly từng tí , giây phút đó khiến tôi khắc sâu vào tim tôi lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp nhưng nó không giành cho tôi
Lân Kỳ : đủ rồi đệ lui xuống đi
Hắn ngỡ ngàng và ngừng tay lại , tôi chỉ muốn được yên tĩnh thì hắn bất ngờ đến cạnh tôi và nói
Mặc Phong : Sư huynh , huynh sao vậy có cảm thấy chỗ nào khó chịu nữa không ?
Hắn ân cần hỏi han tôi cảm giác đó khiến tim tôi như tan chảy nhưng đáng tiếc không phải giành cho tôi
Lân Kỳ : không sao hết đệ ra ngoài đi
Mặc Phong : được
Khi hắn ra ngoài thì tôi cuối cùng cũng thư giản được vì lúc nào cũng phải giả bộ lạnh nhạt
Tôi không biết khi tôi buông lỏng cảnh giác thì hắn đã phát hiện
Bên ngoài , hắn đã sầm mặt lại rồi
Mặc Phong : tên này là ai…có thật là sư huynh không…rõ ràng sư huynh rất ghét mình ghét đêm tận sương tủy lúc nói chuyện với mình lúc nào cũng phát ra sát khí lạnh
Mặc Phong : người này không phải là sư huynh
END phần 1