Anh và em, hai người không quen biết, hoàn toàn xa lạ, ở hai thế giới khác nhau, anh ở thế giới của những tia nắng, em đứng chờ đợi dưới cơn mưa.
Ngày mưa là ngày em thích nhất, có lẽ vậy.
Nó giúp cây tươi tốt, giúp đường sạch sẽ hơn, làm trời man mát hơn, và vào ngày mưa em thường được gặp anh, chàng trai tóc xoăn đen mặc hoodie cầm chiếc điện thoại.
Lần đầu ta thấy nhau, cũng là ngày mưa.
Em làm việc ở một cửa hàng, cách kí túc xá sinh viên không quá xa. Anh đến cửa hàng em mua đồ. Một thẻ sim, một lon soda và vài lon bia. Anh thấy em. Hai mắt anh nhìn em, nó khiến em ấm áp, dù trời mùa này mưa rất nhiều. Anh hỏi tên em là gì. Em đáp nhỏ rằng tên mình là Hương, anh khẽ cười rồi anh đi.
Lần thứ hai ta gặp nhau là ngày mưa, mưa rất to.
Em ngồi đợi xe buýt, và em thấy anh. Anh chạy đến trú mưa, mắt anh thâm quầng đo đỏ giống lúc khóc. Anh thấy em. Anh gọi em là gì nhỉ, "Như à em đứng đợi anh à?" . Em nghĩ anh nhầm tên em rồi, dù sao cũng là người xa lạ cả mà. "Tên em là Hương"
"À chắc anh nhầm người"- Anh cười hiền, nụ cười có ánh nắng.
Lần thứ ba em gặp anh là một ngày mưa phùn.
Hôm đấy em đến phòng kí túc xá mới, và ở đó có anh. Cũng có cả bạn anh nữa. Anh lại gọi em là Như, em chưa kịp phủ nhận thì anh đưa cho em một ly sữa tươi. Em không thích uống sữa, nhưng nếu anh đưa thì em sẽ nhận. Vậy là bây giờ chúng ta đã chính thức quen nhau!
Lần thứ tư, anh rủ em đi chơi.
Chúng ta đến công viên, anh mua cho em nhiều thứ, kẹo bông này, kem dâu và cả con gấu bông màu hồng anh ép ông chú ở rạp hàng kia phải cho em. Em vui và hạnh phúc lắm. Nhưng em đâu thích những thứ màu hồng đâu... Thôi kệ, anh mua cho em đều nhận hết! Bỗng trời đổ cơn mưa, anh và em chạy dưới mưa, sau bữa đó cả hai đều bị ốm, haha
Lần thứ năm, anh lại khóc.
Trời hôm nay không mưa, nhưng anh khóc, nó làm em có cảm giác trời lại mưa. Anh ngồi ôm một bức di ảnh, em không nhìn thấy nó, em chỉ biết người trong bức ảnh rất quan trọng với anh. Em đến an ủi anh. Anh nức nở ôm lấy eo em, anh vừa nói điều gì đó
"Như à em còn ở đây mà họ nói em đã chết"
Anh à em là Hương, không phải Như...
Lần thứ sáu, vào một buổi tối trời mưa, em thấy Dũng, bạn anh,và anh đang cãi nhau về điều gì đó.
Em không nghe thấy hết, chỉ loáng thoáng 3 câu rất rõ.
"Như chết rồi, cô gái cậu nhận làm "Như" là một cô gái khác! Cậu hãy để cô gái đó yên đi, Như chết rồi!"
"Cô ấy vẫn cười với tớ, đó là Như, Như vẫn còn sống!"
"Cậu điên rồi Minh à, tớ biết cậu yêu Như rất nhiều..."
Sống mũi em cay cay, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi lã chã.
Lần thứ bảy, là một buổi chiều mưa bóng mây.
Mưa bóng mây rất đẹp, nó vừa có mưa vừa có nắng, vừa có anh vừa có em. Anh về kí túc xá, trên người anh nhiều mùi bia lắm. Em dìu anh vào phòng nghỉ, đến khi em cởi áo khoác anh ra thì em thấy một cuốn sổ và di ảnh của cô gái nào đó. Cô ấy là Như, cô ấy nhìn rất giống em... Em đọc cuốn sổ ấy, giờ thì em biết tại sao anh đưa cho em ly sữa tươi, dù em không uống được sữa, anh mua đồ ngọt cho em, vì cô ấy yêu đồ ngọt, anh tặng em con gấu bông, vì đó là con gấu anh đã làm mất của cô ấy. Mắt em lại khóc, em ganh tị với cô ấy.
Đến khi anh tỉnh, anh lại gọi em là Như.
Lần này em muốn chứng minh với anh rằng em là Hương, không phải Như.
"Em tên là Thanh Hương, em không thích uống sữa, không thích ăn đồ ngọt, em không thích chơi gấu bông, em yêu màu đỏ son như ngọn núi lúc bình min-"
Anh tát em, một vết tay hàn đỏ trên má em.
Rồi anh đi khỏi.
Lần thứ tám, sau một tuần anh trở về, vẫn là mưa, mưa ướt áo anh.
Anh lại gọi em là Như, lần này em chấp nhận việc đó. Anh lại cười nói với em, vẫn mua đồ ngọt, sữa và gấu bông.
Lần thứ chín, bây giờ là mùa hạ.
Anh Dũng, từ ánh mắt không mấy thiện cảm trở nên thương hại em, anh ấy thường nói chuyện với em, lúc này em mới biết cô gái tên Như đó chết vì bị xe tông, cô ấy rất giống em.
Anh lại rủ em đi chơi, lần này anh chạy xe đến một vùng quê hẻo lánh, ở xa có một ngôi nhà. Anh bảo là "Em về nhà rồi đấy."
Nhà em ở ngoại ô cơ mà, có phải nhà này đâu ạ...
Anh lại cùng "em" phóng xe đi phượt quanh đèo Hải Vân. Em không biết nữa, là em đang vui hay đang buồn...
Lần thứ mười, vậy là chúng ta đã ở bên nhau 3 năm, có lẽ thế, vì 3 lần em đã nhìn thấy anh khóc cùng 1 ngày.
Lần này em lại nói mình là Hương, vì em đã hết chịu nổi rồi anh yêu à. Anh lại tát em...
Em gấp đồ vào ba lô, lần này theo như trực giác mà em đã thuê một phòng trọ trước 2 tuần, vì em biết sức chịu đựng đã không còn, và em thật sự đã đúng.
Em đi mà không để lại lời nhắn cho anh, em có quá đáng lắm không?
Lần thứ mười một, em đã chia tay anh 5 năm, đã 28 nồi bánh chưng rồi đấy, vậy mà chưa có chồng con gì hết.
Lại mưa, mưa to bao trùm thành phố, em rảo bước trên con đường trong công viên nơi anh từng dẫn em đi. Em lại thấy anh, lần này anh cùng cô gái khác, tay trong tay yêu mến nhau. Thật may cho cô ấy anh đã không nghĩ đó là "Như" nữa.
Em khẽ cười, bước đi ngang qua anh. Chúng ta mỗi người mỗi thế giới.
#Alicesafareum