-Này, tôi thích cậu!
-Nhưng tôi không thích cậu.
Hai câu nói này cũng đã nói quá nhiều lần rồi cá lẽ hơn một trăm lần rồi cũng nên.
Yuri nhìn bạn nam một lúc rồi bỏ đi, gương mặt cô lạnh như băng tiến về phía trước. Ngày hôm sau, cậu bạn ấy lại làm ồn cả lớp của cô lên bằng cách đứng trước cửa lớp, hét thật to
- Tôi thích cậu nhiều lắm Yuri à~
Tiếng hét của cậu ta to đến nổi tôi đoán cả phòng hiệu trưởng còn nghe thấy. Mặt Yuri có vẻ bực dọc nhìn cậu ta
-Tôi nói lại lần nữa, Tôi.Không.Thích.Cậu. Cậu chỉ đang làm phiền tôi thôi, mau đi đi!
- (cười) Vậy à? xin lỗi nhé! nhưng mà, cậu có thể đi về với tôi lúc tan học không?
- KHÔNG. Cô dứt khoát, rồi quay lại bàn ngồi với ánh nhìn của cả lớp.
Tan học cậu nam sinh đó vẫn tới quấy rầy cô
- Này để tôi yên đi. Yuri tức tối
-Sao cậu lại làm thế chứ, thậm chí tôi còn chẳng biết cậu là ai.
- Vậy à, vậy ra năm đó vẫn như vậy nhỉ, cậu vẫn vậy. Cậu nam sinh nhìn Yuri ánh mắt có vẻ buồn.
- Là sao? Yuri chưa hiểu gì.
Nam sinh đặt ngón tay lên môi cô
-Cậu không cần biết. Rồi bỏ đi để Yuri đứng đó lơ ngơ không hiểu gì.
Cô ấy về nhà suy nghĩ rất nhiều, cậu nam sinh đó là ai chứ? tại sao cậu ta làm như mình và cậu ta thân nhau lâu lắm rồi? hàng ngàn câu hỏi tuôn ra trong đầu cô. Tối đó, cô đang ngủ thì mơ thấy hai đứa bé tầm sáu tuổi đang nắm tay nhau đi trên đường, bất chợt, "két" tiếng xe vang lên"uỳnh", cô nghe tiếng mọi ngườì xôn xao, tụm lại một chỗ liền chạy lại xem thử
- Xin lỗi, làm ơn cho tôi qua.
Lúc này cô mới hoảng hốt, một bé trai đang nằm trên vũng máu, còn cô bé còn lại đang ôm bé trai khóc nấc lên.
- Mọi người mau gọi cấp cứu đi! không thì đứa bé này sẽ chết mất. Cô hối hả
-Tại sao phải gọi cấp cứu chứ, chính cô là người giết cậu bé cơ mà, tại sao chúng ta phải gọi chứ. -Mau giết cô ta đi, kéo cô ta xuống địa ngục.
Những câu nói của mọi người vang xung quanh, người bọn họ bắt đầu chảy ra để lộ toàn đã thịt sau đó là xương cốt. Bọn họ dùng tay túm chân cô lôi xuống. Mặt đất nứt ra tạo thành một rãnh núi lửa sâu đến nỗi không thấy đáy.Cô hoảng mang không hiểu chuyện gì xảy ra.*Ặc* cô cảm thấy khó thở, quay đầu lại nhìn, cô thấy đứa bé gái đó đang túm cổ cô ở đằng sau
-Tất cả là do chị, do chị mà cậu ấy như thế, tất cả là do chị, mau trả cậu ấy lại cho tôi. Mặt cô bé rạn nứt, từng vết lằn nổi lên trông thật sợ. Nhưng cô nhận ra đó chẳng phải cô hồi bé sao, tại sao lại như vậy.
- Đúng rồi, do chị mà tôi mới chết thảm như thế. Cô giật mình nhìn xuống, bé trai đó đang túm lấy người cô
-Kéo cô ta xuống địa ngục đi. ....kéo đi....kéo cô ta ...kéo....
Bỗng nhiên một bàn tay chạy lại kéo cô chạy đi, trong làn sương khói mù mờ, cô chỉ thấy tấm lưng to và mát tóc vàng của cậu. Cảm giác quen thuộc quá, nhưng lại không nhớ gì cả.
- Cậu... nhớ tôi chứ? chàng trai quay lại hỏi
-Um..... cậu là ....xi..xin lỗi tôi không thể nhớ được, nhưng cảm ơn cậu đã cứu tôi. Cô cúi người xuống.
Mặc dù đang nói chuyện nhưng cậu ta không hề quay đầu lại nhìn cô chỉ thấy cậu ấy kéo tay cô tiến về trước. Cậu ta dừng lại
-Gặp tôi ở tương lai nhé! tôi là Shato. Sớm thôi tôi và cậu.......Cậu ta dần biến mất
-Làm ơn cho tôi biết với. Cô níu cậu ta lại nhưng cậu ta biến mất không chút dấu vết.
Cô bàng hoàng tỉnh lại" May quá thì ra là mơ" cầm bàn tay đang còn run, hình như nó vẫn còn chút hơi ấm của ai đó. Cô bước xuống giường uống cốc nước cho tỉnh táo.
Sáng hôm sau, cô đến trường như mọi hôm nhưng trong lòng lại chẳng muốn đi chút nào vì sẽ gặp tên " đại phiền phức" kia và cũng sẽ gặp lại câu nói đó "tôi thích cậu" cô bất giác phát ra, nhưng lại vội bịt miệng lại. Lúc này mặt cũng đã đỏ lên rồi, cô ôm tai chạy vù vào lớp." Tại sao lại phải ngại chứ mình đâu thích cậu ta" cô lẩm bẩm.
- Này Yuri, tui thích cậu~
Cả lớp xôn xao" ôi trời! cái tên quái gở này."cô nghĩ. Cô lôi cậu ta ra khỏi lớp trước ánh mắt của mọi người, họ đi lên sân thượng
- Cậu là ai vậy? Yuri hỏi
- Tại sao lại hỏi vậy? cậu nam sinh đó cười rồi quay lưng lại
- Nếu không có gì tôi đi nhé, tiểu thư của tôi.
Bóng lưng này sao lại quen thuộc quá.
- Cậu là người đó phải không? cô níu lấy cổ tay cậu
- Không, cậu nói ai thế?. Cậu ta thản nhiên đáp
- Nhưng cậu ....thôi bỏ đi. Cô thở dài.
- Tôi là Shato nhớ lấy. Cậu nam sinh nói rồi bỏ đi.
- Shato à, tôi nhớ rồi.
- Vậy được tôi đi.
Cô trở về lớp tiếp tục tiết học. Khi ra về cô dự hỏi cậu ta để biết thêm nhưng lại không thấy cậu ta đâu. Cô tìm khắp nơi nhưng không thấy thậm chí còn hỏi bạn bè của cậu, cô vô vọng trở về nhà. Hôm sau, cô nghĩ chắc cậu ta sẽ đến, nhưng không như dự đoán, cậu ta nghỉ học. Ngày mai, nhiều ngày sau vẫn không thấy cậu ta đến trường. Lúc này cô có vẻ lo. " Không, tại sao phải lo chứ mình cũng đâu thích cậu ta". " Tôi thích cậu" tiếng vọng ấy vẫn vang vọng bên tai. Cô dần trở nên cô đơn, trước giờ là một người lạnh lùng, không tiếp xúc với ai nên cũng chẳng có bạn. Chỉ có cậu ấy là kiên trì theo đuổi cô đến cuối cùng lại đi mất. Chợt những giọt nước mắt từ đâu lăn xuống từng giọt lã chã, lúc này chỉ muốn có cậu ta ở đây. Những kí ức hồi bé của cô dần ùa về
" khi lớn lên chúng ta cưới nhau nhé?"," trẻ con thật đó, nó không như những gì cậu tưởng đâu.", " vậy tớ sẽ theo đuổi cậu, cho đến khi cậu đồng ý được không, Yuri?", " Được rồi, Shato. Yuri chỉ đùa thôi nhưng cũng thích Sato lắm nên cùng hứa nhé?"
" Vậy về nhà thôi", " ùm". Bối cảnh bỗng nhiên thấy đổi. " Cẩn thận Yuri", " Shato đừng bỏ tớ cậu đã hứa rồi mà, hic", " không sao đâu tớ ổn thôi, cậu mau gọi bố mẹ đ...", " Shato à,huhuhuu".
Những kiểu ức tràn về làm cô khó thở, cô ôm chặt lấy lồng ngực. Có thứ gì đó như từng vết dao đâm vào tim khiến cô đau đớn
- Cứu tớ với Shato
Một bàn tay lớn ôm lấy cô
- Không sao chứ Yuri?
Cô ngước nhìn lên, là Shato cậu ấy đến thực hiện ước muốn của cô và cậu ấy ... đang ở ngay đây.
- Shato tớ thích cậu nhiều lắm. Cô vừa khóc vừa ôm chặt lấy cổ cậu.
- Nhưng tớ không thích cậu nữa. Shato nhìn Yuri với vẻ mặt lạnh như băng.
Cô bàng hoàng
- Cậu không thích t...tớ...n
- Mà là tớ yêu cậu rồi. Cậu ta nở nụ cười nhẹ nhàng như tia nắng xoá đi mọi đau khổ, mất mát trong lòng cô.
Cô cười, giọt nước mắt hạnh phúc và nụ cười toả nắng của cậu thật đẹp.
Sau đó họ cùng nhau trãi qua khoảng thời gian vui vẻ của năm cấp ba và cùng nhau tốt nghiệp
15 năm sau:
- Anh về rồi đây, vợ ơi!
- Mừng anh về, chồng à. Cô cười
- Có cơm và nước ấm rồi đấy anh tắm đi rồi ăn cơm với em nhé!
- Tất nhiên rồi, vợ à. Mà em đang mang đứa con của tụi mình, nghe anh đừng làm việc quá sức nha em.
- Anh cứ lo mấy việc này em vẫn còn làm được.
Tối đó họ ăn uống vui vẻ cùng trò chuyện, họ cùng ngồi trên chiếc sofa xem tivi. Họ cùng nhau nhìn vào bộ ảnh cưới, hồi tưởng lại năm ấy.
- Cho đến tháng sau, anh nghĩ sẽ có một thành viên nữa đứng giữa hai chúng ta đấy.
- Vâng, em cũng mong chờ lắm.
Họ cười rồi cùng nắm tay nhau, hướng đến tương lai.