Tôi và anh ấy đã giao hẹn vs nhau khi năm 18 tuổi,sau 7 năm gặp lại tụi tôi vẫn nhớ đến nhau.Chúng tôi gặp lại,hỏi thăm rồi đi chơi vui vẻ.Đến 1 ngày anh ấy tỏ tình tôi,tôi ngỡ ngàng,ngạc nhiên rồi đồng ý.Anh ấy hứa rằng sẽ đưa tôi về ra mắt ba mẹ trong thời gian sớm nhất.Nhưng mấy ngày sau,anh ấy không hề liên lạc vs tôi,tôi không gọi được cho anh ấy.Tôi lo rằng anh đã xảy ra chuyện.Không thể nào!Làm sao có chứ.Tôi trấn an bản thân mình.Vài ngày sau,tôi gặp mọi người trong gia đình vì nghe nói chị tôi có bạn trai.Tôi nghe thấy cũng kì thật.Mới có 2 tháng thôi mà nhỉ,sao quen nhanh được vì mấy tháng trước chị ấy hứa rằng sẽ kiếm người yêu.Tôi nghĩ thầm bây giờ kiếm người yêu dễ thật.Nhưng thật bất ngờ,đó là anh ấy.Tôi và anh ấy nhìn nhau,tôi không ngờ người yêu chị là người tôi yêu.Chả lẽ anh ấy phản bội tôi,phụ tình tôi,tôi đã dành 7 năm để đi học và làm,thời gian còn lại tôi đều nhớ về anh ấy.Trong bữa cơm,nghe chị tôi kể rất nhiều tốt về anh ấy,anh cũng chẳng hề bận tâm lắm.Anh chỉ nhìn tôi muốn nói gì nhưng tôi chẳng quan tâm,tôi lản tránh.Cổ họng tôi nghẹn lại,từng giọt nước mắt gần chảy ra,tôi cố gắng không để mọi người nhìn thấy.Khi tiễn anh ấy ra về,anh ấy còn quay lại nhìn tôi,ánh mắt ấy có vẻ buồn và nó còn...Tôi không rõ nữa,tôi lên phòng,thở dài,tôi khóc,khóc rất nhiều.Tôi khóc nhiều ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Phía anh ấy,anh ấy buồn,hình như ân hận điều gì đó,anh ấy không ngờ điều đó lại xảy ra tới anh ấy.Hôm đó,anh bị chị tôi chuốc thuốc ngủ và hai người đã.Anh phải chịu trách nhiệm vs chị.Anh còn yêu tôi,người con gái anh có thể yêu cả đời.Giờ đây,chuyện xảy ra thế này anh nên giải quyết như nào.Nhưng hôm đó,anh chưa hề làm gì cơ thể chị tôi nhưng tại sao sáng hai người vẫn nằm cạnh nhau vì anh ấy ngủ say mà nhỉ.Tuần sau hai người đám cưới rồi.Anh mệt mỏi nằm trên giường nhìn lên trần nhà.Sáng hôm đó,tôi nhận tin nhắn của anh ấy.Là ra quán cafe ở XXX.Tôi VSCN xong,tôi đi tới đó.Anh ấy đã ngồi sẵn,tôi và anh ấy ngồi đối diện nhau không nói gì.Mãi lúc sau anh ấy mới lên tiếng
-Tiểu Hạ,anh..
-Anh không cần nói gì nữa,em hiểu rồi
-Thực ra anh bị chị em thuốc ngủ và anh ,cô ấy đã..
-Anh..
-Nhưng anh thật sự không có làm gì cô ta
-Em nghe nói tuần sau anh và chị em đám cưới,anh hãy về chuẩn bị đi.Đừng để chị em biết chuyện chúng ta,anh sẽ gặp rắc rối đấy
-Không,anh còn yêu em rất nhiều,chẳng nhẽ em nhìn anh đám cưới vs người khác sao
-Em...không muốn bị nói là tiểu tam,em xen vào chuyện của hai người
-Nói thế là em không muốn chúng ta ở bên nhau sao
-Có ,em rất muốn,anh hiểu đấy,em không có số duyên,em không thể ở bên cạnh người em yêu
-Anh sẽ tìm bằng chứng về ngày hôm đấy,chờ anh
-Nếu chúng ta không có lời chúc phúc từ cả 2 gia đình,thì em làm sao ở bên cạnh anh đây
-Chúng ta sẽ bỏ trốn
-Anh nói gì vậy
-Anh nói thật nếu không ai chúc phúc cho chúng ta thì chúng ta bỏ trốn
-Em không cho anh làm vậy,anh vì em mà bỏ mọi người ,em sẽ không chấp nhận
Tôi bỏ về,tôi nghĩ số tôi không hợp vs tình yêu.Nhìn chị tôi hạnh phúc như vậy,tôi không lỡ phá hỏng
Cái gì tới cũng phải tới,ngày cưới của chị tôi diễn ra rất long trọng.Nhìn chị tôi khoác lên bộ đồ cô dâu,mà tôi thấy đau trong tim mình.Đến lúc cô dâu chú rể đi ra,tôi thấy anh ấy ko hề vui.Anh ấy luôn nhìn về phía tôi đang ngồi.Cha sứ hỏi hai người có đồng ý bên nhau ko thì anh trả lời là Không.Anh nói rằng chính chị tôi dùng thủ đoạn để bên cạnh anh ấy.Chị tôi ngỡ ngàng,không ngờ anh ấy có thể nói chuyện đó ra.Anh đến bên tôi,cầm tay tôi,nói rằng đây mới là người anh muốn lấy.Anh ấy đưa nhẫn ra đeo lên tay tôi,anh mỉm cười,tôi cx bất giác cười theo.Nhưng mọi người không nhìn bằng ánh mắt kì thị hay gì mà họ ủng hộ chúng tôi và trách chị tôi.Chị tôi nhìn mà tức ói máu,chị liền cầm con dao cắt bánh lao tới chỗ tôi ko may anh ấy đỡ cho tôi.Tôi nhìn và đỡ anh,tôi liền gọi cấp cứu nhưng anh ngăn lại.Anh nói nếu mạng của anh là mạng của tôi,anh hi sinh vì tôi.Tôi oà khóc,còn chị tôi ả cười đắc ý đến điên dại.Cảnh sát tới bắt chị ta đi,tôi cầm con dao lên,tôi nói rằng tôi sẽ cùng anh đi tới nơi vĩnh hằng.Con dao đâm thẳng vào tim tôi.Đau thật nhưng hạnh phúc tôi nở 1 nụ cười rồi nắm tay cùng anh đi hết con đường này.Hẹn kiếp sau em sẽ vẫn tìm anh,theo đuổi anh,và làm người yêu anh
-Hết-