Một thời gian sau khi cha tôi mất, tôi bắt đầu học tại một ngôi trường mầm non, nơi mà trẻ em tới rèn luyện đạo đức từ nhỏ.
Mẹ dắt tay tôi đến cổng trường, tôi nhìn lên và thấy hai chữ "HOA HỒNG". Bước vào cổng trước mắt tôi là những học sinh khác bên cạnh là những cặp phụ huynh. Đi vào trong, đập vào mắt tôi là một cái cây cao, không to lắm với những bông hoa màu hồng có chút tím.
Tôi ngỡ ngàng cảnh tượng trước mắt, nó làm tôi nhớ tới loài cây mà cha tôi trồng trước nhà, đây là loài mà ông ấy thích nhất.
Tôi quay lại nhìn mẹ mình thì thấy bà ấy mỉm cười với một chút nhớ nhung. Tiếp đó bà dẫn tôi vào nhận lớp, bà ấy tới và nói chuyện với giáo viên. Tôi nhìn xung quanh thì thấy có nhiều đứa trẻ khóc mếu máo, có đứa thì ôm chặt đùi của mẹ mình, còn có cái tệ hơn là tiểu ra quần luôn.
Tôi không hiểu và quay lại nhìn mẹ mình.
Bà ấy nói với tôi: " con ở lại đây ngoan nha".
Rồi bà bước ra khỏi lớp để tôi lại.
Trong tôi lúc đó hoảng đến một đám tôi chạy ra và nắm tay mẹ mịnh, bà cười và dẫn tôi vào lại lớp rồi đi xa, tôi nhìn bóng lưng của bà từ từ nhạt dần rồi biến mất, bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của những đứa trẻ khác. ( Cảm giác bị bỏ rơi). Nếu không phải tôi trải qua việc mất người thân thì có lẽ tôi đã khóc rống lên, có khi còn giống với đứa trẻ kia nữa ấy chứ.
Đây là lần đầu tôi được đi học và tôi đã bị ám ảnh khi tới nhận lớp và trường mới vào những năm sau.