Mỗi người lúc sinh ra lúc nhỏ nhớ tới ký ức khi lớn lên rất mơ hồ. Ai cũng cố nhớ lại khoảnh khắc hồi đó, lúc cha mẹ mình đi làm kiếm tiền nuôi gia đình để lại một đứa trẻ ở nhà với chú chó tên tai to của mình.
Khi cha tôi đi làm về mẹ tôi đang dọn cơm lên bàn, tôi thấy trên áo cha mình có mấy đốm màu sắc, tôi hiếu kỳ và hỏi "đó là gì ?".
Cha tôi đáp lại : "Đây là sơn khi đi làm dính phải, rất khó để xoá đi vết dơ trên áo này".
Lúc đó tôi chỉ nghe thấy từ sơn thành từ sương. Thế là lúc đi ra đường buổi sớm tôi đội mũ mang áo kín cả người để khỏi bị dính sương lên tóc. Nghĩ lại thì thấy buồn cười vì mình đúng là thiếu hiểu biết HaHa.
Lúc 3 tuổi lúc cha mẹ cho tôi tập chạy xe đạp tôi té xuống đất và đi rửa chân một mình, mỗi bước chân chỉ kéo dài một ô gạch nhỏ, bổng nhiên cảm thấy dưới chân mình dính cái gì, tôi nhìn lại thì đcmn tởm ** nghĩ lại thứ tôi đạp lên đến bây giờ nhớ lại còn nổi da gà. Đây là một ký ức không tốt đẹp gì mấy.
Đến lúc 3 tuổi rưỡi cha mẹ đưa tôi đi công viên. Tôi cảm thấy rất vui vì đó là lần đầu tiên cả nhà đi chơi, tồi chơi rất vui và không để ý xung quanh. Và khi tôi nhìn lại thì không thấy cha mẹ tôi đâu cả, tôi đi xung quanh công viên tìm nhưng không thấy gì cả, chắc một số người cũng hiểu cái cảm giác bơ vơ một mình người thân bổng nhiên biến mất ra sao đúng không ?. Tôi lo lắng và cuối cùng tôi đã khóc, tôi lặng yên cuối đầu và nhổ những cọng cỏ dưới chân.
Rồi từ đằng sau một đôi tay vòng qua cổ tôi. Tôi nhìn lại và thấy gương mặt của mẹ, tôi khóc rống lên và hỏi bà " Cha đâu rồi ?".
Mẹ tôi không hồi đáp lại câu hỏi của tôi.
Bà ngước mắt lên trời và đưa tay chỉ vào một cái cây trên cao, tôi nhìn lên và cmn cha tôi leo cây trốn trên đó.
Giờ nghĩ lại thì không biết ông già của tôi lúc đó có nghĩ tới cảm giác của thằng con này không nữa. Ông leo xuống và cười với tôi, ông mở miệng nói với tôi cái gì đó mà tôi không nghe được cũng không nhớ nổi, tôi cũng không muốn nhớ nữa.
Một thời gian sau, khi tôi 4 tuổi cha tôi đi làm để kiếm tiền mua bánh sinh nhật cho tôi, mẹ tôi đang ở nhà trang trí mở tiệc sinh nhật 3 người. Lúc chiều nghe tiếng gõ cửa, tôi cứ tưởng ông già về nhà thế nhưng là ông bác của tôi.
Gương mặt của bác tôi rất là hoảng hốt chạy đi tìm mẹ tôi.
Ông bác nói với mẹ tôi điều gì đó, rồi cảnh tượng tiếp theo là mẹ tôi chạy nhanh ra ngoài.
Qua hôm sau mẹ tôi đã quỳ trước tấm hình của cha tôi và khóc. Tôi còn không biết chuyện gì diễn ra. Nhưng khi thấy mẹ tôi khóc trên khóe mắt tôi cũng bao bọc một tần nước và chảy xuống dưới cầm.
Từ đó tôi không còn cha. Không được thấy ông ấy lần cuối, cũng không còn ngày sinh nhật hàng năm mà là đám dỗ của cha mình, tôi bổng nhớ lại tiếng nói của cha lúc ở công viên, cái âm thanh mà tôi lúc đó không để ý và quên mất. Lúc đó ông ấy nói " Xin Lỗi".
( đọc hơi chán nhỉ )