Vào năm tôi học lớp 6 , tôi đã chơi thân với một cô bạn . Người đó là Ley... Hai chúng tôi chơi rất thân với nhau và mong muốn sẽ chơi với nhau ít nhất là đến năm lớp 9 . Bạn thân cãi nhau là truyện bình thường đúng không ?? Đúng vậy , tôi và Ley cũng hay cãi nhau rất nhiều nhưng Ley luôn giữ trong mình quan điểm rằng là "Thà bỏ lỡ còn hơn chủ động" còn tôi thì ngược lại , tôi giữ trong mình quan điểm "Thà chủ động còn hơn bỏ lỡ" . Vì vậy đa số là tôi là người chủ động và làm hoà tình bạn này. Dù là hay cãi nhau nhưng tôi vẫn luôn quý cô bạn này^^. Đến một ngày , giờ ra chơi Ley lúc nào cũng đi đánh cầu với một người trong lớp , và cũng không quan tâm đến tôi cho lắm...Mỗi lần trống vào lớp , Ley vẫn luôn đi với người bạn đó và cười nói vui vẻ . Vài ngày sau , tôi không muốn ngồi một mình trong lớp như một con tự kỉ , nên tôi đã đi chơi với 2 người bạn học với tôi từ cấp 1 . Tôi đi chơi với 2 người bạn cấp 1 của tôi vì tôi nghĩ rằng Ley lại đi đánh cầu với người bạn kia . Chúng tôi xuống canteen chơi với nhau , mua đồ ăn ,... Giờ vào lớp , tôi đi qua sân trường thì thấy Ley ngồi đợi tôi ở ghế đá sân trường , trong khi tôi không hề bảo Ley chờ tôi , nhưng khi nhìn thấy tôi đi với hai người bạn khác thì Ley đã thay đổi sắc mặt , vẻ mặt bực bội , tức giận và bỏ lên lớp . Lúc đó, tôi biết vì sao Ley tỏ ra như vậy . Lên lớp , tôi định đến bắt chuyện với Ley , nhưng thấy Ley có vẻ không quan tâm đến tôi nên tôi cũng không dám bắt chuyện . Giờ ra về tôi đi xuống cầu thang thì thấy bạn thân khác của Ley lườm tôi . Lúc đó tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra cả , lúc tôi ra lấy xe để đi về thì thấy Ley đang đứng giữa sân trường và khóc , mọi người vây quanh, an ủi cho Ley . Lúc đó tôi đã hiểu ra mọi chuyện , tôi đã đi đến và nói rằng "M lúc nào ra chơi cũng đi đánh cầu , không quan tâm đến t , t còn chưa khóc thì m khóc cái gì ?" Nói xong tôi rơm rớm nước mắt , mọi người xung quanh không quan tâm đến lời nói của tôi và tiếp tục an ủi Ley . Tôi không hiểu Ley đã kể như thế nào cho những người bạn mà mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ . Lúc đó , tôi sắp như bật khóc nên tôi đã đi về . Tôi về nhà và nhắn tin riêng cho Ley và nói rõ mọi chuyện . Chúng tôi lại làm hoà với nhau , hôm sau tôi lại qua nhà và chở Ley đi học , Ley bảo tôi đi cổng sau và Ley đi cổng trước để tránh mọi nghi ngờ ? Tôi cũng không nói gì và làm theo lời Ley . Ley đã bảo với mọi người là tôi đã xin lỗi Ley và đã làm hoà với nhau....Có một lần tôi đã kể một chuyện cho Ley và kêu "M đừng nói với ai nhé" Lúc đó Ley đồng ý . Nhưng một hôm bạn của Ley đã chụp màn hình và gửi cho tôi bức ảnh Ley đã kể cho bạn của Ley về chuyện tôi đã kể cho Ley....Giây phút ấy đúng thật tôi cũng không dám tin tưởng Ley thêm một lần nào nữa . Năm lớp 7 , tôi có chơi với một người bạn đã từng chơi thân với Ley , người bạn đó kể cho tôi rằng là năm 6 Ley cũng từng nói xấu tôi...Tôi từng coi Ley là người bạn thân nhất của tôi , tôi tin tưởng và coi trọng Ley . Nhưng Ley lại nói xấu sau lưng tôi ?? Đến bây giờ tôi và Ley vẫn chơi nhau nhưng có lẽ không thân như hồi năm lớp 6..