“chào ba con đi đây” tôi chào ba rồi bước vào lớp học thêm mới của. Vừa bước vào lớp tôi đã để ý một anh khóa trên đúng gu của tôi. Phải chăng tôi đã yêu người này.
Đang học bài tôi không thể kiềm được mà đưa mắt lên nhìn anh ấy còn nói hơn là khi lớp được ra cho anh ấy đi gần tôi lắm cảm giác như muốn rớt tim ra ngoài.
-Tự nhiên em bị rung động trước anh ấy, đúng là một người hoàn hảo
Tôi không nén được cảm xúc mà kể cho chị tôi nghe. Lúc đầu chị ấy cũng không tin nhưng thấy cảm xúc của tôi bây giờ:”nè có thấy mình bị mất liêm sĩ không nhặt lên đi má” chị tôi nhăn mặt rồi nói với tôi. Điều đó chẳng quan trọng mất liêm sĩ thì sao chứ tôi chỉ cần biết là tôi thích anh ấy thôi.
-Nhưng mà em đâu có quen ông đó-Chị tôi nói
-Ừ nhỉ, nhưng em không dám làm quen đâu, ngại lắm. Chỉ cần ngắm thôi là đủ rồi.
Mặc dù nói không sao nhưng tôi có chút lo lắng:*nếu không quen có phải sẽ không có cơ hội không, nhưng mình không dám, không được sao lại nghĩ tiêu cực vậy mình sẽ đặt lòng tin vào mối tình này*.
Sau vài lần tìm hiểu thì tôi phát hiện ra anh ấy học cùng trường và khối của anh ấy gần khối của tôi nữa. Cảm giác như muốn bay lên khi nghe tin này: *mình sẽ được ngắm anh ấy hằng ngày, yeah*.
Hôm đó lên trường cứ giờ ra chơi là tôi lại đi ngắm ánh ấy, nhưng sự ngắm lộ liễu của tôi đã bị bạn của tôi phát hiện: “mày thích ông đó hả?”.
-Ừ ông đó đẹp đúng không
-Ừ đẹp thì đẹp thiệt nhưng con kia cũng thích ổng đó
Tôi quay qua tức giận: “thì sao nó thích thì nó thích đi dù sao cũng chưa tỏ tình là được”. Mày cứ hi vọng là vậy đi- bạn tôi quay mặt về hướng tôi.
Lúc học thêm:
Tôi cứ như mọi ngày vừa học ngắm anh ấy, nhưng vài lần tôi lại cảm giác được là anh đang nhìn tôi, cứ nghĩ mình bị ảo tưởng nên tôi kệ. Khi tôi đang chuẩn bị đi về tôi nhìn thấy tờ đề của anh bị rơi, lúc đó không biết tôi đã nghĩ gì mà lại nhờ bạn của tôi đi nhặt giúp anh ấy.
Tối về kể cho chị tôi nghe, chị bảo: “sao lúc đó mày không nhặt tờ giấy lên để có cơ hội con ngu này”. Lúc đó tôi cũng nghĩ sao tôi lại làm vậy.
Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra như vậy nhưng đến gần cuối năm tôi đã nhận một tin dữ từ bạn của tôi
-Ê hôm qua tao thấy ông đó đi chơi với người con gái khác đó
Lúc đó tim tôi như vỡ làm nhiều mãnh nhưng chẳng trách gì vì tôi quá nhút nhát. Nhưng lúc đó tôi sắp không còn được gặp anh ấy nữa đó là nỗi đau tôi còn nhớ đến bây giờ tôi vẫn chưa thể quên
Vốn nghĩ tôi sẽ gặp được anh ấy dài dài nhưng vì dịch corona nên tôi phải nghĩ sớm. Chỉ đi thi xong là kết thúc năm học luôn.
Cứ tưởng hôm đó là ngày cuối cùng gặp được anh nhưng sau khi thi môn cuối cùng một vóc dáng quen thuộc hiện ra trong mắt tôi, đúng là anh ấy. Nhưng khoảng thời gian gặp anh ấy chưa tới 1 phút. Tôi muốn hỏi trời chẳng phải muốn trêu đùa tôi hay sao nếu đã không thể gặp lại xin đùng để tôi gặp lại….
Nhật ký những ngày xa anh:
Ngày đầu tiên: Tối hôm đó tôi ngủ không được vì nhớ anh, cứ nghĩ về lúc ấy… tôi khóc rồi, một giọt hai giọt rồi lại ba giọt nỗi nhớ ngày càng dâng lên. Cứ nghĩ đến khuôn mặt anh ấy là tôi không thể kiềm chế được nước mắt…
Ngày thứ hai: Tối hôm nay tôi lại khóc nữa rồi…
Ngày thứ ba: Tôi tra được facebook của anh ấy rồi nhưng… mối quan hệ của anh ấy lại là đang hẹn hò, nước mắt tôi lại rơi rồi. Cô gái đó thật may mắmắnn vì cô đã có được người mà tôi theo đuổi để rồi khóc ba ngày như vậy…
Ngày Thứ tư: Tôi vui lên rồi được chị tôi khuyên và tôi cũng vui lên hẳng. Đúng tôi nên quên.
Nhật ký của những tháng sau:
-Tôi… những thời gian qua tôi vẫn nhớ anh ấy, tôi cũng khóc rất nhiều và hôm nay cũng vậy tôi lại khóc. Tôi sắp đi học lại rồi, Thật sự không muốn xíu nào vì tôi sợ nhìn lại hành lang ấy tôi sẽ khóc…
Tóm lại tôi chỉ muốn hỏi anh ấy rằng: Liệu… tôi có thể nhìn thấy anh thêm một lần nữa không, chỉ một lần thôi tôi nhớ anh quá rồi…