Kan là một cô gái rất đam mê thiên văn học, cô luôn tin tưởng có rất nhiều nền văn minh khác ngoài Trái Đất. Cô gái ấy thường xuyên lên nóc nhà ngồi ngắm bầu trời đầy sao hằng đêm. Một hôm nọ khi đang ngồi ở trên nóc nhà như mọi khi, Kan thấy một ngôi sao băng vụt qua. Kan thấy thế liền ước bản thân Kan có thể gặp được một nền văn minh nào đó ngoài Trái Đất. Và Kan không thể biết được hành động đó sẽ gây ảnh rất lớn đến cuộc sống của cô ấy sau này.
Một đêm nọ, Kan đang ngủ bỗng dưng nghe được tiếng động leng keng loảng choảng như tiếng những chiếc nồi va vào nhau. Kan nghĩ đó là mẹ nhưng khi cầm điện thoại lên xem giờ thì lúc ấy mới có 3h sáng mẹ không thể thức vào giờ này được, mà có thức cũng không vào bếp để làm gì. Người Kan run lên sợ hãi, cô ấy lúc đấy nghĩ chắc là trộm vào nhà nên liền lấy gậy bóng chày đi ra ngoài kiểm tra. Kan lấy hết dũng khí mở cửa phòng và đi vào bếp. Kan lúc đó từ từ bật đèn lên khi ánh sáng lóe lên thì Kan lại không thấy bất kì thứ gì. Kan liền chấn an chắc chỉ là chuột rồi lên phòng ngủ tiếp.
Sáng hôm sau thức dậy, Kan thức dậy như mọi khi. Lúc định bước chân khỏi giường tay của cô ấy đã đụng trúng cái gì đó rất cứng và lạnh. Kan cầm lên thì thấy nó là một đồ vật có lẽ là bằng kim loại nó có màu xanh dương, hình thù rất kì lạ. Đồ vật ấy còn có một cái dây màu đen nhìn khá giống vòng cổ. Kan nhìn lại đồng hồ đã gần đến giờ đi học Kan vội vã đi chuẩn bị mà trong lúc đó cô đã tiện tay đeo vào cổ trong vô thức. Kan đi xuống dưới nhà, thấy bố, mẹ và anh trai Kan liền hỏi: Đêm qua tầm khoảng 3h mọi người có nghe thấy tiếng động gì ngoài phòng bếp không? Cả nhà ai cũng kêu không nghe thấy. Sự khố hiểu hiện rõ trên khuôn mặt của Kan.
Mẹ cô liền bảo: “Con lại xem phim nhiều rồi ảo tưởng ra chứ làm gì có cái gì. Ăn sáng rồi đi học đi.”
Kan liền dạ vâng cho qua chuyện rồi chạy đi cho kịp chuyến xe bus đến trường.
Kan có một nhóm bạn thân gồm có Yu, Mie và Ru. Họ ngồi trong lớp nói chuyện về nhiều thứ.
Mie phát hiện ra trên cổ Kan có một chiếc vòng cổ mới liền hỏi Kan: “Này Kan cậu mới mua vòng cổ hả? Cậu mua ở đâu mà đẹp thế?”
Kan hốt hoảng liền bảo: “Ủa sao nó lại ở trên cổ mình nhỉ?”
Yu thắc mắc hỏi: “ Cậu nói vậy là sao?” Kan nói bằng giọng khó hiểu: “ Tớ cũng không biết tại sao lại có cái vòng cổ này nữa, mới sáng nay lúc vừa ngủ dậy tớ thấy nó ở trên giường nhưng tớ lại không biết đã đeo nó khi nào?”
Ru bảo: “Nhìn nó thật kì lạ, nó được làm bằng kim loại đúng không? Mà đây là kim loại gì mà lạ thế?”
*Trích dẫn: Ru là con gái của một thợ kim hoàng có tiếng có thể nào là chưa có bất kì kim loại nào mà cô không biết.*
Kan: “Tớ chịu á cậu không biết đây là loại gì hả?”
Ru: “Không, nhìn nó khá lạ tớ chưa bao giờ nhìn thấy loại này hay tí tan học tìm bố tớ hỏi thử xem sao chắc là bố tớ biết đó”
Kan: “Ừ, vậy đi”
Lúc tan học, cả nhóm bạn cùng đi đến chỗ của bố Ru.
Bố Ru: “Mấy đứa đến đây làm gì thế? Sao tan học rồi không về đi?”
Ru bảo với bố: “Bố ơi, Kan có một cái vòng cổ làm bằng kim loại mà tụi con không biết nó làm từ kim loại gì bố xem cho con được không ạ?”
Bố Ru: “Ồ vậy đưa cho bố xem”
Kan lấy vòng cổ ra đưa cho chú ấy. Chú ấy cầm một hồi nhìn đi nhìn lại rồi lúng túng với vẻ mặt trầm trồ bảo: “Đây là một loại kim loại rất lạ, thật kì lạ chưa có bất kì kim loại nào mà chú không biết nhưng loại này chú lại chưa thấy bao giờ nó có kết cấu rất kì lạ”
Kan, Yu, Mie hốt hoảng: “Chú cũng không biết đây là loại gì sao?”
Bố Ru lắc đầu và trả lại cho Kan chiếc vòng cổ. Nhóm bạn chào tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Trên đường về Kan vừa đi vừa cầm vòng cổ lắc qua lại muốn biết nó là loại gì. Với bản tính hậu đậu của mình Kan tuột tay làm rơi cái vòng cổ ấy xuống dưới đường. Kan hoảng hốt nhanh tay cầm lên đeo lại vào cổ rồi đi thẳng về nhà mà không để ý mảnh kim loại kì lạ ấy bị xứt mất một góc. Kan đi về nhà, cởi chiếc vòng cổ ra để lên bàn học rồi đi tắm.
Tắm xong Kan bước vào phòng bổng thấy căn phòng trở nên lộn xộn Kan nghĩ đã có trộm vào phòng của cô, Kan cầm gậy đi kiểm tra. Kan kiểm tra hết ngóc ngách trong nhà nhưng không thấy ai. Lúc Kan về lại phòng thì Kan khựng lại tim đập mạnh chân run nhìn về phía tủ quần áo. Kan chợt nhận ra dù đã kiểm tra hết mọi chỗ trong nhà nhưng lại bỏ qua cái tủ đồ. Trong đầu Kan suy nghĩ: “Có khi nào tên trộm ở trong cái tủ đó? Cái tủ này mặc dù nhiều đồ cũng nhỏ nữa nhưng mà vẫn có thể cho một người chui vừa.” Kan nuốt nước bọt từ từ mở cửa tủ đôi tay run run mở ra. Nhưng không có gì ngoài đống quần áo lộn xộn cả. Kan thở phào nhẹ nhỏm và nghĩ chắc do phòng mình nó bừa sẵn rồi mà mình không để ý thôi. Vui vẻ lên giường bấm điện thoại. Rồi không biết lí do gì Kan nhìn sang chiếc vòng cổ. Kan cầm chiếc vòng cổ lên xoa xoa vài cái rồi một ánh sáng màu xanh lóe lên Kan chói mắt che lại rồi lúc mở mắt ra. Kan thấy một hình bóng của một chàng trai. Chàng trai ấy có màu tóc bạch kim phát ra ánh sáng. Khuôn mặt điển trai. Cao khoảng 1m8. Đôi mắt màu xanh đang nhìn Kan. Kan hoảng hốt định la lên thì chàng trai ấy liền lao tới bịt miệng Kan lại và sau đó Kan nghe được tiếng nói: “Đừng la tôi không hại cậu đâu.” Kan liền im lặng chàng trai ấy liền bỏ Kan ra.
Kan hỏi: “Cậu là ai vậy?”
Cậu trai ấy bảo: “Tôi là người từ hành tinh GX-5 tới đây.”
Kan: “Tại sao cậu lại xuất hiện trong phòng tôi?”
Chàng trai lạ: “Chính cậu là người gọi tôi đến đây mà”
Kan: “Hả? Tội gọi á? Tôi gọi hồi nào? Và bằng cách nào?”
Chàng trai: “Là cậu gọi đó. Lúc phi thuyền của tôi bay ngang qua. Cậu bảo ước gì được gặp tôi”
Kan: “Làm sao tôi ước được gặp cậu trong khi tôi còn không biết cậu là ai”
Chàng trai: “Cậu ước sẽ được gặp một nền văn minh ngoài trái đất”
Kan: “Vậy tại sao lại là cậu mà không phải là một người có làn da màu xanh có đôi mắt màu đen, to cùng một cái đầu lớn và thân hình bé?”
Chàng trai: “Haizzz, con người Trái Đất các cậu chỉ biết mỗi một chủng tộc người đó thôi hả?”
Kan: “Chủng tộc? Người ngoài hành tinh cũng có chủng tộc hả?”
Chàng trai: “Tất nhiên rồi, có rất nhiều loại chủng tộc khác nhau và cậu cùng với những người Trái Đất cũng là một chủng tộc”
Kan: “Vậy sao? Vậy cậu là chủng tộc gì? Nhìn khá giống với người Trái Đất.”
Chàng trai: “Tôi cũng thuộc chủng tộc Hình Người như cậu nhưng có một số điểm khác nhau thôi.”
Kan: “À ra là thế. Mà tại sao lại là cậu đến mà không phải ai khác?”
Chàng trai: “Vì cậu ước trúng tôi nên tôi phải thực hiện.”
Kan: “Người ngoài hành tinh đem lại điều ước cho người Trái Đất hả?”
Chàng trai: “Không chỉ có con người ở hành tinh GX-5 và ngoài ra còn có GX-4, GX-3 và GX2.”
Kan: “Vậy GX-1 thì sao?”
Chàng trai: “GX-1 không phải một hành tinh mà là một sao lùn trắng nó giống với Mặt Trời của người Trái Đất vậy”
Kan: “Về sao lùn trắng thì tôi biết rồi, những hành tinh cậu nói thuộc hệ GX-1 đúng không?”
Chàng trai: “Đúng rồi đó”
Kan: “À cậu tên gì thế?”
Chàng trai: “Tar”
Kan: “Ờ vậy cậu thực hiện điều ước của tôi xong rồi thì về đi.”
Tar: “Không thể.”
Kan: “Tại sao?”
Tar: “Cậu ước trúng tôi, tôi phải thực hiện cho cậu thêm 2 điều ước nữa và cậu phải tìm lại được một mảnh vỡ cậu làm mất lúc làm rớt và còn cần thời gian để sửa chửa nữa nên khá là lâu tôi mới về được”
Kan: “Vậy để tôi đến chỗ làm rớt rồi lấy về hộ cậu nha”
Tar: “Cậu không tìm được đâu”
Kan: “Tại sao?”
Tar: “Chỉ tôi mới tìm được với lạ nó không ở mỗi chỗ đó đâu nó sẽ di chuyển khắp nơi đến khi tìm được tôi hoặc tôi tìm được nó”
Kan: “Vậy cậu sẽ ở đây cho đến khi tìm được? Và còn tốn thời gian sửa chửa. Vậy hóa ra cái cục sắt đó là phi thuyền của cậu còn cái dây là để đeo lên cổ cậu phòng không bị thất lạc đúng không?”
Tar: “Wow, cậu cũng thông minh phết nhìn mặt ngố ngố vậy mà cũng biết mà nè”
Kan: “Hả?”
Tar: “Nó không phải cục sắt”
Kan: “Sao lại chửi tôi?”
Tar: “Đó là kim loại cực đắt đỏ ở GX-5 không phải cục sắt rẻ tiền ở Trái Đất.”
Kan: “Xin lỗi được chưa? Có cần la lớn vậy không?”
Hai người đang nói chuyện thì anh trai và mẹ của Kan về nhà Kan liền vội vã đưa Tar vào tủ đồ không để cho mẹ và anh trai nhìn thấy.
Tác giả: Đây chỉ là bản demo. Ai có hứng thú thì hãy chờ bản chính.